Chương 67: Thiên Huyền Đại Lục (20)
Trên đỉnh núi, gió gào thét như muốn xé rách bầu trời. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào bóng dáng hắc bạch thiếu nữ đang chậm rãi bước ra từ làn sương mờ. Từng bước của Đường Vĩnh Hi nhẹ như dạo chơi, nhưng mỗi lần nàng đặt chân xuống, mặt đất lại vang lên tiếng ầm ầm tựa như tiếng trống trận của thiên quân.
Những cuộc chiến trước đây đã đủ để chứng minh—nàng không phải kẻ tầm thường. Không ai biết rõ cảnh giới thực sự của Đường Vĩnh Hi, nhưng ai cũng thấy rõ: lực chiến của nàng vượt xa giới hạn mà cảnh giới đó cho phép. Có kẻ thậm chí đã thì thầm, nàng đủ tư cách để sánh ngang với Tần Thiên—người từng khiến vô số anh hùng phải ngẩng đầu nhìn.
Nhưng hôm nay… ngay cả Tần Thiên cũng thảm bại. Thì liệu nàng có thể xoay chuyển cục diện?
Tào Vũ đứng sừng sững, ánh mắt như đao, miệng khẽ cong lên một nụ cười lạnh.
“Đường Vĩnh Hi… ta đã từng quan sát ngươi. Thủ đoạn không tệ. Nhưng muốn đối đầu với ta? Sợ rằng đó sẽ là một sai lầm.”
Đường Vĩnh Hi khẽ xoay cây quạt trong tay, đôi môi cong lên, ánh mắt lười biếng nhưng sâu thẳm như vực không đáy.
“Phải không?”
Nàng chắp tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn hắn, giọng bình thản như đang nói một chuyện nhỏ nhặt:
“Nhường ngươi… ba chiêu. Cứ đem toàn bộ bản lĩnh ra đi.”
“Ngông cuồng!” Tào Vũ cười lạnh, nhưng trong ánh mắt lại hiện lên một tia hứng thú.
Không đợi ai thúc giục, hắn nâng một bàn tay, nhẹ nhàng điểm vào hư không.
Ầm!
Nguyên lực thiên địa bùng nổ như núi lửa phun trào. Không gian méo mó, từng đường nứt đen kịt như mạng nhện lan rộng, rồi một chùm hắc quang mang khí tức hủy diệt lao thẳng về phía nàng, tốc độ nhanh đến mức không ai kịp chớp mắt.
Bọn Lam Anh chỉ kịp hét lên trong tuyệt vọng, nhưng Đường Vĩnh Hi vẫn… đứng yên.
Chùm sáng đen như thiên lôi giáng xuống. Một tiếng rầm trầm đục vang lên, khói bụi cuộn trào. Tiếng cười đắc thắng của bọn Thường Uy vang khắp sườn núi.
Nhưng khi bụi tan, bóng dáng thiếu nữ vẫn hiên ngang đứng đó, tà áo không dính một hạt bụi.
Nàng giơ một ngón tay, nhẹ nhàng nói:
“Xong một chiêu.”
Tào Vũ hơi nheo mắt, lạnh giọng:
“Ngươi có chút bản lĩnh. Nhưng xem ngươi chịu được bao lâu.”
Hắc quang cuộn trào lần nữa, hóa thành bàn tay khổng lồ như che khuất cả bầu trời, đè xuống mang theo sức nặng ngàn vạn cân.
Nhưng—
Chỉ một ngón tay.
Nàng khẽ nâng tay, chạm vào hư không, bàn tay hắc quang liền tan biến như khói trước gió.
Tào Vũ nhíu mày. Lần này hắn dồn toàn bộ nguyên lực, hắc quang như thủy triều, uy thế vượt xa hai chiêu trước.
Ầm!!!
Mặt đất nứt ra thành từng khe sâu, cả ngọn núi rung chuyển. Nhưng khi ánh sáng tàn lụi, nàng vẫn đứng đó, ánh mắt lạnh lùng:
“Ba chiêu… Ngươi chỉ có vậy thôi sao?”
