Chương 77: Thiên Huyền Đại Lục (30)
Sau khi trở về từ Đạo Tông, Đường Vĩnh Hi bước vào căn phòng nhỏ tại Hoang Điện, nơi Khúc Hâm Dao và Thiên Triều Dương đã chờ sẵn. Hai cô nàng này, như thường lệ, luôn ẩn nấp đi theo nàng, căn phòng tràn ngập tiếng cười giòn tan khi cả ba bắt đầu buôn chuyện.
Sáng hôm sau, khi Đường Vĩnh Hi vừa bước ra khỏi cửa, nàng chợt khựng lại. Dưới ánh nắng sớm mai, hai bóng dáng già nua quen thuộc đứng lặng lẽ cách đó không xa. Đó là hai vị sư thúc của Hoang Điện - Ngộ Đạo và Trần Chân.
Đường Vĩnh Hi vội bước tới, nở nụ cười rạng rỡ, cúi người chào:
"Hai vị sư thúc hảo! Lâu rồi không gặp, trông hai vị vẫn phong độ như xưa!"
Ngộ Đạo nhìn nàng, ánh mắt lấp lánh niềm vui xen lẫn chút tự hào. Ông vuốt chòm râu bạc, cười lớn:
"Tiểu tử này, lần này làm tốt lắm! Một mình quét sạch đám Ma Ấn Chúng, khiến Hoang Điện chúng ta nở mày nở mặt! Nếu sau này ngươi nuôi dưỡng được Tiên Nguyên Cổ Chủng, hắc hắc, đó sẽ là đại hỷ sự của cả Đạo Tông đấy!"
Đường Vĩnh Hi khiêm tốn xua tay, nụ cười trên môi vẫn rạng ngời:
"Sư thúc quá khen rồi. Chuyện lần này, nếu không có các sư huynh Khương Côn và Ứng Hoan Hoan hỗ trợ, đệ tử e rằng đã không làm được gì."
Trần Chân bước tới, vỗ mạnh vai nàng, giọng hào sảng:
"Ha ha, đừng khiêm tốn nữa! Một mình tiêu diệt cả đám cường giả Ma Ấn Chúng, cái khí thế đó, đúng là hổ báo! Đi nào, hôm nay Chưởng giáo đại nhân muốn gặp ngươi!"
Ngộ Đạo ở bên cạnh gật đầu, ánh mắt thoáng vẻ bí ẩn:
"Đúng vậy, Chưởng giáo đang đợi. Đi thôi, đừng để người chờ lâu!"
Đường Vĩnh Hi gật đầu, theo sau hai lão già bước đi. Hai người nhìn nhau không nói gì, rồi cùng quay người đi trước, nàng lập tức bám theo sau.
Ba người bay ra khỏi quần sơn Hoang Điện, bầu trời rộng lớn phía trên có đủ loại đệ tử bay lượn, tạo nên cảnh tượng vô cùng hùng vĩ. Đạo Tông trải rộng mênh mông, được quần sơn bao quanh kiên cố, tạo thành một thế lực hùng hậu không thể xem thường.
Sau hơn mười phút bay, khu rừng lâm hải dày đặc hiện ra, rồi điểm cuối là ngọn núi cao nguy nga sừng sững.
"Đây chính là Đạo Phong - nơi trú ngụ của Chưởng giáo đại nhân. Mọi đại sự trong Tông phái đều được quyết định tại đây," Ngộ Đạo nói với giọng đầy sùng kính.
Khi chuẩn bị đáp xuống đỉnh núi, Đường Vĩnh Hi quét mắt một vòng, phát hiện hai lão nhân mặc áo xám đang yên tĩnh ngồi trên một tảng đá nhô ra ở vách núi. Quanh người họ không tỏa ra chút nguyên lực nào, nhìn từ xa chỉ như những lão nhân bình thường.
Khi thấy ba người, ánh mắt hai lão nhân lần lượt dừng lại trên Trần Chân rồi chậm rãi nhìn đến Đường Vĩnh Hi.
