Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 75: Thiên Huyền Đại Lục (28)

Vùng trời phía trên quặng mỏ đỏ thẫm rực lửa, mười mấy bóng người lướt qua như những mũi tên sắc bén. Ở vị trí dẫn đầu, Nguyên Phương khoan thai, từng lời từng chữ giới thiệu cặn kẽ về toàn bộ vùng quặng mỏ mà Đạo Tông đang sở hữu cho nhóm người của Đường Vĩnh Hi nghe.

Ánh mắt nàng chậm rãi quét qua vùng đất rộng lớn dưới chân, nơi mà từng lớp đất đá đỏ rực như ngọn lửa âm ỉ cháy, lan tỏa một sức nóng như muốn thiêu đốt cả bầu trời. So với năm đó khi nàng cùng hai đồng môn phát hiện quặng Dương Nguyên Thạch ở trấn Thanh Dương, thì nơi đây dù chỉ là một phần nhỏ bé cũng đã chói chang và hung hiểm hơn gấp bội.

Đám người đi theo phía sau, yên lặng lắng nghe, đôi mắt vừa tò mò vừa thận trọng. Đường Vĩnh Hi đứng bên cạnh, ánh nhìn chăm chú, thẩm thấu từng chi tiết về quặng mỏ, về vùng đất đầy hiểm nguy ấy.

Khi Nguyên Phương dừng lại, cả đoàn người từ từ tiến sâu vào trong lòng quặng mỏ, nơi màu sắc đỏ thẫm càng dày đặc và sắc nét hơn, như một biển lửa bừng cháy âm ỉ dưới chân họ.

Bóng nàng chớp nhanh, hạ xuống tảng đá nhô cao, ánh mắt dừng lại hướng về phía trước. Phía sau nàng, Ứng Hoan Hoan và Đường Vĩnh Hi cũng nhanh chóng hạ người, ánh nhìn dồn về phía một mảng rừng rậm đỏ thẫm nằm sâu trong khu vực.

Trong rừng, những đại thụ mọc san sát, lá đỏ rực rỡ như ngọn lửa bập bùng trong gió nhẹ, tạo thành một biển lửa sôi động, kì dị mà cũng đầy ma mị.

Đường Vĩnh Hi dùng thần thức thẩm định, ánh mắt dừng lại khi phát hiện mấy chục luồng khí tức toát ra từ rừng rậm kia, mỗi luồng khí tràn đầy thô bạo và hung sát, dũng mãnh đến mức chẳng kém gì những người đã bước chân vào tầng Ngũ Nguyên Niết Bàn.

“Bên trong có khoảng ba mươi đến bốn mươi con yêu thú!” Nàng thu hồi thần thức, giọng điềm tĩnh nhưng đầy cảnh giác.

Nguyên Phương giải thích:

“Hỏa Tinh Yêu Viên, loài yêu thú thuộc Huyết Nham Địa, cực kỳ khó đối phó. Chúng luôn tụ tập thành đàn, mỗi con đều hung hãn vô cùng. Có không dưới bốn mươi con như thế, nếu giao tranh, đệ tử của chúng ta sẽ chịu tổn thất nghiêm trọng.”

Khương Côn và Viên Lăng, những người đã chạm tới Thất Nguyên Niết Bàn, cũng không giấu nổi vẻ kinh ngạc. Số lượng yêu thú lớn như vậy, dù thực lực họ cao, cũng là thách thức không nhỏ.

Ứng Hoan Hoan cau mày hỏi:

“Trước kia quanh vùng này không hề có Hỏa Tinh Yêu Viên, tại sao giờ lại xuất hiện nhiều thế?”

Nguyên Phương lắc đầu:

“Ta cũng không rõ. Nhưng chúng quấy phá việc khai thác quặng mỏ của Đạo Tông liên tục. Ta đành gửi tin tức về đây để nhờ giúp đỡ.”

Đường Vĩnh Hi chậm rãi nói:

“Yêu thú rất nhạy cảm với năng lượng thiên địa. Chúng không tụ tập vô cớ, chắc chắn bên trong rừng có thứ gì đó hấp dẫn chúng.”

Nguyên Phương cau mày:

“Trước kia đã dò xét qua, không phát hiện báu vật hay thiên tài nào.”

Đường Vĩnh Hi mỉm cười bí ẩn:

“Trước kia không có, không có nghĩa là bây giờ cũng không. Ta đề nghị đi vào một chuyến để kiểm tra!”