“Chưa xong đâu!” Tào Vũ gầm lên.
Hắc quang quanh người hắn ngưng tụ thành một vòng sáng xoay tròn, phù văn tà dị lập lòe, rồi hóa thành một cây trường mâu dài chục trượng, khí tức đủ để giết chết cường giả Ngũ Nguyên Niết Bàn.
Hắn không chần chừ, một kích chém rách không gian, như muốn xuyên thủng cả bầu trời, lao thẳng về phía nàng.
Đường Vĩnh Hi khẽ mỉm cười, bàn tay giơ lên, một thanh Tiên Kiếm xuất hiện, thân kiếm rung lên như đang vui mừng được ra trận.
“Lần này… đến lượt ta.”
Nàng bước lên một bước, cả thế giới như bị cuốn vào cơn gió dữ. Kiếm ý bùng phát, thiên địa run rẩy.
Diệt Thế Cuồng Phong!
Một tiếng gầm rít của cuồng phong vang vọng, từng lốc xoáy kiếm khí khổng lồ hình thành, mang theo sức mạnh hủy diệt, cuốn phăng mọi thứ trên đường đi. Mỗi vòng xoáy như một con cự long bằng kiếm khí, gào thét lao vào trận pháp.
Xoẹt!!!
Thiên Phong Đại Trận rền vang như trời sụp, từng lớp kết giới bị xé nát, ánh sáng vỡ tung như kính vụn.
Tào Vũ tái mặt, vội vàng kết ấn, hắc quang biến thành hàng trăm con cự long hắc ám lao ra nghênh chiến. Nhưng—
Ầm!!!
Tiếng nổ long trời lở đất vang dội, hắc quang bị nghiền nát, sóng kiếm khí tràn qua khiến thân thể Tào Vũ hôi phi yên diệt trong nháy mắt.
Trên đỉnh núi, chỉ còn tiếng gió rít, và bóng dáng thiếu nữ áo trắng đứng giữa đống hoang tàn, kiếm trong tay hạ xuống, ánh mắt bình thản như chưa từng ra tay.
Trên đỉnh núi, sấm chớp nổ tung giữa trời xanh. Tàn ảnh của Diệt Thế Cuồng Phong còn chưa tan hẳn, những mảnh lôi quang và kiếm khí tản ra như pháo hoa, nhưng trong vẻ đẹp ấy lại ẩn chứa một sức hủy diệt khiến tim người ta se lại.
“Đúng là… đồ biến thái!” Thanh Phong nuốt khan, giọng khàn hẳn đi.
Chỉ với một chiêu, uy lực ấy đủ để quét sạch toàn bộ chiến trường trong Bách Triều Đại Chiến.
Lam Anh hít sâu, ánh mắt vẫn còn ánh lên vẻ chấn động:
“Chiêu này… ngay cả Tần Thiên cũng không dám liều mình chống đỡ.”
Không ai nghi ngờ nữa — chỉ cần dựa vào trận chiến vừa rồi, cái danh Quán quân Bách Triều Đại Chiến lần này đã gần như khắc lên tên Đường Vĩnh Hi.
Tần Thiên đứng bên, mặt tối sầm lại. Nắm tay siết chặt đến mức các khớp tay trắng bệch, trong mắt là sự đố kỵ, oán hận và không cam lòng.
Vị trí đó… phải là của ta!
Bùm!
Một tiếng nổ vang, Tào Vũ biến mất cùng đại trận. Bọn Thường Uy đứng sững, vẻ châm chọc trước đó hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự kinh hoàng. Tin báo vang lên:
“Mạc Thông bị chặn rồi! Cường giả Đông Huyền Vực đang tiến vào không gian này!”
Sắc mặt Thường Uy biến đổi, biết tình hình đã nguy cấp.
Giữa lúc đó—
Ánh mắt Trịnh Chung quét qua chiến trường, cuối cùng dừng lại trên người thiếu nữ hắc bạch y. Một tia hàn ý như lưỡi dao lạnh tràn ra từ hắn.
