Chương 72: Thiên Huyền Đại Lục (25)
Hai người hôn nhau một lúc, bầu không khí như ngưng đọng trong khoảnh khắc ấy, chỉ còn lại hơi thở dồn dập và nhịp tim rộn ràng của cả hai. Rồi đột nhiên, Đường Vĩnh Hi nhẹ nhàng rút ra, như vừa tỉnh giấc sau một cơn mơ dài.
Ứng Hoan Hoan đứng đó, sắc mặt bỗng nhiên đỏ bừng lên, ánh mắt lúng túng không rõ vì lý do gì mà có chút bối rối. Nàng không hiểu vì sao mình lại phản ứng mạnh mẽ như vậy. Rõ ràng, nàng chỉ đơn thuần đến gặp Đường Vĩnh Hi để hỏi chuyện, thế mà lúc ấy, khi môi chạm môi, một cảm giác mãnh liệt, một xúc động dâng trào bất ngờ như một ngọn sóng mạnh mẽ cuốn trôi hết lý trí, khiến nàng muốn chủ động hôn lại đối phương.
Đường Vĩnh Hi nhìn thấy sắc mặt kia của Ứng Hoan Hoan, trong lòng thoáng một nụ cười mơ hồ. Nàng biết rõ, người đứng trước mặt mình không phải là người dễ dàng để lộ cảm xúc ra ngoài, vậy mà lúc này, trong đôi mắt ửng hồng kia lại hiện rõ sự bối rối ngọt ngào đến khó tin.
"Ứng Hoan Hoan, ngươi không cần phải giấu giếm," Đường Vĩnh Hi nói nhẹ nhàng, giọng như thì thầm, "Ta cũng có cảm giác đó."
Ứng Hoan Hoan cố gắng lấy lại bình tĩnh, nhưng tay vẫn run run khẽ nắm lấy tay Đường Vĩnh Hi. Trong khoảnh khắc ấy, giữa họ không cần lời nói, chỉ là sự thừa nhận ngầm về một thứ gì đó vượt qua cả tình bạn, một thứ cảm xúc không thể cưỡng lại.
Ánh mắt hai người giao nhau, sâu sắc và mãnh liệt như muốn hút lấy nhau trong không gian tĩnh lặng. Nhưng rồi, Ứng Hoan Hoan đột ngột giật mình, cúi đầu hắng giọng nhỏ nhẹ: "Ta… ta không biết vì sao lại như vậy. Chỉ nghĩ đến ngươi, một chút thôi, cũng đủ khiến lòng ta xao động đến vậy."
Đường Vĩnh Hi mỉm cười, đặt tay lên gò má nàng, "Đó chính là dấu hiệu của một khởi đầu... Đừng sợ, ta sẽ ở bên cạnh ngươi."
Không khí xung quanh như ngưng đọng trong khoảnh khắc ấy, nhưng trong lòng cả hai, một ngọn lửa mới vừa bùng lên, mạnh mẽ và rực rỡ hơn bao giờ hết.
.....
Trong không gian ấm áp của phòng tranh tĩnh lặng, ánh nến lung linh nhảy múa trên tường, Đường Vĩnh Hi và Ứng Hoan Hoan hòa quyện trong vòng tay nhau.
Nàng dịu dàng vuốt ve gương mặt Ứng Hoan Hoan, ánh mắt chất chứa yêu thương như một bản giao hưởng ngọt ngào không lời. Làn da ấm áp của nàng áp vào Ứng Hoan Hoan, cảm nhận từng nhịp đập trái tim hòa chung một nhịp, khắc sâu những xúc cảm thăng hoa.
Ánh sáng mờ ảo len lỏi qua khe cửa, tạo nên những mảng sáng tối nhịp nhàng, như tô điểm cho phút giây thân mật ấy thêm phần thiêng liêng và huyền ảo.
Không khí xung quanh như lắng đọng, ánh nến lung linh tỏa ra một bầu không gian đượm hơi ấm và mật ngọt. Từng lời nói như một lời hứa vang vọng sâu sắc trong tâm trí cả hai, thắp lên ngọn lửa dâng trào trong lòng.