Nàng cảm nhận được nguyên lực thiên địa quanh khu rừng hỗn loạn một cách kỳ lạ, như thể một luồng năng lượng cổ xưa đang trỗi dậy.Nguyên Phương lo lắng:

“Đi vào ư? Hỏa Tinh Yêu Viên không dễ đối phó. Xông qua cả đàn chúng là chuyện nguy hiểm, chưa kể bên trong còn ẩn chứa gì nữa!”

Khương Côn và Viên Lăng gật đầu đồng tình, vẻ mặt nghiêm trọng.Đường Vĩnh Hi định bước lên, thì Ứng Hoan Hoan khẽ nói: “Giao cho ta đi!”

Thân hình mềm mại của nàng lướt lên không trung, đôi tay ngọc giơ ra, một luồng nguyên lực mỏng manh như lụa đánh thẳng vào rừng rậm.

Hống!

Một tiếng nổ nhẹ vang lên, tiếng gào thét hung hãn trộn lẫn với hung sát từ dưới rừng vọng lên. Mười mấy bóng đỏ rực mang đầy khí tức hung tợn hiện trên các gốc cổ thụ, ánh mắt chúng đỏ rực như lửa, dán chặt vào Ứng Hoan Hoan.

Nàng huyền phù giữa trời, nở nụ cười duyên, đôi tay thon dài lướt qua hư không. Những sợi dây đàn xanh nhạt mơ hồ tụ lại, phát ra âm thanh du dương.
Ting tang!

Tiếng đàn vang lên, từng đợt sóng âm lan tỏa. Đám Hỏa Tinh Yêu Viên dần nhắm mắt, thân thể run rẩy, rồi lần lượt ngã xuống đất, bị thôi miên hoàn toàn.

Đường Vĩnh Hi quan sát, tinh thần lực vô hạn của nàng không bị ảnh hưởng bởi sóng âm. Nàng thầm nghĩ: Nếu Hoan Hoan thích nhạc cụ, ta sẽ luyện chế một cây đàn đặc biệt tặng nàng sau!

Ứng Hoan Hoan quay lại, khóe môi nhếch lên, chờ đợi khen ngợi. Đường Vĩnh Hi cười: “Làm tốt lắm!”

Nàng vui vẻ, vẫy tay dẫn đầu đoàn người lao vào rừng rậm.

Ứng Hoan Hoan cười tươi, vẫy tay như đại tỷ dẫn đầu, rồi xông vào rừng rậm đỏ thẫm. Đám người phía sau nhanh chóng bám sát.

Họ tiến sâu vào, không gặp kháng cự nào từ đàn yêu thú, thuận lợi tiếp cận trung tâm rừng.

Đột nhiên, mặt đất nứt vỡ, một gốc cây đen tuyền nhô lên, thân cây cứng như thép, cành lá uốn lượn, phát ra ánh sắc lạnh lùng như băng giá. Trên thân cây xuất hiện những phù văn cổ xưa mờ ảo, phát ra ba động kỳ bí.

Trên cành cây, năm quả thực đỏ thẫm như ngọn lửa sống đang rung rinh, sắp rơi xuống.

“Tiên Nguyên Cổ Thụ!” Ứng Hoan Hoan che miệng, đôi mắt to tròn đầy kinh ngạc.

“Cái này… sao lại xuất hiện ở đây?”

Khương Côn và Viên Lăng ngơ ngác, miệng há hốc.

Ứng Hoan Hoan lặng người, mắt hiện vẻ kinh hãi. Khương Côn và Viên Lăng cũng trợn mắt không tin nổi.

Không khí yên tĩnh, mọi ánh mắt bị gốc cây hút chặt. Nhưng ngay khi Ứng Hoan Hoan bước tới, Đường Vĩnh Hi vội chộp tay nàng, ôm eo lùi lại.

Ầm!

Đất nứt toác, một bàn tay hỏa hồng khổng lồ đập xuống, bụi bay mù mịt. Một bóng đỏ to lớn lao lên – Hỏa Tinh Viên Vương! Thân thể rực lửa, khí hung sát cuồn cuộn như gió lốc, vượt xa đám yêu thú trước.

“Hỏa Tinh Viên Vương!”

Ứng Hoan Hoan biến sắc, nhận ra thực lực của nó vượt trội hơn hẳn.

