Chương 79: Thiên Huyền Đại Lục (32)
Thời gian trôi qua như nước chảy, không khí trong Đạo Tông ngày càng sục sôi, tựa như ngọn lửa âm ỉ sắp bùng nổ. Điện Thí – sự kiện trọng đại nhất của Đạo Tông, nơi các đệ tử tinh anh tranh tài để khẳng định vị thế – đã đến.
Đỉnh núi trung tâm, nơi diễn ra các trận đấu của những thiên tài xuất chúng, giờ đây chìm trong tiếng huyên náo vang trời. Mây mù lượn lờ quanh những ngọn núi sừng sững, nhưng không thể che lấp được nhiệt huyết bùng cháy của hàng ngàn đệ tử tụ tập.
Đường Vĩnh Hi, với dáng vẻ ung dung nhưng toát ra khí chất bất phàm, đáp xuống đỉnh núi trung tâm. Nàng quét mắt nhìn đám đông, ánh mắt sắc bén như lưỡi kiếm. Danh tiếng của nàng, từ sau chiến tích một mình tiêu diệt đám cường giả Ma Ấn Chúng và lấy về hạt giống Tiên Nguyên Cổ Thụ, đã vang dội khắp Đạo Tông. Giờ đây, nàng không chỉ là niềm tự hào của Hoang Điện, mà còn là biểu tượng của sức mạnh và sự kiêu hãnh.
"Đường Vĩnh Hi sư huynh đến rồi!" Một đệ tử Hoang Điện reo lên, ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ.
Bàng Thống, Tưởng Hạo và các đệ tử Hoang Điện khác vây quanh, nở nụ cười thân thiện.
"Lần nào ngươi cũng là người đến muộn nhất!"
Bàng Thống trêu chọc, ánh mắt lấp lánh sự kính nể.
"Còn chưa đến giờ mà!" Đường Vĩnh Hi nhếch môi, giọng nói nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa tự tin tuyệt đối.
"Ha ha, Đường sư đệ, Điện Thí lần này, danh tiếng Hoang Điện chúng ta trông cậy cả vào ngươi đấy!"
Tưởng Hạo vỗ vai nàng, cười vang. "Nếu Hoang Điện đoạt hạng cao, e là cả Đạo Tông sẽ phải nhìn chúng ta bằng con mắt khác!"
Đường Vĩnh Hi chỉ mỉm cười, ánh mắt lướt qua đám đông, dừng lại ở khu vực Thiên Điện. Ở đó, hai bóng dáng nổi bật thu hút mọi ánh nhìn: Ứng Tiếu Tiếu và Ứng Hoan Hoan. Đôi tỷ muội này, tựa như hai đóa hoa rực rỡ, luôn là tâm điểm của sự chú ý.
Ứng Tiếu Tiếu, với vẻ ngoài điềm tĩnh, ánh mắt lấp lánh sự tự tin và một chút xuân sắc khó giấu – có lẽ nhờ công lao của Khúc Hâm Dao, người đã truyền cho nàng Thượng Cổ Thần Cấp Công Pháp, giúp nàng chuyển sang con đường tu tiên, đạt được thực lực Nguyên Anh sơ kỳ.
Còn Ứng Hoan Hoan, với nụ cười tinh nghịch và ánh mắt sáng ngời, đang trò chuyện vui vẻ với Thanh Diệp – thiên tài của Địa Điện. Khi ánh mắt Đường Vĩnh Hi chạm đến, Ứng Hoan Hoan khẽ nghiêng đầu, liếc nàng từ xa. Đôi mắt nàng lóe lên nét nghịch ngợm, xen lẫn một tia yêu thích khó che giấu, nhưng ngay sau đó nàng quay đi, giả vờ không quan tâm.
Thanh Diệp bên cạnh, nhận ra ánh mắt của nàng, bất giác ưỡn ngực, nhìn Đường Vĩnh Hi với nụ cười đắc ý, như thể đang tuyên bố quyền sở hữu.
Đường Vĩnh Hi nhướng mày, khóe môi cong lên một nụ cười đầy ý vị. "Tình địch trong tưởng tượng à?" Nàng thầm nghĩ, ánh mắt lướt qua Thanh Diệp đầy trêu chọc. "Đáng tiếc, ngươi không đủ trình."
"Đường sư đệ, Hoan Hoan tiểu sư muội là báu vật của Đạo Tông đấy. Bao nhiêu ánh mắt đang nhòm ngó nàng, nếu muốn hạ thủ thì phải nhanh tay, kẻo Thanh Diệp cướp mất!"