Ứng Hoan Hoan ngước nhìn vào mắt Đường Vĩnh Hi, cảm nhận được sự chân thành và kiên định, tim nàng đập mạnh, đôi môi hé mở như muốn đáp lại. Trong khoảnh khắc ấy, không còn khoảng cách, không còn e dè, chỉ còn lại sự hòa quyện tuyệt đối của hai tâm hồn đang khao khát được gần bên nhau.
Đường Vĩnh Hi nhẹ nhàng kéo Ứng Hoan Hoan vào vòng tay, bàn tay run run nhưng chắc chắn vuốt ve từng đường cong, truyền tải sự dịu dàng và khát khao cháy bỏng. Nàng khẽ hôn lên môi đối phương, một nụ hôn sâu lắng, mơn man như sóng biển dịu dàng vỗ về bờ cát.
Ứng Hoan Hoan đáp lại, lòng dâng trào một cơn sóng cảm xúc chưa từng trải qua. Cả hai đắm chìm trong ánh mắt, hơi thở và những tiếng thì thầm ngọt ngào. Mọi thứ như lắng lại chỉ còn mỗi họ, như thế giới này chỉ còn tồn tại khoảnh khắc ấy.
Từng lớp áo lụa rơi nhẹ xuống sàn, để lộ làn da mịn màng dưới ánh nến lung linh. Cử chỉ nhẹ nhàng chuyển thành đam mê, từng cái chạm, từng nụ hôn trở nên mãnh liệt hơn, như muốn ghi dấu vào từng tế bào, từng phút giây của đời người.
Những ranh giới của thân thể dần xóa nhòa, chỉ còn lại sự hòa quyện, sự đồng điệu, khiến cho thời gian như ngừng trôi, để cho cảm xúc được thăng hoa đến tột đỉnh.
Trong không gian thiêng liêng ấy, hai người trở thành một, trao nhau sự thân mật, sự tin tưởng và yêu thương thuần khiết nhất – một khởi đầu mới, một cuộc hành trình bất tận của trái tim.
Ánh nến lung linh chiếu xuống làn da ấm áp của Đường Vĩnh Hi khi lớp áo bào ngoài cùng rơi xuống sàn. Ứng Hoan Hoan hơi ngửa đầu ra sau, mắt lơ mơ nhìn người trước mặt – khuôn mặt thanh tú, làn da trắng mịn, và…
"Ngươi… là nữ?"
Giọng nàng khẽ run, tay vô thức đặt lên ngực Đường Vĩnh Hi – mềm mại, đầy đặn, không thể chối cãi được. Nhưng khi ngón tay nàng lướt xuống eo, chạm vào vùng bụng dưới, một thứ gì đó cứng và nóng bỏng khiến nàng giật mình rụt tay lại.
"Cái gì…?!"
Mắt Ứng Hoan Hoan mở to, mặt đỏ bừng, không dám tin vào cảm giác vừa rồi. Không thể nào… Nàng lập tức nhìn xuống, và trong ánh sáng mờ ảo, nàng thấy rõ – một "dị vật" trắng hồng, thẳng tắp, không một sợi mao, đang căng cứng giữa hai đùi thon của Đường Vĩnh Hi.
"Hả?!"
Tim đập thình thịch, chân tay bủn rủn, Ứng Hoan Hoan lùi lại một bước, nhưng Đường Vĩnh Hi đã kịp nắm lấy cổ tay nàng, kéo nàng trở lại.
"Ngại gì mà không sờ?" Giọng Đường Vĩnh Hi trầm khàn, đầy mê hoặc.
Nàng cầm tay Ứng Hoan Hoan, ép vào
"vật" kia.
"Ah…!"
Một tiếng thở gấp bật ra từ cổ họng Ứng Hoan Hoan. Tay nàng run rẩy, nhưng không rút lại được. "Nóng… cứng… và…" Một cảm giác kỳ lạ trào dâng – vừa sợ hãi, vừa tò mò, vừa… muốn thử.
Đường Vĩnh Hi cười khẽ, nghiêng người áp sát vào tai nàng:
"Dù ta có cái này… thì lòng ta vẫn hướng về ngươi."
Hơi thở nóng phả vào tai khiến Ứng Hoan Hoan rùng mình, nhưng cơ thể nàng lại tự động nghiêng về phía trước. Sao lại thế này? Nàng vẫn thích người trước mặt, dù biết họ là nữ, dù… có thêm thứ kia.