Đường Vĩnh Hi đặt Ứng Hoan Hoan xuống đại thụ, ánh mắt sắc lạnh nhìn con vượn khổng lồ. Trận chiến thực sự mới bắt đầu!

Bụi đất cuộn xoáy mù mịt trong rừng rậm, ánh mắt đám người Đường Vĩnh Hi xuyên qua từng lớp bụi mờ, dừng lại trên thân hình khổng lồ trước mặt không xa. Sinh vật ấy có dáng vẻ hao hao Hỏa Tinh Yêu Viên từng xuất hiện trước đó, chỉ là kích thước đồ sộ hơn gấp nhiều lần, toàn thân mang sắc đỏ thẫm, tựa như được bao bọc bởi bộ giáp lửa rực rỡ và dày cộp.

Đôi mắt hồng rực như lửa của con quái vật này chứa đựng thứ khí tức xảo trá, hung tàn, phảng phất linh trí sắc bén, không hề thua kém loài người. Chỉ cần nhìn thôi cũng đủ nhận biết đây không phải thứ Yêu thú bình thường.

“Không ngờ ngay cả Hỏa Tinh Viên Vương cũng đã xuất hiện tại đây! Tên này vốn chỉ ẩn cư nơi thâm sơn thuộc Huyết Nham Địa, nổi tiếng nhưng hiếm khi phô trương sức mạnh. Nay lại ngang nhiên xông thẳng vào khu vực của chúng ta!”

Nguyên Phương lạnh lùng nhìn chằm chằm con quái vật hung tợn, giọng nói mang theo sự áp chế nghiêm ngặt.

“Hoan Hoan, ngươi không sao chứ?”

Khương Côn và Viên Lăng nhanh chóng lướt đến bên cạnh Đường Vĩnh Hi, lo lắng hỏi thăm Ứng Hoan Hoan.

“Không sao!” Nàng hơi đỏ mặt, vẫn giữ được thần sắc tỉnh táo sau sự cố hiểm nghèo lúc nãy, gật đầu cảm ơn.

Đường Vĩnh Hi cười nhẹ, thì thầm chỉ đủ hai người nghe: “Giữa chúng ta còn khách sáo làm gì?”

Ứng Hoan Hoan càng đỏ mặt hơn, trong khi ánh mắt Đường Vĩnh Hi đã dán chặt vào con Hỏa Tinh Viên Vương phía trước, sắc bén như kiếm.

“Cút đi hết cho Bổn vương, đồ vật này là của lão tử phát hiện trước!” Giọng nói con quái vật vang lên đầy kiêu ngạo và hung hãn.

Bàn tay khổng lồ của Hỏa Tinh Viên Vương phất mạnh, cuồng phong lập tức cuốn trôi lớp bụi mù dày đặc. Đôi mắt hồng sắc như ngọn lửa chết chóc chăm chăm nhìn đám người Lâm Động, tiếng gầm đầy sát khí lấn át cả không gian.

Tu luyện đến tầng thứ này, linh trí của Hỏa Tinh Viên Vương không thua kém gì con người. Nếu huyết mạch của nó thuần khiết hơn, có lẽ sớm đã có thể biến thành hình nhân.

“Buồn cười, toàn bộ vùng quặng mỏ này vốn thuộc quyền sở hữu của Đạo Tông, sao ngươi dám xông vào? Nếu biết điều, mau dẫn tộc nhân rút về trên núi, bằng không đợi các cao thủ Đạo Tông ta đến, công sức tu luyện của ngươi có thể đổ sông đổ biển!”

Nguyên Phương nở nụ cười lạnh tanh, lời nói đầy uy lực áp chế.

“Hắc hắc, ta sống ngần ấy năm, chưa từng sợ ai, đừng lấy Đạo Tông ra hù dọa lão tử. Muốn ta ngoan ngoãn rút lui, chỉ dựa vào bọn nhóc như các ngươi thì chưa đủ tư cách!”

Đôi mắt lửa hồng lóe lên, Hỏa Tinh Viên Vương cười lạnh đầy khinh bỉ.

“Khẩu khí lớn thật!”

Ứng Hoan Hoan ánh mắt kiên nghị, phảng phất nộ khí:

“Tên to xác nhà ngươi cũng chỉ mới đạt cấp bậc Thất Nguyên Niết Bàn, không có quyền huênh hoang trước mặt bọn ta!”