Tưởng Hạo tiến lại gần, cười hì hì, giọng điệu đầy thâm ý.
Đường Vĩnh Hi liếc hắn, nụ cười nhạt mang theo khí phách: "Báu vật của ta, không ai cướp được."
"Ha ha, khí phách lắm!" Bàng Thống vỗ tay cười lớn.
"Nếu Đường sư đệ đoạt được trái tim tiểu công chúa Đạo Tông, e là còn vẻ vang hơn cả việc Hoang Điện đứng đầu Tứ Điện!"
Các đệ tử Hoang Điện xung quanh cười vang, không khí trở nên sôi động. Nhưng đúng lúc này, một luồng khí tức lạnh lẽo, huyết tinh đột nhiên xuất hiện, khiến tiếng huyên náo chợt lắng xuống. Một thân ảnh áo xám đáp xuống khu vực Thiên Điện, mang theo áp lực vô hình khiến không gian như đông đặc.
Hắn là Vương Diêm – cựu đệ tử Thiên Điện, người từng bị thù hận che mờ lý trí sau cái chết của đại sư tỷ, tỷ tỷ ruột của hắn, dưới tay Nguyên Môn. Nhiều năm trước, trong cơn phẫn uất, hắn đã chỉ trích Chưởng Giáo Ứng Huyền Tử ngay tại đại điện nghị sự, rồi rời bỏ Đạo Tông. Giờ đây, Vương Diêm trở lại, mang theo khí thế đáng sợ và danh tiếng lẫy lừng: xếp thứ hai trên Tông Phái Thông Tập Bảng, một sát thần từng khiến Nguyên Môn kinh hồn bạt vía.Vương Diêm đứng đó, ánh mắt lạnh lùng quét qua Ứng Tiếu Tiếu và Ứng Hoan Hoan, rồi ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần, không để tâm đến những ánh mắt phức tạp xung quanh.
Ứng Tiếu Tiếu siết chặt tay, ánh mắt lóe lên sự quyết tâm. "Tỷ sẽ ngăn cản huynh ấy," nàng nói, giọng kiên định, trao cho Ứng Hoan Hoan một ánh mắt an tâm.
"Đó là Vương Diêm sư huynh… Không ngờ huynh ấy thực sự trở lại!"
Bàng Thống thở dài, sắc mặt phức tạp. Là một trong những đệ tử kỳ cựu của Hoang Điện, hắn hiểu rõ quá khứ đau thương của Vương Diêm.
"Khí thế này… Quả không hổ là người xếp thứ hai Tông Phái Thông Tập Bảng. Trong số đệ tử Đạo Tông, e là không ai kháng cự nổi!"
Tưởng Hạo lẩm bẩm, cảm giác lạnh sống lưng.
"Điện Thí lần này sẽ rất náo nhiệt. Tiếu Tiếu sư tỷ chắc chắn không để Vương Diêm dễ dàng giành quyền chỉ huy đâu!"
Phương Vân nói, ánh mắt lấp lánh hứng thú.Đường Vĩnh Hi nhìn Ứng Tiếu Tiếu từ xa, thầm đánh giá. Với cảnh giới Nguyên Anh sơ kỳ và Thượng Cổ Thần Cấp Công Pháp do Khúc Hâm Dao truyền thụ, nàng ta đã mạnh mẽ hơn xưa rất nhiều. Vương Diêm, dù đáng sợ, e là cũng khó vượt qua bức tường này.
"Hâm Dao sư muội, không ngờ ngươi lại tâm quyết đến vậy... chỉ sợ là không đơn giản chỉ muốn bồi dưỡng một cái nữ xứng đi." Đường Vĩnh Hi thầm nghĩ, khóe môi cong lên.
Trên đài cao, các cao tầng Đạo Tông đã tề tựu. Điện chủ Tứ Điện ngồi ngay ngắn, ánh mắt phức tạp hướng về Vương Diêm.
Ở trung tâm, Chưởng Giáo Ứng Huyền Tử vẫn giữ vẻ mặt bình thản như mặt hồ, nhưng sâu trong ánh mắt là những gợn sóng khó đoán.
"Chưởng Giáo, chuyện này…"
Tề Lôi, Điện chủ Thiên Điện, nghiến răng, không kìm được lên tiếng.
"Cứ theo quy tắc," Ứng Huyền Tử nhàn nhạt đáp, giọng nói không chút dao động.