Đường Vĩnh Hi như đọc được suy nghĩ của nàng, tay nhẹ nhàng nâng cằm Ứng Hoan Hoan lên, môi khẽ chạm vào môi nàng – một nụ hôn vừa dịu dàng, vừa đầy thống trị.
"Cứ thử đi…" Nàng thì thầm.
Tay Ứng Hoan Hoan bất đắc dĩ siết chặt hơn, lần đầu tiên chủ động nắm lấy "dị vật" đó.
Một tiếng rên khẽ thoát ra từ cổ họng Đường Vĩnh Hi.
Và trong khoảnh khắc ấy, Ứng Hoan Hoan biết – mình đã mắc câu rồi.
Ứng Hoan Hoan không thể rời mắt khỏi thứ trong tay mình – "dị vật" ấy thật kỳ lạ, mềm mà cứng, nóng hổi như ngọn lửa cháy âm ỉ dưới da. Ngón tay nàng khẽ run, nhưng không buông ra được.
"Mình đang làm gì vậy...?"
Nhưng trước ánh mắt đen láy, đầy dục vọng của Đường Vĩnh Hi, nàng như bị thôi miên.
"Cứ tiếp tục đi..." Đường Vĩnh Hi khẽ rên, tay siết chặt eo Ứng Hoan Hoan, kéo nàng sát vào người.
Một làn sóng điện chạy dọc sống lưng khi Ứng Hoan Hoan cảm nhận "dị vật" giật giật trong tay mình. Nàng vô thức bóp nhẹ, khiến Đường Vĩnh Hi thở gấp hơn.
"Thì ra... cảm giác của nàng là như thế này..."
Đường Vĩnh Hi cúi xuống, môi đỏ ửng áp vào cổ Ứng Hoan Hoan, hơi thở nóng rực:
"Ngươi thấy thế nào? Có... ghê tởm ta không?"
Câu hỏi như một nhát dao cứa vào tim Ứng Hoan Hoan. Nàng ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đang chứa đầy nỗi sợ bị từ chối kia.
"Không..." Giọng nàng khàn đặc, tay vẫn siết chặt, "Chỉ là... ta không ngờ..."
Một nụ cười nhẹ nở trên môi Đường Vĩnh Hi. Nàng dùng tay nâng cằm Ứng Hoan Hoan lên, môi cách môi chỉ một khoảng:
"Vậy thì... đừng dừng lại."
Ánh nến bập bùng như thổi bùng lên ngọn lửa trong lòng hai người. Ứng Hoan Hoan chủ động nghiêng đầu, môi đắm đuối dính lấy Đường Vĩnh Hi. Tay nàng bắt đầu di chuyển nhanh hơn, theo nhịp thở gấp gáp của người trong lòng.
"Ưm... Hoan Hoan..."
Đường Vĩnh Hi rên rỉ, thân hình căng thẳng dưới bàn tay đang di chuyển nhanh dần của Ứng Hoan Hoan. Nàng đột nhiên siết chặt tay trên eo đối phương, môi tách khỏi cổ nàng để thở gấp:
"Chậm... chậm lại chút..."
Nhưng Ứng Hoan Hoan dường như không nghe thấy. Đôi mắt nàng đã mất đi vẻ ngây ngô ban đầu, thay vào đó là thứ ánh sách tò mò pha lẫn ham muốn. Ngón tay thon khẽ luồn xuống gốc "dị vật", cảm nhận từng mạch máu đập rộn ràng dưới lớp da mỏng.
"Kỳ lạ... Nó đang run lên..."
Ứng Hoan Hoan không kìm được sự tò mò, ngón tay mảnh khảnh bắt đầu thử nghiệm những đường vuốt dọc theo thân "dị vật" nóng bỏng ấy. Mỗi lần chạm nhẹ, Đường Vĩnh Hi lại rùng mình, tiếng thở gấp gáp hơn.
Nàng chợt nhận ra - mình đang khiến người này mất kiểm soát.
Một cảm giác quyền lực lạ lùng trào dâng. Ứng Hoan Hoan khẽ cắn môi dưới, tay nắm chặt hơn, bắt đầu di chuyển theo nhịp đều đặn.
"Ứng... Hoan Hoan...!"