Đường Vĩnh Hi cảm nhận được, chỉ nhướng mày, mở cây quạt trắng phe phẩy, nét mặt không chút sợ hãi.
Ngộ Đạo xuất hiện, đứng chắn trước nàng, cười sang sảng:
“Tiểu tử này lập đại công rồi! Có muốn vào Hồng Hoang Điện ta làm đệ tử thân truyền không?”
Tiếng cười như sấm dậy khắp Bách Triều Sơn. Các cường giả Đông Huyền Vực đều gật đầu tán thưởng, nhưng ánh mắt của Trịnh Chung đã tối lại, giọng hắn vang lên lạnh lùng:
“Động thủ!”
Từ sau lưng Trịnh Chung, một bóng người bước ra — Cảnh Thần. Ánh mắt hắn khóa chặt Đường Vĩnh Hi, khóe môi nhếch lên đầy thách thức:
“Ngươi vừa đánh nhau với Tào Vũ, lại phá Thiên Phong Đại Trận. Sức lực chắc chắn đã tiêu hao gần hết. Với ta, ngươi chưa đủ đâu.”
Đường Vĩnh Hi chỉ khẽ cười, cây quạt trong tay xoay nhè nhẹ. Thần thức nàng tản ra như cơn thủy triều, bao phủ toàn bộ Bách Triều Sơn.
“Có đánh hay không? Cho ngươi… năm phút.”
“Hừ, để xem ngươi còn ngông được bao lâu!” Cảnh Thần lao đến.
Ầm!!!
Bóng hắn như một mũi thương đen xuyên qua không gian, khí thế đủ để nghiền nát một ngọn núi. Chưởng ảnh liên tiếp ập tới, mỗi một đòn đều phá nát không khí, ép cho mặt đất rạn ra từng khe lớn.
Nhưng—
Đường Vĩnh Hi vẫn… đứng đó. Hoặc chỉ khẽ nghiêng người, hoặc bước nửa bước, tà áo lay động trong gió. Dù Cảnh Thần ra đòn liên tục, hắn vẫn không chạm nổi vào một góc áo của nàng.
“Ngươi… chỉ biết trốn sao?!” Cảnh Thần gầm lên, uy lực lại tăng vọt, hóa thành từng luồng sóng đen bao trùm cả một vùng trời.
Đường Vĩnh Hi mỉm cười, ánh mắt hờ hững:
“Ta chỉ đang đếm thời gian cho ngươi.”
Cảnh Thần lao theo, tốc độ nhanh như điện, không khí xung quanh hai người vặn xoắn thành những cơn lốc dữ dội. Nhưng dù hắn đuổi thế nào, mỗi khi tưởng chừng sắp chạm được vào nàng, Đường Vĩnh Hi lại biến mất như ảo ảnh, để lại một làn hương mỏng trong gió.
“Đáng chết!” Cảnh Thần gầm lên, vận nguyên lực đến cực hạn, bóng hắn mờ đi như hóa thành hàng trăm ảo ảnh bao vây nàng.
Nhưng đúng lúc ấy—
Giọng nàng vang lên, thong thả:
“Đã hết năm phút. Giờ… đến phiên ta.”
Vù!!!
Cây quạt trắng mở ra. Một luồng kình phong khủng khiếp bùng nổ, cát bụi cuồn cuộn như bão sa mạc. Gió quét qua, hư không rung lên từng hồi trầm đục, những vách đá xung quanh vỡ vụn như giấy.
Cảnh Thần chỉ kịp thấy trước mắt tối sầm, rồi cả thân thể hắn bị cuốn phăng lên không trung. Cơn bão xoáy quanh hắn, tốc độ nhanh đến mức ngôi sao xa xôi cũng hóa thành vệt sáng.
Trong chớp mắt, hắn bay một vòng quanh hành tinh, không gian như xé rách dưới sức mạnh của cơn cuồng phong.
