Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 64: Thiên Huyền Đại Lục (17)


Chân núi phía Nam Bách Triều Sơn mở ra một vùng đất hoang vu đầy đá, nơi địa hình kỳ dị như được thiên nhiên điêu khắc bằng bàn tay thần thánh. Những tảng đá khổng lồ, cao vút hàng trăm trượng, đứng sừng sững như những cột trụ cổ xưa, phủ đầy rêu xanh và vết tích thời gian. Đây là con đường duy nhất dẫn lên Bách Triều Sơn, con đường mà mọi cường giả từ phương Nam phải vượt qua, mang theo hy vọng và tham vọng cháy bỏng.

Lúc này, trên các tảng đá khổng lồ, vô số nhân ảnh đã tụ tập, đứng chật kín như đám mây đen chờ bão tố. Không khí ngập tràn luồng khí sắc lạnh như lưỡi dao vô hình, cắt vào da thịt, khiến từng hơi thở cũng trở nên nặng nề. Ở trung tâm vùng đất, hơn chục thân ảnh ngồi đả tọa, không cần vận nguyên lực, nhưng quanh họ vẫn cuộn lên những luồng gió xoáy nguyên lực, phát ra tiếng “u u” trầm thấp như tiếng rồng gầm từ lòng đất.

Đứng đầu ba thân ảnh tiên phong là ba kẻ khí thế kinh thiên – ba cường giả Tạo Hóa Cảnh của một thế lực bí ẩn. Họ khoác trường bào đen thẫm, hoa văn đầu lâu thêu tinh xảo trên áo như đang sống động, bay phấp phới trong gió, tạo cảm giác những chiếc đầu lâu ấy muốn xé toạc lớp vải để lao ra nuốt chửng mọi thứ. Sức mạnh từ ba người lan tỏa, như sóng thần cuốn trôi, bao phủ cả vùng đất, khiến sắc mặt không ít cường giả xung quanh tái nhợt, bàn tay nắm chặt vũ khí run rẩy.

Vút!

Tiếng gió rít hòa cùng tiếng va chạm kịch liệt khi các thế lực bắt đầu giao đấu để tranh giành vị trí trên Niết Bàn Kim Bảng. Cuộc chiến bùng nổ như ngọn lửa dữ, không khoan nhượng. Vương Triều Thiên Ma với những hắc y nhân tốc độ như tia chớp, tung ra tuyệt kỹ Hắc Ma Thủ, bóng tối cuộn trào như muốn nuốt chửng đối thủ. Vương Triều Thiên Nguyên, trực hệ của Nguyên Môn, dẫn đầu bởi Tần Thiên – kẻ được chọn để gia nhập Nguyên Môn – sử dụng nguyên lực hùng hậu, mỗi đòn đánh như núi lở.

Vương Triều Huyết Ấn phô diễn thuật pháp máu me, từng giọt huyết quang hóa thành lưỡi dao sắc bén. Vương Triều Cốt Ngọc triệu hồi những cỗ xương khô khổng lồ, gầm thét giữa chiến trường. Còn Vương Triều Đại Viêm, với ngọn lửa thiêng rực cháy, thiêu đốt không gian, đối đầu không khoan nhượng.

Tiếng nổ vang trời, nguyên lực va chạm tạo thành từng gợn sóng năng lượng, đá vụn bay tứ phía. Máu tươi hòa cùng bụi đất, nhưng không ai lùi bước – Niết Bàn Ấn là tấm vé vàng vào Bách Triều Sơn, và danh tiếng trên Kim Bảng là giấc mộng của mọi thiên tài.

Giữa cơn bão tố ấy, Đường Vĩnh Hi đứng lặng lẽ bên rìa, không tham gia cuộc chiến. Nhờ sự giới thiệu từ Lăng Thanh Trúc với Sư Phụ của nàng tại Vương Triều Tự Tiên, nàng đã nhận được thư giới thiệu đặc biệt. Trên mu bàn tay, một Niết Bàn Ấn ngân sắc lấp lánh, minh chứng cho quyền vào Niết Bàn Kim Bảng mà không cần tranh đấu. Y phục nàng mặc hôm nay là đồng phục nam của tông môn – một bộ đen trắng thanh lịch, được thiết kế để che giấu vòng một bằng miếng lót tinh xảo, giúp hành động linh hoạt hơn. Nàng đeo mặt nạ bạc che khuất dung mạo tuyệt thế, tay cầm quạt trắng, phong thái như một công tử ngọc thụ lâm phong, vừa bí ẩn vừa cao quý.