Đường Vĩnh Hi hét lên, tay túm chặt tấm khăn lụa trên trường kỷ. Gân xanh nổi lên trên cổ tay trắng muốt, thân hình căng cứng như dây đàn.
Bất ngờ, nàng đẩy Ứng Hoan Hoan ngã ra, ánh mắt đen sâu thẳm chứa đầy cảnh báo:
"Ngươi... thật sự muốn tiếp tục sao?"
Hơi thở nóng phả lên mặt khiến Ứng Hoan Hoan choáng váng. Nàng nhìn xuống "dị vật" vẫn căng cứng giữa hai người, rồi ngước lên gương mặt đỏ ửng của Đường Vĩnh Hi.
Không cần lời đáp, nàng dùng hành động để trả lời - tay ôm lấy cổ đối phương, kéo vào một nụ hôn nồng cháy.
Ánh nến chập chờn in bóng hai thân hình quấn quýt lên tường gỗ. Đường Vĩnh Hi dừng lại khoảnh khắc, ngón tay run nhẹ vuốt dọc theo đường cong ngực Ứng Hoan Hoan vừa lộ ra.
"Đừng... nhìn như thế..." Ứng Hoan Hoan ngượng ngùng đưa tay che ngực, nhưng bị Đường Vĩnh Hi nhẹ nhàng gạt ra.
"Cho ta ngắm." Giọng nàng trầm khàn, mắt không rời khỏi đôi gò bồng đảo ửng hồng đang phập phồng theo nhịp thở.
Một tiếng thở dài thoát ra khi Đường Vĩnh Hi cúi xuống, môi nóng bỏng bao phủ lấy núm đào. Lưỡi nàng xoay tròn điệu nghệ, khiến Ứng Hoan Hoan oằn mình, tay túm chặt tấm khăn trải giường.
"Ưm... ngừng... ta không chịu nổi..."
Nhưng Đường Vĩnh Hi chỉ cười khẽ, tay kia tiếp tục tháo dải lụa buộc váy. Lớp lụa mỏng rơi xuống, để lộ thân thể trắng ngần run rẩy của Ứng Hoan Hoan.
Nàng dừng lại, mắt sững sờ:
"Ngươi... đẹp đến thế sao?"
Ứng Hoan Hoan quay mặt đi, gương mặt đỏ rực. Đường Vĩnh Hi nhẹ nhàng đè nàng xuống, thân trên áp sát vào nhau. Cả hai đều cảm nhận rõ nhịp tim đập loạn xạ của đối phương.
"Đừng sợ." Đường Vĩnh Hi thì thầm, tay trái luồn xuống giữa đùi Ứng Hoan Hoan "Ta sẽ nhẹ nhàng..."
Ngón tay ướt át trượt nhẹ qua khe núi cấm địa, khiến Ứng Hoan Hoan giật mình:
"Khoan! Cái đó..."
Nhưng lời phản kháng chìm nghỉm khi Đường Vĩnh Hi đồng thời dùng "dị vật" của mình áp vào đùi nàng, tạo nên ma sát nóng bỏng.
Đường Vĩnh Hi khẽ nghiêng người, dùng đầu "dị vật" ẩm ướt của mình khẽ chạm vào cửa ngõ đang run rẩy của Ứng Hoan Hoan. Một làn nước ấm áp tuôn ra, thấm ướt cả hai.
"Thở đều... như thế này..." Đường Vĩnh Hi cầm tay Ứng Hoan Hoan đặt lên ngực mình, để nàng cảm nhận nhịp thở.
Từ từ, rất từ từ, nàng ấn nhẹ vào.
"Ưm...!" Ứng Hoan Hoan nhíu mày, ngón tay bấu vào vai Đường Vĩnh Hi.
Cảm giác căng tức lạ lùng khiến nàng nghẹt thở. Đường Vĩnh Hi dừng lại, hôn lên trán nàng:
"Đau lắm không? Ta dừng lại?"
Ứng Hoan Hoan lắc đầu, mắt nhắm nghiền. Nàng cảm nhận "dị vật" kia đang từng chút một tiến sâu vào, lấp đầy khoảng trống chưa từng bị xâm chiếm.