"Nhưng thực lực của Vương Diêm đã vượt xa cấp bậc đệ tử. Hắn đủ tư cách làm Chấp sự Đạo Tông, không nên tham gia Điện Thí!" Tề Lôi trầm giọng.
"Nhưng hiện tại, hắn vẫn là đệ tử Thiên Điện." Ứng Huyền Tử thở dài, phẩy tay.
"Đến giờ rồi, tuyên bố bắt đầu đi."
Tề Lôi gật đầu, đứng dậy, ánh mắt sắc bén quét qua biển người. Không khí sục sôi lập tức lắng xuống.
"Quy tắc Điện Thí, các Điện chủ đã nói rõ. Ta chỉ nhắc lại: Đây là nơi giao lưu, không phải sinh tử đấu. Ai cố ý hạ sát thủ với đồng môn, sẽ không được tha thứ!"
Giọng nói của hắn vang vọng như sấm, đặc biệt khi nói câu cuối, ánh mắt dừng lại trên thân ảnh áo xám của Vương Diêm. Nhưng Vương Diêm vẫn bất động, như thể không nghe thấy.
Tề Lôi hừ nhẹ, tiếp tục:
"Thứ tự đã được phân phát. Điện Thí, bắt đầu!"
Uỳnh!
Không khí bùng nổ, hàng trăm thân ảnh bay lên, đáp xuống các lôi đài.
Đường Vĩnh Hi nhìn miếng ngọc trong tay, trên đó khắc hai chữ "Giáp Lục".
Nàng mỉm cười, thân hình lóe lên, đáp xuống một lôi đài rộng lớn.
Nhưng khi vừa đặt chân xuống, tiếng kinh ngạc vang lên khắp xung quanh. Đường Vĩnh Hi khựng lại, ánh mắt lóe lên vẻ bất ngờ. Trước mặt nàng, một thân ảnh kiều diễm, ôm cây Bạch Vân Cầm màu trắng, nhẹ nhàng đáp xuống.
Nụ cười tinh nghịch trên gương mặt ấy khiến Đường Vĩnh Hi không thể tin nổi.
"Ta đã đổi thứ tự rồi, sao vẫn là nàng?"
Ứng Hoan Hoan đứng trên lôi đài, ánh nắng chiếu lên y phục trắng, làm nổi bật những đường cong quyến rũ. Đôi mắt nàng sáng rực, nụ cười vừa nghịch ngợm vừa kiêu ngạo. Nàng biết thực lực của Đường Vĩnh Hi đáng sợ đến mức nào, nhưng với tư cách là nữ nhân của nàng, nàng tin Đường Vĩnh Hi sẽ không nỡ ra tay quá nặng.
"Hoan Hoan, nhận thua đi, còn kịp đấy," Đường Vĩnh Hi nhướng mày, giọng nói mang theo chút trêu chọc
"Ngươi nói gì? Xem thường ta sao?" Ứng Hoan Hoan hừ nhẹ, ôm chặt Bạch Vân Cầm, nghiêng đầu nhìn nàng.
"Ta là đệ tử Thiên Điện, có ngạo cốt! Đừng hòng ta nhận thua dễ dàng!"
Đường Vĩnh Hi thở dài, ánh mắt dịu đi.
"Ta không muốn đánh với ngươi."
"Vậy nhường ta thắng trận này đi!"
Ứng Hoan Hoan chớp mắt, nụ cười tinh quái khiến cả lôi đài như sáng bừng.
"Không được." Đường Vĩnh Hi lắc đầu, giọng kiên quyết. "Công bằng là nguyên tắc của ta. Dù là ngươi, ta cũng không thể nhường."
"Ngươi… vô tình quá đấy!"
Ứng Hoan Hoan bĩu môi, ánh mắt đầy vẻ u oán, nhưng sâu trong đó là một tia thích thú.
"Hứ, tưởng bản cô nương sợ ngươi chắc?"
Nàng hừ nhẹ, khoanh chân ngồi trên không trung, đặt Bạch Vân Cầm lên đùi. Ngón tay ngọc ngà chạm vào dây đàn, thần thái lập tức trở nên nghiêm túc. Một luồng hàn quang sắc bén lóe lên trong mắt nàng, mang theo sự quật cường không chịu khuất phục.
Tinh!
Ngón tay gảy nhẹ, âm thanh thanh thoát vang lên. Vô số đạo quang mang xanh biếc bắn ra, hóa thành những lưỡi dao vô hình, lao thẳng về phía Đường Vĩnh Hi với tốc độ kinh người.