Trong lúc chiến trường hỗn loạn, một âm thanh đột ngột vang lên.

Keng…

Tiếng chuông ngân vang, kéo dài như sóng âm lan tỏa khắp trời đất, không có điểm dừng, như lời tiên tri từ cõi hư vô. Sắc mặt mọi người lập tức thay đổi, ánh mắt cuồng nhiệt đồng loạt ngẩng lên nhìn đỉnh Bách Triều Sơn. Mây mù tan dần, lộ ra một vầng mặt trời rực rỡ như ngọn lửa thiêng, chiếu sáng cả ngọn núi hùng vĩ. Một giọng nói hùng hồn, uy nghiêm như tiếng sấm, vang vọng khắp không gian:

“Bách Triều Sơn đã mở! Những ai sở hữu Niết Bàn Ấn Thiên cấp trở lên, mau lên núi!”

Tiếng chuông ngân dài hòa cùng giọng nói, như sóng âm khuếch đại khắp Không gian Viễn Cổ, khiến cả chiến trường rung chuyển. Dù có được vào hay không, mọi ánh mắt đều hướng về đỉnh núi, ánh lên ngọn lửa tham vọng. Ba năm khổ tu, hàng ngàn ngày tháng lăn lộn trong Chiến trường Viễn Cổ – nơi chỉ kẻ mạnh mới sống sót, kẻ yếu bị đào thải không chút thương tiếc – tất cả vì giây phút này!

Xoẹt xoẹt!

Tần Thiên, với thân hình hóa thành hồng quang, lao lên đỉnh núi, hai tùy tùng theo sát phía sau. Ngay lập tức, khu vực trở nên xáo động. Những cường giả sở hữu Niết Bàn Ấn Thiên cấp cũng hóa thành các đạo lưu quang, bay vút lên trời. Còn những kẻ chưa có, sắc mặt tối sầm, ánh mắt lóe hung quang. Một số kẻ bất ngờ ra tay, lao vào cướp đoạt Niết Bàn Ấn từ đồng bạn.

Tiếng chửi rủa và gầm thét vang lên:

“Khốn kiếp, ngươi muốn làm gì?!”

“Hắc hắc, cướp Niết Bàn Ấn của ngươi, tất nhiên!”

“Muốn chết hả? Huynh đệ, lên cho ta!”

Hỗn loạn bùng nổ, nguyên lực cuồng bạo lan tỏa, biến vùng đất thành chiến trường đẫm máu. Bách Triều Sơn cao ngất, đỉnh chọc thẳng tầng mây, không có lối đi bộ – chỉ có bay lên mới là con đường duy nhất. Tiếng gió rít gào, vô số nhân ảnh như bầy châu chấu thi triển tuyệt kỹ, lao lên với ánh mắt cuồng nhiệt.

Ba năm khổ luyện cuối cùng cũng đến ngày hái quả, ngay cả các thiên tài từ đại Vương triều cũng không giấu nổi sự kích động.Chỉ vài phút sau, những người đầu tiên – phần lớn là cường giả vượt qua Niết Bàn Kiếp lần thứ ba – đã đặt chân lên đỉnh núi, để lại dưới chân những ánh mắt thèm thuồng và ghen tỵ.

Từ đỉnh núi hiện ra một quảng trường đá xanh bằng phẳng, ánh nắng phản chiếu từ mặt đất tạo nên một ảo ảnh lung linh, như bước vào cõi tiên cảnh hư ảo. Một cơn xao động như thủy triều lan tỏa, mọi ánh mắt đổ dồn về phía trung tâm, ánh lên sự kính sợ.

Trên không trung, ánh sáng đan xen hình thành hàng loạt bàn ghế lơ lửng, như ngai vàng của các vị thần. Trên đó, tám thân ảnh uy nghi ngồi, khí thế hùng hồn tỏa ra, áp lực đáng sợ bao trùm cả trời đất, khiến không khí trở nên ngột ngạt. Đây là đại diện của Bát Đại Tông Phái Siêu Cấp – những chủ nhân thực sự của Đông Huyền Vực, nơi các Vương triều chỉ là chư hầu phụ thuộc.

Ngay cả những thiên tài kiêu ngạo nhất trên đỉnh núi cũng cúi đầu, ngạo khí tan biến trước uy lực kinh thiên của các Tông phái. Tài lực và thực lực của họ đủ để khiến mọi Vương triều phải quỳ gối.