Nàng không hề cảm thấy áp lực nào từ họ, dù bọn họ có là lão tổ đi chăng nữa.
Bất ngờ, gương mặt hai lão nhân già cứng nhắc bỗng ánh lên vẻ dịu dàng, nở nụ cười hiếm có.
"Chính là Đường Vĩnh Hi sao? Không tệ, vào đi, Chưởng giáo đại nhân đang đợi ngươi."
Trần Chân và Ngộ Đạo gật đầu, rồi dẫn nàng lên đỉnh núi.
Ngộ Đạo thì thầm bên tai nàng:
"Hai vị kia là Trưởng lão của Đạo Tông, thực lực rất mạnh, nếu tiến thêm bước nữa thì có thể bước vào Tử Huyền Cảnh."
Đường Vĩnh Hi gật đầu lặng lẽ tiếp nhận.
Khi ba người đáp xuống đỉnh Đạo Phong, một khu đài bạch ngọc rộng lớn hiện ra, lấp lánh ánh sáng dịu dàng giữa làn mây mù. Đường Vĩnh Hi vừa chạm đất, ngẩng đầu lên thì lập tức bắt gặp ba bóng người đứng cách đó không xa.
Trong số đó, một thiếu nữ mặc áo xanh nhạt, dáng vẻ yểu điệu, không ai khác chính là Ứng Hoan Hoan. Nàng đứng đó, đôi mắt sáng ngời nhìn Đường Vĩnh Hi, ánh mắt lấp lánh như thiếu nữ đang chìm trong cơn say tình. Đường Vĩnh Hi không khỏi mỉm cười, trong lòng thầm nghĩ: Cô nàng này, đúng là không giấu được cảm xúc.
Bên trái Ứng Hoan Hoan là một nữ tử cao ráo, mái tóc dài buộc đơn giản, buông xuống tận eo. Gương mặt thanh tú của nàng có vài phần giống Ứng Hoan Hoan, nhưng khí chất lại điềm tĩnh, dịu dàng, khác hẳn sự hoạt bát của cô em gái. Đường Vĩnh Hi nhận ra ngay - đây là Ứng Tiếu Tiếu, tỷ tỷ của Ứng Hoan Hoan.
Bên phải là một nam tử trẻ tuổi mặc thanh y, dáng vẻ tuấn tú, nụ cười tự tin. Hắn chính là Thanh Diệp, thanh mai trúc mã của Ứng Hoan Hoan. Đường Vĩnh Hi liếc nhìn hắn, trong lòng không khỏi cảm thán: Thanh mai trúc mã à? Đáng tiếc, trong nguyên tác, hắn không đấu lại Lâm Động. May mà ta đến đây, nếu không Ứng Hoan Hoan lại đi thích cái tên nam chính kia, thật là phí phạm của trời!.
Nàng khẽ cười, nhớ lại công lao của Khúc Hâm Dao - cô nàng "đẩy thuyền" nhiệt tình đã giúp nàng và Ứng Hoan Hoan nhanh chóng tiến triển.
Ứng Hoan Hoan nũng nịu nói:
"Đường Vĩnh Hi, giới thiệu với ngươi, đây là tỷ tỷ ta - Ứng Tiếu Tiếu."
Đường Vĩnh Hi gật đầu, mỉm cười chào:"Tiếu Tiếu sư tỷ hảo."
Ứng Tiếu Tiếu nhìn nàng, ánh mắt thoáng vẻ tinh nghịch xen lẫn chút dò xét. Nàng mỉm cười đáp:
"Nha đầu Hoan Hoan này chắc chắn đã làm phiền ngươi không ít, đúng không? Nàng quen được chiều hư rồi, ngươi đừng để bụng."
Đường Vĩnh Hi bật cười, ánh mắt lướt qua Ứng Hoan Hoan, cố ý chậm rãi nói:
"Không đâu, Hoan Hoan... nàng ấy rất đáng yêu. Nhất là... những lúc đặc biệt."Nàng nhấn mạnh hai chữ "đặc biệt", cố ý gợi lại khoảnh khắc Ứng Hoan Hoan đỏ mặt thừa hoan dưới thân mình.