Bụp bụp!
Đường Vĩnh Hi phất tay, một luồng nguyên lực vô hình bùng phát, dễ dàng hóa giải toàn bộ quang mang. Nàng mỉm cười, ánh mắt lấp lánh ý vị: "Nha đầu này, dùng quà ta tặng để đối phó ta? Thật là to gan."
Ứng Hoan Hoan cắn môi, lông mày khẽ nhíu.
"Bạch Vân Cầm là Thượng Cổ Thần Khí do chính nàng luyện chế, vậy mà vẫn không làm gì được nàng ta? Đường Vĩnh Hi, ngươi biến thái đến mức nào vậy?"
Nàng hít sâu, ánh mắt lóe lên quyết tâm. Ngón tay ấn mạnh vào dây đàn, một giọt máu tươi chảy ra, nhanh chóng lan tỏa trên thân đàn, hóa thành những đường tơ máu đỏ rực.Uỳnh!Năng lượng kinh khủng bùng phát từ cơ thể Ứng Hoan Hoan. Hồng quang rực rỡ bắn ra, ngưng tụ thành một cây Bồ Đề khổng lồ phía sau lưng nàng. Cành lá rung động, phát ra những làn sóng âm dịu dàng nhưng đầy uy lực, vang vọng khắp thiên địa.
Đám đông ồ lên kinh ngạc.
"Vô Tướng Bồ Đề Âm! Hoan Hoan tiểu sư muội đã luyện đến mức này rồi?
"Trên đài cao, Tề Lôi cười lớn: "Không hổ là Hoan Hoan! Vô Tướng Bồ Đề Âm đã đạt đến cảnh giới này, thật hiếm có!"
"Nhưng đối thủ là Đường Vĩnh Hi, e là chưa đủ," Điện chủ Địa Điện lắc đầu, cười nói. "Con bé này xui xẻo thật, ngay trận đầu đã đụng phải Sát Thần của Hoang Điện!"
"Vô Tướng Bồ Đề Âm, Chúng Sinh Tướng!"
Ứng Hoan Hoan quát khẽ, ngón tay gảy mạnh. Sóng âm lan tỏa, không gian trước mặt Đường Vĩnh Hi đột nhiên biến dạng. Một thân ảnh giống hệt nàng xuất hiện, mang theo khí tức mạnh mẽ không kém bản thể.
Đường Vĩnh Hi nhướng mày, ánh mắt lóe lên vẻ thích thú.
"Cái bóng này không chỉ là hư ảnh, mà còn tái hiện gần như toàn bộ thực lực của ta? Thú vị đấy."
Nhưng nàng nhanh chóng nhận ra một kẽ hở nhỏ trong chiêu thức.
"Nha đầu, dùng quà của ta để đối phó ta, nhưng vẫn còn non lắm.
"Ứng Hoan Hoan đắc ý cười, điều khiển cái bóng lao tới. Một đạo kiếm ý sắc bén bùng phát, nhắm thẳng vào Đường Vĩnh Hi.Minh!Đường Vĩnh Hi phất tay, kiếm ý tan biến trong chớp mắt. Nàng bước tới, ánh mắt khóa chặt Ứng Hoan Hoan, giọng nói trầm thấp:
"Sóng âm này không đủ uy hiếp ta đâu."
Ứng Hoan Hoan cắn răng, nguyên lực dồn dập gảy đàn, cố duy trì chiêu thức. Nhưng nàng bắt đầu cảm nhận được sự hao hụt năng lượng.
"Nguyên lực không đủ… Phải chiêu này mạnh hơn một chút…" Nàng thầm nghĩ, ánh mắt lóe lên vẻ không cam tâm.
Đường Vĩnh Hi thở dài, thầm nhủ: "Nha đầu này, để sau ta dạy nàng mượn lực lượng thiên địa, tiết kiệm nguyên lực hơn."
Nàng vung tay, một luồng hư vô lực lượng mỏng manh bùng phát, xóa sạch sóng âm trong chớp mắt.Ứng Hoan Hoan kinh ngạc, nhưng chưa kịp phản ứng, Đường Vĩnh Hi đã xuất hiện ngay trước cái bóng. Một ngón tay búng nhẹ, xuyên qua lớp phòng ngự, khiến cái bóng tan biến hoàn toàn.
Phụt!