Dù sức mạnh của Yêu thú vốn dĩ mạnh mẽ, Hỏa Tinh Viên Vương này chỉ là Thất Nguyên Niết Bàn, nhưng khí thế và linh trí của nó đủ khiến người ta khó mà coi thường. Bọn họ ở đây ngoài Đường Vĩnh Hi không rõ thực lực, cũng có bốn người đạt đến Thất Nguyên Niết Bàn — sức mạnh tổng hợp này khiến việc chiếm được chỗ đứng không dễ dàng gì cho Hỏa Tinh Viên Vương.

“Đường Vĩnh Hi, Tiên Nguyên Cổ Thụ kia, chúng ta nhất định phải lấy bằng được!”

Ứng Hoan Hoan vừa nói, ánh mắt nàng khẽ động đậy, tiếng nói nhỏ thoảng bên tai Đường Vĩnh Hi:

“Ngươi muốn vật kia sao?”

Trong tay Đường Vĩnh Hi hiện có vô số bảo vật: công pháp bí truyền, đan dược tinh thượng, vũ khí thần cấp, linh thú quý hiếm... Nàng hoàn toàn có thể lấy ra trao cho Ứng Hoan Hoan, nhưng giờ chưa phải lúc. Nàng không muốn phiền phức, dù không sợ bị cướp đoạt.

“Đúng vậy. Tiên Nguyên Cổ Thụ có thể hấp thu năng lượng thiên địa, kết quả thành quả thực kỳ dị. Loại quả thực này cực kỳ lợi ích cho những đệ tử cấp độ chúng ta.”

Đường Vĩnh Hi gật đầu, giọng nhỏ vừa đủ nghe: “Nếu ngươi muốn, cả ánh trăng ta cũng có thể lấy xuống cho ngươi.”

Ứng Hoan Hoan đỏ mặt, một đợt ngọt ngào trong lòng dâng lên.

“Tiên Nguyên Cổ Thụ ta thấy trước mắt mới chỉ là cây non, không chắc có hạt giống trong thân hay không. Nếu có, giá trị sẽ tăng lên gấp bội!”

“Vậy lát nữa ta tìm xem sao.” Đường Vĩnh Hi đáp. “Trong Nguyên Môn cũng có một cây Tiên Nguyên Cổ Thụ to lớn, dưới sự chăm sóc của họ đã trưởng thành, mỗi lần kết quả thu được hàng ngàn Tiên Nguyên Cổ Quả, giúp đệ tử Nguyên Môn mạnh hơn hẳn các Tông phái khác.”

Ứng Hoan Hoan cắn nhẹ môi, vẻ mặt nghiêm trọng như muốn ghi nhớ từng lời.

Với thực lực hiện tại, khó có thể trấn áp các thế lực hỗn loạn ở Huyết Nham Địa, nhưng Tiên Nguyên Cổ Thụ chính là báu vật vô giá. Nàng chỉ muốn lấy về làm quà bác mỹ nhân cười.

“Đã vậy, Viên Vương này nên tiễn một đoạn đường rồi.”

Đường Vĩnh Hi lên tiếng.

Mọi người lặng im một lát, hiểu rằng nếu thả Hỏa Tinh Viên Vương đi, tin tức về Tiên Nguyên Cổ Thụ sẽ gây ra biết bao rắc rối. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh này, họ chưa có cách nào xử lý nhanh gọn, chỉ có thể nuôi mầm sát ý lạnh lùng. Họ cũng chưa từng có kinh nghiệm chiến đấu kiểu này như Đường Vĩnh Hi.

“Đường Vĩnh Hi nói đúng, không thể để hắn đi!”

Nguyên Phương đồng tình, ánh mắt sắc bén gật đầu quyết đoán.

Ứng Hoan Hoan cũng cắn răng:

“Khương Côn, Viên Lăng, hai người ra tay chặn hắn trước mặt! Đường Vĩnh Hi, ngươi hỗ trợ bên cạnh! Phương tỷ, phong tỏa khu vực này!”

Đường Vĩnh Hi không nói thêm, chỉ nhìn Nguyên Phương:

“Phương tỷ, lúc trước mấy tên Hỏa Tinh Yêu Viên bị thôi miên cũng không thể để chúng thoát.”

Nguyên Phương khẽ kinh ngạc, không ngờ Đường Vĩnh Hi dù tuổi còn trẻ nhưng suy tính cẩn trọng và tàn nhẫn đến vậy. May mà là đệ tử Đạo Tông, nếu không thật khiến người ta khó yên lòng.