Ở vị trí đầu tiên bên phải, một nam tử tóc hoa râm ngồi nghiêm trang, gương mặt khắc sâu nếp nhăn nhưng toát lên phong thái cường giả bất khuất. Làn môi mỏng như lưỡi đao mang chút nham hiểm, đôi mắt nhắm hờ như đang dưỡng thần. Hắn mặc áo bào trắng, hoa văn mặt trời đen đan xen âm dương – biểu tượng của Nguyên Môn, Tông phái bá chủ Đông Huyền Vực. Sự im lặng của hắn càng làm tăng thêm vẻ cao ngạo và quyền uy.

Bên trái, một mỹ phụ quyến rũ ngồi ung dung, y phục trắng bạc như ánh trăng rằm, tỏa ra khí chất thoát tục.

Một tiếng thốt lên từ người của Vương Triều Đại Viêm vang lên:

“Đó là người của Cửu Thiên Thái Thanh Cung!”

Kế bên là lão giả áo bào xám, quanh người bao phủ âm khí dày đặc – đại diện Vạn Khôi Môn, bậc thầy luyện chế khôi lỗi, khiến không ít người rùng mình.

Tiếp theo là Phù Cốc và Thần Tông, hai Tông phái chuyên tu luyện tinh thần lực, nguyên lực chỉ là phụ, ánh mắt họ sắc bén như muốn xuyên thấu tâm can.

Kiếm Tông hiện diện với khí thế kiếm ý ngút trời, Lực Ôn Kiếm Canh nổi tiếng với sức công phá kinh hồn. Hồng Hoang Điện, Tông phái mạnh nhất trong Bát Đại, tỏa ra uy áp như thú hoang gầm gừ. Cuối cùng, Đạo Tông – dù số lượng ít ỏi nhưng thực lực kinh người. Một trăm năm trước, một tuyệt thế thiên tài của Đạo Tông từng đơn thương độc mã xông vào Nguyên Môn, giết chết ba Trưởng lão, chấn động cả Đông Huyền Vực, để lại truyền kỳ bất diệt.

Không gian lặng ngắt như tờ, trước tám vị cường giả ấy, mọi thiên tài chỉ biết cúi đầu, cảm nhận sự nhỏ bé của mình trước những thế lực đứng đầu thiên hạ.

Ánh mắt Lưu Thông, đại diện của Nguyên Môn, lấp lánh sự hài lòng khi nhìn Tần Thiên – thiên tài xuất chúng của Vương Triều Thiên Nguyên, trực hệ của Nguyên Môn. Hắn gật đầu, trong lòng thoáng chút đắc ý:

“Lần này, Tần Thiên chắc chắn sẽ gia nhập Nguyên Môn. Như vậy, Nguyên Môn đã sở hữu Quán quân của cả bốn kỳ Bách Triều Đại Chiến! Thu hoạch lần này thật không nhỏ!”

Lưu Thông cất giọng sang sảng, bắt đầu đọc danh sách những kẻ lọt vào Niết Bàn Kim Bảng:

“Vương Triều Đại Hoang, Vương Triều Siêu cấp, Phi Sơn!”

Một nam tử cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn như núi đá, bước ra từ đám đông, sức mạnh kinh người tỏa ra như sóng gầm.

“Vương Triều Thần Chi, Vương Triều Siêu cấp, Mặc Lãnh!”

Một hắc y nhân bay lên, tinh thần lực cuồn cuộn quanh người như bão tố, ánh mắt lạnh lẽo như vực sâu – một cường giả chủ tu tinh thần lực.Tiếng xôn xao dâng lên mỗi khi một cái tên vang vọng, ánh mắt kính sợ lia qua từng thân ảnh.

“Vương Triều Tự Tiên, Vương Triều Siêu cấp, Lam Anh!”

“Vương Triều Tự Tiên, Đường Vĩnh Hi!”Cái tên sau cùng khiến đám đông xì xào bàn tán sôi nổi:

“Đường Vĩnh Hi là ai vậy? Chưa từng nghe qua Vương Triều Tự Tiên có nhân vật này!”

“Hình như là thiếu niên đeo mặt nạ bạc, mặc y phục hắc bạch kia kìa. Trông khí chất không tầm thường!”Một kẻ thấp giọng nghi ngờ:

“Lạ mặt quá… Không giống đệ tử các Vương Triều Siêu cấp. Chắc chỉ là kẻ trang trí thôi.”

Một kẻ khác cười mỉa mai:

“Đúng vậy! Nhìn bộ dạng thư sinh với cây quạt trắng, e rằng chưa đầy nửa khắc đã bị loại!”