Quả nhiên, Ứng Hoan Hoan nghe xong, mặt đỏ bừng, giậm chân lườm nàng:
"Đáng ghét! Ngươi... ngươi lại nghĩ lung tung gì đó!"
Ứng Tiếu Tiếu ở bên cạnh che miệng cười, ánh mắt lướt qua hai người, như đã hiểu ra điều gì.
Lúc này, thanh y nam tử bước tới, nở nụ cười tự tin, đưa tay ra bắt:
"Đường sư đệ, đã nghe danh từ lâu! Hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Ta là Thanh Diệp, Địa Điện... à, cũng là thanh mai trúc mã của Hoan Hoan."
Hắn nhấn mạnh mấy chữ cuối, ánh mắt thoáng chút khiêu khích, như muốn tuyên bố chủ quyền. Đường Vĩnh Hi nhướng mày, nhìn bàn tay đang đưa ra, rồi thong thả nắm lấy, cười nhạt:
"Thanh Diệp sư huynh, hân hạnh. Tuy thanh mai trúc mã là Hoan Hoan , còn ta... chỉ là người đến sau, nhưng có lẽ, đủ để khiến nàng ấy nhớ mãi không quên."
Lời nói của nàng nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý, khiến Thanh Diệp khựng lại, nụ cười trên môi cứng đờ.
Ứng Hoan Hoan đứng cạnh lập tức đỏ bừng cả gương mặt, vội khẽ huých vào cánh tay Đường Vĩnh Hi:
"Ngươi... nói bậy bạ gì đó!"
Nhưng ánh mắt nàng lại long lanh, khó giấu nổi tia vui sướng và chút tự hào mơ hồ.
Ứng Tiếu Tiếu đứng bên cạnh, che miệng cười khẽ, thầm nghĩ: Tiểu gia hỏa này, đúng là biết cách làm nha đầu nhà mình rối loạn tâm can!
......
Trong đại điện không hề hào nhoáng, ánh sáng mờ nhạt từ những chùm đèn cổ xưa hắt xuống, phản chiếu từng gợn sóng khí nóng lờn vờn trong không khí.
Đường Vĩnh Hi bước vào, trước mắt là một con đường lát bằng đá vụn, kéo dài đến tận nơi tầm mắt không thấy điểm cuối. Hai bên là đầm nước nóng sôi, bọt khí thỉnh thoảng vỡ ra, từng làn hơi nóng cuộn trào. Dưới mặt nước, thỉnh thoảng có bóng đen lướt qua, khẽ gợn sóng, như những sinh vật cổ xưa vẫn đang ẩn nấp.
Nàng bình thản bước đi, từng bước vang lên giữa không gian im lặng đến quái dị. Cuối con đường, tầm mắt bỗng mở rộng. Đầm nước hợp lại thành một hồ lớn, ở giữa là một lá sen xanh biếc khổng lồ, trên đó một thân ảnh bạch y như lão tăng đang nhập định.
Không gian quanh người đó dường như đông đặc lại, hơi thở như bao trùm cả thiên địa.
"Đệ tử Đường Vĩnh Hi, bái kiến Chưởng giáo!"
Nàng chắp tay hành lễ, giọng không nhanh không chậm, chẳng hề mang chút rụt rè.
Khi âm thanh vang lên, đôi mắt nhắm nghiền kia chậm rãi mở ra. Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt như ẩn chứa nhật nguyệt tinh hà, đủ để bất kỳ ai đối diện cũng bị thần trí dao động. Nhưng đáng tiếc, người trước mặt là Đường Vĩnh Hi - kẻ ngay cả Tổ Cảnh cũng chẳng để vào mắt.
Thân ảnh trên lá sen khẽ nhấc người, từng bước như đạp lên hư không mà tiến thẳng tới trước mặt nàng. Lúc này, nàng mới nhìn rõ.