“Đường sư đệ, ngươi chỉ cần ngăn Viên Vương, phần còn lại giao cho chúng ta!”

Khương Côn tay phất ống tay áo, giọng quyết đoán vang lên.

“Động thủ!”

Một tiếng quát gọn gàng phát ra từ Ứng Hoan Hoan. Nguyên lực trong cơ thể hai người Khương Côn bùng nổ, thân hình như tia chớp lao tới, khí tức sắc bén bao trùm khắp người, vây lấy Hỏa Tinh Viên Vương.

Ứng Hoan Hoan nhảy lên, đứng trên đại thụ, đôi tay ngọc phất nhẹ. Một cây đàn tranh màu xanh phỉ thúy lóe lên, rồi từ đó từng sóng âm kỳ dị phát tán ra khắp không gian.

Đường Vĩnh Hi đứng trên cao quan sát, sẵn sàng hành động nếu cần. Âm thanh kỳ dị của đàn tranh dường như ức chế sức mạnh của Hỏa Tinh Viên Vương, khiến con quái vật bắt đầu tỏ ra bối rối.

“Muốn động thủ sao? Muốn chết!”

Hỏa Tinh Viên Vương nhìn thấy tình thế trước mắt, đôi mắt hỏa hồng sắc như thiêu đốt bừng lên sát ý hung ác. Đối diện với thế tiến công liên tục phối hợp của hai người Khương Côn, hắn không hề có ý định né tránh hay lui về, trái lại còn bước chân vững chãi tiến lên, tỏa ra sát khí ngập trời bao phủ toàn bộ bàn tay to lớn như những tinh thể hỏa sắc rực rỡ kia. Trên nắm tay ấy, một luồng tinh phong sắc bén phảng phất, vũ khí hung hãn được vung thẳng về phía hai người Khương Côn.

Ầm ầm!

Cuồng quyền kình phong dị thường từ ba người lao vào nhau ngay giữa không trung, tiếng va chạm chát chúa vang vọng, rung chuyển cả không gian xung quanh. Một cơn lốc xoáy năng lượng khủng khiếp bất ngờ cuốn lên, mạnh mẽ thổi bay hai người Khương Côn lùi về phía sau hơn mười bước, trong khi Hỏa Tinh Viên Vương chỉ lùi nhẹ hai bước đã nhanh chóng ổn định thân hình, uy lực và dũng mãnh như núi lửa phun trào không thể cản nổi.

“Chỉ một chút năng lực nhỏ nhoi cũng dám quấy rầy Bổn vương sao? Quả thật là không biết trời cao đất rộng!”

Hắn lớn tiếng cười vang, âm thanh ngập tràn sự khinh miệt và châm biếm.

Nhưng vừa khi tiếng cười tàn phai, một tiếng đàn du dương bỗng vang lên từ phía trên, những vệt sóng âm xanh biếc lặng lẽ lan tỏa từ giữa không trung, trong nháy mắt đã bao phủ lấy toàn thân Hỏa Tinh Viên Vương.

“Cái quái vật gì vậy?”

Cặp mắt hỏa hồng sắc lóe lên ngạc nhiên, hắn tung một quyền oanh kích thẳng vào những làn sóng âm xanh biếc đang phát tán, đánh tan chúng trong tiếng răng rắc.

“Không chịu nổi một đòn!”

Hỏa Tinh Viên Vương khinh miệt mỉm cười, nhưng nụ cười ấy chưa kịp lan rộng đã đột nhiên cứng đờ. Vì những làn sóng âm bị hắn phá vỡ không hề biến mất mà tựa như giòi bám chặt trong xương thịt, xuyên sâu, xâm nhập thân thể hắn.

Theo từng điểm sáng xanh biếc len lỏi qua, Hỏa Tinh Viên Vương cảm nhận ngay lập tức sự tê liệt thoáng qua nơi những mạch lực tuôn tràn trong cơ thể, thậm chí sức mạnh nội tại cũng bị ngăn trở, trì trệ.

“Tiểu nha đầu, ngươi muốn chết!”

Giận dữ dâng trào, hắn gầm lên, đôi mắt hỏa hồng sắc thẫm như dung nham, thân hình khổng lồ biến thành bóng lửa đỏ rực lướt nhanh như chớp về phía thiếu nữ áo trắng váy xanh trên cành đại thụ.