Khi đã vào sâu đến nửa chừng, Đường Vĩnh Hi dừng lại, để Ứng Hoan Hoan làm quen. Tay nàng nhẹ nhàng véo núm đào bên trái, phân tán sự chú ý.
"Cử động đi..." Ứng Hoan Hoan thì thầm sau vài nhịp thở.
Đường Vĩnh Hi gật đầu, bắt đầu nhịp ra vào chậm rãi. Mỗi lần tiến vào, nàng lại cảm nhận thành huyệt đạo của Ứng Hoan Hoan co bóp, như muốn giữ chặt lấy mình.
"Ah... ngươi... thật ấm áp..." Đường Vĩnh Hi rên rỉ, tốc độ tăng dần.
Ứng Hoan Hoan bắt đầu đáp lại, hông nàng nâng lên theo từng nhịp đẩy. Cơn đau ban đầu đã biến thành cảm giác lạ kỳ khó tả - vừa đầy ắp, vừa ngọt ngào.
Đột nhiên, Đường Vĩnh Hi đổi góc độ, "dị vật" của nàng chạm vào một điểm nhạy cảm sâu bên trong.
"Ừm...!" Ứng Hoan Hoan cong người lên, mắt mở to đầy kinh ngạc.
Đường Vĩnh Hi mỉm cười đắc thắng, liên tục tấn công vào điểm đó. Tay nàng luồn xuống giữa hai người, ngón cái xoa lên hạt ngọc ẩn giấu.
Ánh mắt Ứng Hoan Hoan mờ đục, miệng hé mở không thành tiếng. Cơ thể nàng căng như dây đàn, mọi cảm giác dồn về điểm giao hợp.
"Ta... ta sắp..."
Đường Vĩnh Hi cúi xuống hôn nàng thật sâu, đồng thời đẩy mạnh một cú thật mạnh.
Cơn sóng cực khoái ập đến, Ứng Hoan Hoan gào lên trong nụ hôn, thân thể run rẩy dữ dội. Đường Vĩnh Hi cũng không kìm được lâu hơn, "dị vật" của nàng giật giật, phóng thích dòng chất ấm áp vào sâu bên trong.
Họ đổ sập xuống giường, hơi thở hổn hển, cơ thể dính chặt vào nhau không muốn rời.
......
Thiên Triều Dương ngồi tựa vào vách đá, ánh mắt thâm trầm dõi theo bóng dáng Đường Vĩnh Hi và Ứng Hoan Hoan khuất trong phòng nghỉ. Bên cạnh, Khúc Hâm Dao cũng thu mình một góc, ánh mắt đầy vẻ thích thú pha lẫn ngạc nhiên.
“Triều Dương sư tỷ, ta nói có sai đâu,” Khúc Hâm Dao cười khẩy, ánh mắt lấp lánh. “Hai người đó… lăn giường ngay và luôn kìa.”
Thiên Triều Dương bật cười khẽ, nét mặt thán phục pha chút khó tin:
“Không ngờ ngươi cái này thiên phú thần thông phát huy tác dụng ngoài sức tưởng tượng của ta. Thật không thể xem thường, đều không phải là ngẫu nhiên nữa rồi.”
Nàng ngừng một nhịp, liếc Khúc Hâm Dao:
“Ngươi cái này Ngôn Linh ngoài việc ứng nghiệm lời nói còn có gì khác không?Đừng nói là chỉ để chọc người rồi đoán mò.”
Khúc Hâm Dao bật cười khẽ, ngón tay gõ nhẹ lên đầu gối:
“Ta cũng chưa nghiên cứu kỹ. Mới phát hiện ra thôi, dùng thử vài lần thì thấy… không chỉ là ứng nghiệm, mà giống như ta vô tình đẩy câu chuyện tiến tới nhanh hơn. Giống như gieo một hạt giống, rồi ép nó nảy mầm ngay trước mắt.”
Thiên Triều Dương nhướng mày, giọng nửa thật nửa đùa:
“Vậy thì… nếu ngươi nói bây giờ họ thành thân, biết đâu ngày mai... hai ta phải đi uống rượu mừng?”
Khúc Hâm Dao cười tủm tỉm, nghiêng đầu:
“Ta mà nói, có khi ngày mai ngươi không chỉ uống rượu, mà còn phải bưng tráp sính lễ đấy.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com