Một đôi giày vải cũ kỹ, bạch y đơn giản, gương mặt thanh tú tựa ngọc, tuổi tác dường như dừng lại ở ba bốn mươi. Khí tức của hắn không hề bộc phát, nhưng lại khiến người ta như đứng trước một ngọn núi không thể vượt qua.
Nụ cười trên môi hắn ôn hòa, như có thể làm tan biến mọi sợ hãi.
Hừ, bộ dáng cao thâm này... cũng giống mấy lão già thích ra vẻ thôi. Ta đây gặp nhiều rồi. Đường Vĩnh Hi cười thầm trong lòng, nhưng ánh mắt vẫn bình tĩnh.
"Tiểu tử," Ứng Huyền Tử mở lời, giọng trầm như tiếng chuông cổ, "lần này ngươi đã lập đại công cho Đạo Tông."
Hắn khẽ dừng, đôi mắt thoáng hiện tia tán thưởng:
"Còn một chuyện... cảm ơn ngươi đã bảo vệ Hoan Hoan."
Đường Vĩnh Hi mỉm cười:
"Ta không muốn nhìn thấy nàng bị thương..." Câu sau bởi vì nàng là nữ nhân của ta... nàng giữ lại trong lòng.
Ứng Huyền Tử nhìn thẳng vào nàng, ánh mắt như muốn xuyên thấu tất cả:
"Ta biết ngươi và Hoan Hoan có quan hệ... Hy vọng ngươi có thể bảo vệ con bé cả đời."
"Chưởng giáo yên tâm," Đường Vĩnh Hi đáp, giọng chắc nịch, "ngay cả khi ngươi không nói, ta cũng sẽ bảo vệ nha đầu ấy. Bởi vì... ta đã nói thì sẽ làm."
Trong mắt Ứng Huyền Tử hiện lên một tia hứng thú hiếm hoi:
"Hừ, khẩu khí không nhỏ. Ngươi cũng chẳng mấy để tâm đến tuyệt học của Đạo Tông, đúng không?"
"Chưởng giáo nói không sai." Đường Vĩnh Hi thẳng thắn, "Những tuyệt học này đối với ta vô dụng. Ta chỉ dùng những gì chính tay ta sáng tạo thôi. Những thứ này... e rằng, còn chưa đủ tư cách để ta luyện."
Ứng Huyền Tử hơi nhướn mày, rồi bật cười ha hả:
"Ngông cuồng! Nhưng... ta thích. Được, nếu ngươi đã không muốn học thì cũng không ép. Nhưng nhớ kỹ-dù ngươi mạnh đến đâu, bước chân vào Đạo Tông... vẫn là đệ tử của Đạo Tông."
Đường Vĩnh Hi cong môi, đôi mắt lóe lên tia sắc bén:
"Đệ tử thì sao? Chỉ cần ta muốn, cả Đạo Tông này... nằm trong lòng bàn tay của ta đều được."
Trong khoảnh khắc ấy, hai ánh mắt giao nhau - một trầm như biển sâu, một sắc như kiếm trời. Không khí trong điện dường như căng ra, rồi tan biến trong tiếng cười sảng khoái của Ứng Huyền Tử.
...........
Ánh nắng chiều buông xuống, vàng rực như mật ong, nhuộm sáng con đường đá trắng dẫn vào khu vườn phía đông Đạo Tông. Những cánh hoa đào lững lờ rơi, cuốn theo làn gió nhẹ, thoảng hương thơm dịu dàng. Đường Vĩnh Hi bước đi thong dong, vai áo điểm vài cánh hoa mỏng manh, bên cạnh là Ứng Hoan Hoan, đôi mắt cong cong sáng rực như ánh trăng non.
"Hiếm lắm mới có ngày rảnh rỗi thế này, Vĩnh Hi. Ngươi rủ ta ra đây, chắc không phải chỉ để ngắm hoa chứ?"