Ứng Hoan Hoan không rời cây đàn tranh, nhưng ánh mắt sắc bén cũng kịp nhận ra luồng kình phong thô bạo ập đến, liền khẽ đưa ngón tay trắng như ngọc vuốt nhẹ dây đàn một cái.

Một làn sóng âm xanh biếc rực rỡ như ánh chớp bùng phát, hóa thành hàng loạt mũi tên quang sắc xanh biếc mưa xuống như trút vào Hỏa Tinh Viên Vương.

Đinh đinh đinh!

Mũi tên ánh sáng bén ngót đâm xuyên qua lớp da dày chắc chắn, khiến hắn nhói đau từng đợt, và khi các mũi tên nổ tung, dịch thể xanh biếc không tan mà dính chặt lấy, len sâu vào cơ thể.

“Hống!”

Giận dữ lên đến cực điểm, Hỏa Tinh Viên Vương bùng nổ một luồng hồng quang dữ dội phá tan lớp dịch thể, song đồng thời một bàn tay khổng lồ vung mạnh về phía Ứng Hoan Hoan.

Ứng Hoan Hoan nhìn thẳng vào bàn tay khổng lồ hung hãn ấy, không hề né tránh.

Vào lúc ấy, một đạo kiếm khí lạnh lẽo phá không vụt tới, chặn đứng thế công cuồng bạo của Hỏa Tinh Viên Vương.

Ầm!

Cơn kình phong dữ dội phát tán, xung quanh đám đại thụ biến thành bụi trắng phau, thế công của Hỏa Tinh Viên Vương bị dập tắt ngay tức khắc.

“Tiểu tử chết tiệt!”

Hỏa Tinh Viên Vương nổi giận nhìn về phía thiết ấn lơ lửng, thấy Đường Vĩnh Hi cúi đầu, ánh mắt lạnh như băng nhìn thẳng hắn.

“Tiểu cô nương tiếng đàn êm ái như vậy, đáng tiếc... ngươi không biết thưởng thức.”

Đường Vĩnh Hi pha chút hài hước, giọng nói nhẹ nhàng mà sắc bén.

Ứng Hoan Hoan cười nhẹ, rõ ràng là nàng cũng biết Đường Vĩnh Hi cố ý trêu tức đối thủ.

“Lão tử sẽ xé xác ngươi!”

Hỏa Tinh Viên Vương lộ rõ sát ý ngút trời, chuẩn bị lao tới thì đột nhiên từ phía sau hai luồng kình phong hung hãn ập tới, chính là hai người Khương Côn bám sát theo.

Biết không thể xem thường họ, nhất là đang bị tiếng đàn quái dị quấy nhiễu khiến sức chiến đấu suy giảm, hắn chỉ còn cách xoay người lao vào trận chiến quyết liệt với hai người Khương Côn.

Đường Vĩnh Hi đứng trên cao nhìn xuống, bất chợt giơ tay, ánh sáng yêu dị sắc lạnh như sấm chớp mang theo một tia lôi điện màu tím thẫm bao bọc thân Ứng Hoan Hoan. Đường Vĩnh Hi quan sát, nhận ra tiếng đàn của cô nàng ức chế sức mạnh của nó, có thể hỗ trợ đồng môn hiệu quả.

Ứng Hoan Hoan tốc độ gảy đàn lập tức tăng lên, sóng âm xanh biếc tràn khắp không gian, bao vây chặt chẽ đối thủ đang quyết đấu bên dưới.

Trong khi đó, Nguyên Phương cùng một số đệ tử nhanh chóng rút lui, xử lý những Hỏa Tinh Yêu Viên còn lại bị thôi miên.

Trận chiến càng lúc càng căng thẳng, nhưng rõ ràng, Hỏa Tinh Viên Vương đã bắt đầu bộc lộ dấu hiệu mệt mỏi – tất cả nhờ sự xâm nhập và quấy nhiễu sâu sắc của sóng âm Ứng Hoan Hoan.

“Cái tên đại gia hỏa này sắp kiệt sức rồi!”

Ứng Hoan Hoan nhìn chăm chú, trong mắt ánh lên niềm vui khẽ, nhưng khi định tăng cường tiếng đàn, Hỏa Tinh Viên Vương bỗng gào thét dữ dội, âm thanh mạnh mẽ, vang vọng như sấm sét, gây nhiễu loạn tiếng đàn, ngăn chặn hiệu quả.