ẦM!!!
Một tiếng nổ rung chuyển cả Bách Triều Sơn. Cảnh Thần rơi xuống, tạo thành một hố sâu hun hút, đường kính hàng trăm mét, đất đá nóng đỏ như vừa bị núi lửa phun trào. Hắn nằm bất động, khí tức tan tác, không còn nửa phần uy phong.
Trên cao, Đường Vĩnh Hi thu quạt, ánh mắt nhạt nhòa nhìn xuống:
“Ngươi… cũng chỉ có vậy thôi.”
Không gian như ngưng đọng.
Chỉ còn tiếng gió rít qua những vách đá bị cơn cuồng phong xé toạc. Hố sâu khổng lồ vẫn còn tỏa ra luồng nhiệt nóng hầm hập, từng vệt lôi quang và gió xoáy chưa kịp tan, như những con rồng dữ quằn quại trong hư không.
Bên dưới đáy hố, Cảnh Thần nằm bất động, áo giáp rách nát, mái tóc bết máu, hơi thở yếu ớt đến mức khó mà nhận ra. Kẻ từng tự tin tuyên bố “ngươi không đủ” giờ đây chỉ còn là một thân thể vô lực nằm giữa tro bụi.
Xôn xao!
Tất cả các phe cường giả đều chấn động. Những tiếng bàn tán ban đầu chỉ là những tiếng thở mạnh, nhưng nhanh chóng lan thành sóng.
“Cảnh Thần… bại rồi?”
“Không, không phải bại… là bị nghiền nát!”
“Chỉ một chiêu… một chiêu đã kết thúc.”
Những người đến từ Tây Huyền Vực sững sờ như bị ai đó rút sạch máu trong người, sắc mặt trắng bệch. Còn phe Đông Huyền Vực thì như vừa uống rượu mạnh, khí thế bùng nổ, từng ánh mắt đổ dồn vào bóng dáng hắc bạch thiếu nữ giữa không trung.
Bọn Lam Anh gần như quên mất việc hít thở. Thanh Phong nuốt khan một ngụm nước bọt, giọng run run:
“Không phải… đây không phải sức mạnh của cảnh giới Niết Bàn nữa… đây là quái vật đội lốt người.”
Lam Anh cười khổ, nhưng khóe miệng vẫn nở một nụ cười tự hào:
“Không… đây là Đường Vĩnh Hi.”
Tần Thiên ở một góc, bàn tay siết đến bật máu. Hắn cảm giác trái tim mình như bị móc ra, quẳng xuống đáy vực. Cái tên Đường Vĩnh Hi lúc này đã như một ngọn núi đè lên ngực hắn, khiến hắn khó thở đến mức muốn gào thét.
Rốt cuộc ngươi là ai… mà lại đoạt hết hào quang vốn thuộc về ta?!
Ngộ Đạo cười lớn, tiếng cười như sấm nổ trong lòng mỗi người:
“Ha ha! Tiểu tử này, không chỉ lập đại công mà còn làm cho Tây Huyền Vực mất hết mặt mũi!”
Mỹ phụ Cửu Thiên Thái Thanh Cung khẽ cười, ánh mắt như hồ thu nhìn xuống:
“Thanh Trúc con mắt nhìn người quả nhiên không sai. Đây mới là thiên tài tuyệt thế.”
Lưu Thông của Nguyên Môn chau mày sâu hơn, cảm giác vị trí “cường giả trẻ tuổi số một” trong lòng hắn đã lung lay dữ dội.
Phía Tây Huyền Vực, Trịnh Chung mặt tối như đáy nồi. Cả cơ thể hắn tỏa ra sát ý lạnh lẽo như băng ngàn năm. Những kẻ đứng sau hắn đều im thin thít, không ai dám thở mạnh. Một vài tên vốn kiêu căng lúc nãy, giờ ánh mắt nhìn Đường Vĩnh Hi chỉ còn là nỗi sợ bản năng.