Ứng Hoan Hoan nghiêng đầu, giọng nói lanh lảnh pha chút tinh nghịch, ánh mắt lấp lánh ý trêu chọc.
Đường Vĩnh Hi khẽ nhếch môi, ánh mắt thoáng tia giảo hoạt: "Ngắm hoa thì cũng đáng, nhưng hôm nay ta có chuyện thú vị hơn. À, nhớ gọi cả tỷ tỷ ngươi ra, ta có việc cần bàn."
Ứng Hoan Hoan nhướng mày, định hỏi thêm thì đã bị Đường Vĩnh Hi kéo tay, dẫn đi vòng vèo qua những con đường nhỏ ít người qua lại. Nàng không để ý, cách đó không xa, hai cái bóng lén lút bám theo như mèo rình chuột. Khúc Hâm Dao, với dáng vẻ nhanh nhẹn, lẩn khuất sau lùm cây, còn Thiên Triều Dương, điềm tĩnh hơn, giữ khoảng cách vừa đủ để không bị phát hiện.
Đường Vĩnh Hi liếc mắt qua vai, khóe môi cong lên đầy ý vị: Hừ, Khúc Hâm Dao, lúc trước dám dùng Ngôn Linh tính kế ta, ta nhớ kỹ lắm. Thiên Triều Dương thì thôi, ba thê tử rồi, tính kế cũng không thú vị bằng xử lý một cái 'độc thân cẩu' như Hâm Dao.
Nàng cố tình dẫn Ứng Hoan Hoan đi vòng vèo qua mấy con đường ít người, vừa đủ để tách Thiên Triều Dương ra, để lại Khúc Hâm Dao bám một mình. Bẫy đã giăng, cá sắp cắn câu.
Tại một lối rẽ nhỏ dẫn vào Hoang Điện.
Ứng Tiếu Tiếu đã đứng đợi sẵn nơi góc vườn, dáng vẻ thanh nhã, như thể chỉ tình cờ đi ngang qua. Nàng nở nụ cười dịu dàng khi thấy Đường Vĩnh Hi và muội muội mình, nhưng ánh mắt lại thoáng chút tò mò.
Đúng lúc này, Đường Vĩnh Hi khẽ xoay cổ tay, một luồng pháp quyết lướt qua như gió, nhanh đến mức không ai kịp nhận ra.
Phựt! Ẩn thân thuật của Khúc Hâm Dao bị phá vỡ, lộ ra một bóng người mảnh khảnh trong bộ y phục đen tuyền.
Ứng Hoan Hoan giật mình, bản năng chiến đấu trỗi dậy, nàng quát khẽ: "Kẻ nào dám lẻn vào Đạo Tông?!"
Ứng Tiếu Tiếu cũng siết chặt tay, nguyên lực ngưng tụ, sẵn sàng xuất thủ. Nhưng Đường Vĩnh Hi chỉ mỉm cười, bước lên một bước, tay vươn ra nhanh như chớp, kéo chiếc mặt nạ bạc trên khuôn mặt Khúc Hâm Dao xuống. Trong khoảnh khắc ấy, nàng khéo léo đưa tay che mắt Ứng Hoan Hoan, chỉ để Ứng Tiếu Tiếu đối diện trực diện với... một dung nhan đủ khiến Thiên Địa - Nhật Nguyệt thất sắc.
Làn da trắng mịn như sương sớm, đôi mắt trong veo ẩn chứa vẻ lười biếng mà yêu mị, mái tóc đen mượt óng ánh như thác nước dưới ánh hoàng hôn. Khúc Hâm Dao đứng đó, vẻ mặt thoáng chút bối rối, nhưng vẫn toát lên khí chất khiến người ta không thể rời mắt. Ánh nắng chiếu qua, như phủ lên nàng một tầng hào quang, đẹp tựa tiên nữ giáng trần.