Nhưng khi ánh mắt Đường Vĩnh Hi khẽ liếc qua, không khí xung quanh như đặc lại. Một luồng áp lực vô hình khiến những gã kia bỗng nghẹn họng, mồ hôi túa ra.

Tiếng gọi tiếp tục vang lên:

“Vương Triều Đại Viêm, Vương Triều Hạ cấp, Lâm Thanh Đàn!”Lưu Thông khựng lại, ánh mắt thoáng kỳ lạ nhìn xuống nữ nhân đứng dưới. Tiếng ồn ào bùng nổ:

“Lâm Thanh Đàn? Chẳng phải nàng đã đánh bại Tống Chân của Vương Triều Thiên Ma sao?!”

Ánh mắt kinh ngạc đổ dồn về nàng, không ai dám cười nhạo thân phận Vương Triều Hạ cấp nữa – một kỳ tích vượt qua cả các Vương Triều Siêu cấp.

“Vương Triều Đại Viêm, Vương Triều Hạ cấp, Lâm Điêu!”

“Vương Triều Đại Viêm, Vương Triều Hạ cấp, Lâm Viêm!”

Đỉnh núi như nổ tung. Ba người từ Vương Triều Hạ cấp lọt vào Niết Bàn Kim Bảng đã là điều khó tin, nay lại thêm hai người nữa!

“Ha ha! Bao năm rồi mới thấy Vương Triều Hạ cấp tiến vào Kim Bảng, mà còn tới ba người!”

Lão giả đeo hộp kiếm của Kiếm Tông vuốt râu cười lớn, ánh mắt thoáng hướng về người đứng sau Lâm Thanh Đàn. Lão nhân của Đạo Tông bên cạnh cũng cười, ánh mắt lóe lên sự quan tâm:

“Thiên tài từ Vương Triều Hạ cấp, thật hiếm có!”

“Vương Triều Đại Thanh, Vương Triều Trung cấp, Thanh Hàn!”

Mỹ phụ của Cửu Thiên Thái Thanh Cung sáng mắt, chăm chú nhìn Thanh Hàn:

“Linh ấn! Hạt giống tốt đây!”

Nam tử trung niên bên cạnh cười:

“Tiểu cô nương này không tinh thông tinh thần lực, Thần Tông các ngươi đừng mơ. Cửu Thiên Thái Thanh Cung ta mới là nơi phù hợp!”

Mỹ phụ trừng mắt, nhưng nam tử chỉ cười, không tranh cãi.Lưu Thông tiếp tục:

“Vương Triều Đại Viêm, Vương Triều Hạ cấp, Lâm Lang Thiên!”

Tiếng ồ lên vang dội. Bốn người từ Vương Triều Hạ cấp Đại Viêm vào Kim Bảng – thành tích mà ngay cả Vương Triều Siêu cấp cũng khó sánh!

“Vương Triều Đại Viêm rốt cuộc có lai lịch gì? Phong thủy tốt đến thế sao?!”

Lâm Lang Thiên, nam tử thanh y tuấn dật, bước vào với khí thế cường hãn nhưng mang chút quái dị. Lâm Thanh Đàn nhìn hắn, ánh mắt lạnh lùng. Nàng, được Lâm Khiếu nhận làm con gái nuôi sau khi Lâm Động bị phế, mang sứ mệnh đòi lại công đạo cho cha nuôi.

Lão nhân Đạo Tông nhìn xuống, ánh mắt sâu thẳm.Trên không, lão nhân Đạo Tông liếc về Đường Vĩnh Hi, truyền âm:

“Tiểu tử, có hứng thú hợp tác với lão phu không?”

Đường Vĩnh Hi khựng lại, thầm nghĩ: “Ta định điệu thấp, như thế nào lại bị lão nhân này nhìn trúng?”

“Hợp tác? Ý ngài là gì?”

“Rất đơn giản. Dù ngươi làm thế nào, chỉ cần ngăn Vương Triều Thiên Nguyên đoạt Quán quân Bách Triều Đại Chiến là được!”

Lão nhân nheo mắt cười.

Đường Vĩnh Hi mỉm nhẹ:

“Không cần ngài nói, ta tới đây cũng vì vị trí Quán quân.”

Lão nhân cười lớn:

“Tốt! Tiểu tử, lão phu trông cậy vào ngươi!”

Cả hai trao nhau ánh mắt ngầm hiểu, rồi nhìn đi hướng khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com