Ầm ầm!

Một quyền đẩy mạnh, đẩy lùi hai người Khương Côn, rồi bàn chân khổng lồ dẫm mạnh xuống đất, phóng đi với tốc độ nhanh chóng.

“Cẩn thận, hắn muốn chạy trốn!”

Ứng Hoan Hoan biến sắc, tay gảy đàn dồn dập nhằm chặn đường.

“Hống hống!”

Hỏa Tinh Viên Vương phẫn nộ gầm vang, những tiếng gầm gừ đan xen luồng khí hùng mạnh khiến tiếng đàn bị ảnh hưởng.

Ứng Hoan Hoan nghiến răng, ánh mắt băng lãnh lóe lên, định tung tuyệt chiêu thì Đường Vĩnh Hi bất ngờ lao tới với tốc độ như xuyên không, đứng chặn trước mặt Hỏa Tinh Viên Vương.

“Một phế vật thực lực không rõ ràng cũng dám cản đường Bổn vương? Biết sống chết chưa?”

Hỏa Tinh Viên Vương phẫn nộ cười lạnh, nắm đấm cực lớn mang theo luồng kình phong dày đặc ập tới.

“Đường Vĩnh Hi, cẩn thận!”

Bên dưới, Ứng Hoan Hoan và đồng đội kinh hãi kêu lên, họ hiểu rõ uy lực công kích này hung bạo cỡ nào.

Ầm!

Đường Vĩnh Hi cười lạnh, lôi điện tím thẫm bùng nổ, mang khí tức hủy diệt từ Hỗn Độn. Vị diện rung chuyển, suýt vỡ nát, may nhờ trận pháp siêu cấp của ba Đạo Tổ bảo vệ. Lôi điện như Long Cuốn, lao thẳng vào Hỏa Tinh Viên Vương.

Ầm ầm!

Thân thể khổng lồ của nó bị lôi điện nuốt chửng, lớp tinh giáp lửa vỡ tan, da thịt cháy xém, rồi hóa thành tro bụi. Linh hồn nó cũng tan rã hoàn toàn, không để lại chút tàn hồn nào giữa thiên địa. Một tiếng gầm cuối cùng vang lên rồi tắt ngấm, rừng rậm trở lại tĩnh lặng, chỉ còn mùi khét lẹt và ánh lôi điện dần mờ đi.

Đường Vĩnh Hi đứng giữa không trung, lôi điện tan biến, quay lại nhìn Ứng Hoan Hoan với nụ cười ấm áp:

“Xong rồi, mỹ nhân. Giờ để ta hái quả thực cho ngươi nhé?”

Ứng Hoan Hoan đứng bên dưới, ánh mắt nàng vừa kinh ngạc, vừa thở phào nhẹ nhõm. Mấy giây trước còn căng thẳng tột độ, giờ đây khi thấy Hỏa Tinh Viên Vương bị tiêu diệt hoàn toàn, lòng nàng như vỡ òa một niềm vui khó tả. Nhưng khi nghe Đường Vĩnh Hi cất lời với nụ cười đầy ấm áp ấy, đôi mắt trong sáng của Ứng Hoan Hoan lập tức ánh lên một tia ngọt ngào, pha chút e thẹn không giấu được.

Nàng nhẹ nhàng gật đầu, nụ cười mỉm trên môi làm dịu đi tất cả mệt mỏi của trận chiến dữ dội vừa qua. “Cảm ơn... Đường Vĩnh Hi,” giọng nàng khẽ khàng nhưng đầy sự tin tưởng, sự an tâm lấp lánh trong từng lời nói.

Xung quanh, ba vị đồng môn cũng nhìn nhau, vẻ mặt thoáng nở nụ cười nhẹ, từng người đều thở phào vì trận chiến khắc nghiệt đã kết thúc. Có người vỗ nhẹ vai Ứng Hoan Hoan, có người thì nhìn Đường Vĩnh Hi với ánh mắt đầy ngưỡng mộ và biết ơn.

Không khí bỗng chốc trở nên nhẹ nhàng hơn, nhưng vẫn giữ được sự trang nghiêm cần thiết của một chiến thắng quan trọng. Mọi người đều hiểu rằng, đây không chỉ là kết thúc một trận chiến, mà còn là bước khởi đầu cho những thử thách mới phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com