Ứng Tiếu Tiếu... đứng hình. Tim nàng đập mạnh một nhịp, hai má bất giác nóng bừng, ánh mắt ngẩn ngơ nhìn gương mặt trước mặt. Trong lòng nàng, một cảm giác kỳ lạ dâng lên, như thể cả thế giới chỉ còn lại bóng hình ấy.
Đường Vĩnh Hi quan sát phản ứng của Ứng Tiếu Tiếu, khóe môi cong lên đầy đắc ý: Quả nhiên, siêu cấp thần nhan của Hâm Dao, không ai cưỡng nổi!
Khúc Hâm Dao lúc này chỉ muốn đào hố chui xuống. Nàng lườm Đường Vĩnh Hi, giọng run run vì tức: "Đường Vĩnh Hi! Ngươi phá luật! Ngươi biết rõ tông môn có quy định..."
Đường Vĩnh Hi nhún vai, giọng lười biếng nhưng đầy khiêu khích: "À, ta biết. Nhưng lúc trước dám tính kế ta, ta còn chưa tính sổ đâu. Coi như đây là... trừng phạt nhỏ thôi."
Ứng Hoan Hoan, vẫn bị bịt mắt, giãy giụa khó chịu: "Vĩnh Hi, rốt cuộc là ai? Ngươi thả ta ra ngay!"
Đường Vĩnh Hi bật cười, thả tay xuống, để Ứng Hoan Hoan nhìn thấy Khúc Hâm Dao. Nàng nghiêng đầu, giọng điệu nửa đùa nửa thật:
"Đây là Khúc Hâm Dao, đồng môn sư muội của ta. Còn một người nữa, Thiên Triều Dương, nhưng hôm nay nàng ta trốn mất rồi. Tông môn bọn ta không nằm trên đại lục này, là một nơi ẩn cư. Khi nào các ngươi mạnh đến mức xé rách hư không, ta sẽ dẫn đi tham quan một chuyến."
Ứng Hoan Hoan chớp mắt, nhìn Khúc Hâm Dao, rồi quay sang lườm Đường Vĩnh Hi:
"Hừ, lại giấu ta chuyện hay ho! Mà... sư muội của ngươi đẹp thật đấy."
Nàng nói xong, bất giác đỏ mặt, ánh mắt lấp lánh ý cười.
Ứng Tiếu Tiếu, từ nãy đến giờ vẫn im lặng, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Nhưng ánh mắt nàng không kìm được mà lướt qua Khúc Hâm Dao thêm vài lần, như thể muốn khắc sâu gương mặt ấy vào tâm trí. Nàng hắng giọng, giọng nói hơi gượng gạo:
"Khúc... Khúc cô nương, hân hạnh được gặp."
Khúc Hâm Dao, dù bối rối, vẫn gật đầu đáp lễ, giọng lạnh lùng:
"Ứng sư tỷ, hân hạnh." Nhưng ánh mắt nàng lại lườm Đường Vĩnh Hi, như muốn nói: Ngươi chờ đó, ta sẽ trả thù!
Đường Vĩnh Hi chỉ cười khẽ, ánh mắt lấp lánh ý vị: Hâm Dao sư muội à, lần này ngươi không chỉ thua ta, mà còn... rơi vào lưới tình rồi nhé.
Từ hôm đó, chẳng hiểu sao Ứng Tiếu Tiếu thường xuyên tìm cớ rủ muội muội mình đến Hoang Điện. Trên danh nghĩa là thăm Đường Vĩnh Hi, nhưng ánh mắt nàng lại luôn vô tình lướt tìm một bóng hình mảnh khảnh với dung nhan tuyệt mỹ. Mỗi lần nhìn thấy Khúc Hâm Dao, tim nàng lại đập nhanh thêm một nhịp, dù nàng cố giấu bằng vẻ ngoài điềm tĩnh.
Còn Đường Vĩnh Hi? Nàng đứng từ xa, nhìn mọi chuyện diễn ra, khóe môi cong lên đầy đắc ý: "Nợ cũ trả xong, còn tiện tay gieo một mối duyên. Khúc Hâm Dao, lần này ta lời to rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com