Trên cao, Đường Vĩnh Hi thu quạt, tà áo tung bay trong gió. Ánh mắt nàng quét một vòng chiến trường, bình thản nhưng ẩn chứa một uy áp vô hình.
Ánh mắt ấy lướt qua ai, người đó đều cảm giác như bị nhìn thấu tận đáy tâm can, xương sống lạnh buốt.
Không cần bất kỳ lời tuyên bố nào — chỉ với khoảnh khắc này, nàng đã chiếm trọn tâm điểm của toàn bộ Bách Triều Sơn.
Mọi người biết rõ… kể từ hôm nay, trong Bách Triều Đại Chiến, trong trí nhớ của tất cả cường giả, sẽ mãi mãi khắc sâu một cái tên:
Đường Vĩnh Hi.
Không gian chiến trường như bị ai bóp nghẹt.
Những tiếng hít sâu, nuốt nước bọt vang lên lác đác trong bầu không khí im phăng phắc. Mọi ánh mắt, từ đệ tử các Vương triều đến cường giả các Tông phái, đều bị hút chặt về phía bóng dáng khoác mặt nạ bạc đang đứng giữa hư không.
Khí tức của Đường Vĩnh Hi vẫn chưa tiêu tán, tựa như một thanh kiếm vừa ra khỏi vỏ, ánh lạnh còn vương trên lưỡi, khiến lòng người run rẩy.
Kẻ vừa rồi còn ngạo nghễ như Cảnh Thần... nay đã hóa thành một vệt sáng tàn lụi... đủ khiến mọi người khắc sâu một chữ sợ vào tận đáy tim.
Ở góc tối chiến trường.
Khúc Hâm Dao che miệng cười khẽ, đôi mắt cong cong như đang trêu ghẹo:
"Ta nói rồi mà... Lúc trước ta bảo ngươi thích Vĩnh Hi sư tỷ nhà ta không sai đâu, hắc hắc."
Lăng Thanh Trúc vẫn không rời mắt khỏi bóng hình kia, giọng nàng dịu như gió xuân nhưng kiên định:
"Ân... Đây là Vĩnh Hi của ta."
Trong lòng nàng dâng lên một cảm giác thỏa mãn khó tả. Lúc trước nàng lựa chọn đi theo tiếng gọi con tim, giờ mới biết mình đã đúng. Trên đời này, e rằng chỉ có một người như Đường Vĩnh Hi mới đủ để nàng xem là ngang hàng.
Thiên Triều Dương nhếch môi, ánh nhìn ẩn chứa tia sắc bén:
"Thanh Trúc, đến phiên ngươi lên sân khấu rồi."
Không gian trước mặt khẽ rung động. Từng vòng gợn sóng tối đen loang ra như mực, dần mở thành một thông đạo sâu hun hút.
Từ trong ấy, mười mấy thân ảnh lần lượt bước ra, khí thế của họ mạnh mẽ đến mức ép cả chiến trường phải nín thở.
Người dẫn đầu là một thân hình yểu điệu, dáng người uyển chuyển đến mức khiến ánh mắt bao kẻ như bị đóng băng.
Nàng mặc một chiếc váy lụa xanh nhạt ôm sát đường cong, tựa như cơn gió mát trên đỉnh núi tuyết. Tấm voan mỏng che khuất dung nhan, nhưng từng đường nét ẩn hiện vẫn đủ để khiến người ta say mê. Đôi mắt nàng sáng như suối trời, mỗi cái chớp đều khiến cảnh vật xung quanh như phai màu.
Bàn chân ngọc nhẹ giẫm trên thân kiếm, toàn thân mang khí tức thoát tục, lạnh lẽo nhưng không xa cách — chính là Lăng Thanh Trúc.
"Ha ha, đệ tử Đạo Tông, Triệu Càn! Tới rồi đây!" giọng cười của một nam tử từ phía sau vang vọng, mang theo chấn động tâm thần.
"Cường giả của Tông phái siêu cấp?! Không… là Bát đại Tông phái siêu cấp đến rồi!" tiếng xôn xao nổi lên khắp nơi.
Trịnh Chung giật mình quay lại, chỉ thấy không gian xung quanh méo mó, từng đạo bóng người hiện ra, y phục khác nhau nhưng khí tức đều cực kỳ khủng bố.
Giữa mười mấy luồng khí tức áp bách, Đường Vĩnh Hi chỉ chú ý đến một thân ảnh. Dù nàng đang đeo mặt nạ, ánh nhìn cũng không giấu được tia ấm áp xen lẫn hài ý.
"Thanh Trúc, nữ nhân của ta đến rồi."
Đường Vĩnh Hi khẽ bật cười.
Cũng cùng khoảnh khắc đó, Lăng Thanh Trúc nhìn thẳng vào nàng. Dù lớp mặt nạ che nửa khuôn mặt, cả hai vẫn cảm nhận rõ sự cộng hưởng như làn sóng ấm dâng lên.
Lăng Thanh Trúc muốn lập tức bước tới ôm nàng, nhưng… không, đây không phải lúc.
Sắc mặt Trịnh Chung đen kịt, mắng thầm. Hắn biết rõ, một khi Bát đại Tông phái siêu cấp đã xuất hiện, trò hề hôm nay của hắn coi như tan tành.
Ngộ Đạo đứng một bên, cười mà như không:
"Xem ra kế hoạch của các ngươi… thất bại rồi."
"Đã đến rồi thì đừng hòng đi nữa!" Lưu Thông bước lên, nguyên lực cuộn trào hóa thành một chiếc đĩa khổng lồ lao thẳng tới.
Tiếng quát, tiếng nguyên lực va chạm rung trời. Nhưng trước khi vòng vây siết chặt, Trịnh Chung cùng vài kẻ thân tín đã lợi dụng hỗn loạn để xé không gian bỏ chạy, để lại bầu không khí tiếc nuối cho những kẻ muốn ra tay.
"Rút lui!"
"Chúng ta cũng đi thôi." giọng Lăng Thanh Trúc vẫn bình thản, nhưng trước khi rời đi, ánh mắt nàng thoáng dừng lại trên người Đường Vĩnh Hi, như muốn khắc sâu hình ảnh ấy thêm lần nữa.
Nhiều đạo quang mang rời khỏi chiến trường, xuyên qua không gian trở về Đông Huyền Vực.
Vừa ra khỏi thông đạo, một tia kim quang lao tới, được một nữ tử phía sau bắt gọn.
"Mặc sư tỷ, cái gì vậy?" có người hỏi.
"Nguyên thần truyền tin, nói về Bách Triều Đại Chiến thôi." Mặc sư tỷ mỉm cười.
Mọi người vốn chẳng để tâm, ai cũng nghĩ quán quân như mọi năm chắc chắn thuộc về Vương triều Thiên Nguyên.
Một nữ tử bật cười:
"Dù Nguyên Môn mạnh thật, nhưng Tiểu Nguyên Quân của bọn họ cũng chỉ là kẻ si tình theo đuổi Lăng Thanh Trúc sư tỷ thôi."
"Nghe nói hắn còn muốn nhờ trưởng bối ra mặt cầu hôn nữa cơ."
"Im miệng!" chỉ một câu lạnh lùng từ Lăng Thanh Trúc, toàn bộ tiếng cười lập tức tắt ngấm.
Mặc sư tỷ chậm rãi nói:
"Các ngươi đoán sai rồi. Quán quân năm nay… không phải người của Vương triều Thiên Nguyên."
"Ồ? Vậy là ai có thể thắng được cả bọn họ?" tiếng xôn xao lại nổi lên.
"Một cái tên ta cũng chưa từng nghe… đại diện Vương triều Tự Tiên — Đường Vĩnh Hi."
Khoảnh khắc đó, Lăng Thanh Trúc hơi khựng lại giữa không trung.
Khóe môi nàng khẽ cong, tạo nên một nụ cười đủ để tuyết tan và gió xuân thổi về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com