Ứng Hoan Hoan tái mặt, định gảy đàn tiếp, nhưng đột nhiên phát hiện Bạch Vân Cầm đã nằm trong tay Đường Vĩnh Hi. Nàng ngỡ ngàng, không hiểu từ lúc nào cây đàn đã bị cướp mất.
"Hoan Hoan, nhận thua đi," Đường Vĩnh Hi mỉm cười, giọng nói mang theo chút trêu chọc.
"Trả đàn cho ta! Ta chưa thua!" Ứng Hoan Hoan tức tối, lao tới giật lại cây đàn.
Nhưng Đường Vĩnh Hi khéo léo nghiêng người, tránh đi, rồi giơ cây đàn lên, ánh mắt khiêu khích: "Muốn? Lại đây mà lấy."
"Ngươi!" Ứng Hoan Hoan xông tới, nhưng trong lúc vội vàng, nàng trượt chân. Đường Vĩnh Hi nhanh như chớp vươn tay đỡ, vô tình chạm vào… một nơi không nên chạm.
Nàng khựng lại, còn Ứng Hoan Hoan thì đỏ bừng mặt, hai tay che ngực, ánh mắt vừa xấu hổ vừa giận dữ.
"Ngươi… đồ háo sắc!" Ứng Hoan Hoan giật lấy cây đàn, hét lên, rồi vội vàng chạy khỏi lôi đài, để lại một đám đông cười vang.
Đệ tử Đạo Tông không nhịn được, tiếng cười rộ lên như sóng vỗ.
Đường Vĩnh Hi lắc đầu, ánh mắt lấp lánh ý cười.
"Nha đầu ngốc, chạy nhanh thế làm gì?" Nàng thầm nghĩ, nhưng trong lòng lại dâng lên một tia ấm áp.
Trên đài cao, Tề Lôi bật cười: "Đường Vĩnh Hi đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc! Nhưng trận này, Hoan Hoan thua cũng không oan."
Ngô Đạo khẽ mỉm cười, ánh mắt nhìn Đường Vĩnh Hi đầy tán thưởng.
"Tiểu tử này, đúng là kỳ tài của Đạo Tông."
Một vị Chấp sự từ trên trời đáp xuống, ánh mắt thoáng lộ vẻ kỳ quái nhìn Đường Vĩnh Hi, rồi cao giọng tuyên bố:
"Đường Vĩnh Hi thắng!"
Lời vừa dứt, bốn phía lập tức vang lên từng tràng xì xào, tiếng xùy truyền khắp nơi. Vị Chấp sự kia chỉ biết dở khóc dở cười, khẽ lắc đầu bất lực. Nhưng ánh mắt ông ta nhìn Đường Vĩnh Hi lại mang theo vài phần khâm phục. Nghiêng người đến gần, hắn mỉm cười, dùng âm lượng chỉ đủ cho nàng nghe thấy:
"Tiểu tử… gan không nhỏ. Ngay cả tiểu cô nãi nãi của Đạo Tông mà cũng dám trêu chọc!"
Đường Vĩnh Hi chỉ mỉm cười, ôm quyền đáp lễ, rồi thong thả bước xuống đài, quay lại hàng ngũ đệ tử Hoang Điện.
Khi nàng vừa đáp xuống, những ánh mắt kỳ quái từ các đồng môn lập tức bủa vây. Nàng vốn định làm ngơ, nhưng Tưởng Hạo cùng mấy huynh đệ khác đã ào đến, cười đến mức quỷ dị, bật ngón tay cái với nàng.
"Đường sư đệ," Tưởng Hạo vừa cười vừa nói, "bao nhiêu năm nay, đệ là người đầu tiên dám làm thế với Hoan Hoan tiểu sư muội. Xem ra, tiểu yêu tinh của Đạo Tông chúng ta phải để đệ ra mặt hàng phục rồi!"
Tiếng cười của hắn đầy ý trêu chọc, những ánh mắt xung quanh cũng mang ý vị “chỉ nam nhân mới hiểu”.
"Nhưng yên tâm," Tưởng Hạo khoát tay, "đệ làm việc này, Hoang Điện chúng ta toàn lực ủng hộ!"
Đường Vĩnh Hi chỉ lắc đầu, không đáp. Nhưng trong lòng lại âm thầm nghĩ: Nha đầu kia… phải tìm một cơ hội “hống” mới được.
Phía bên kia, Ứng Hoan Hoan trở về khu vực Thiên Điện, gương mặt đỏ ửng, trong mắt tràn đầy vẻ vừa thẹn vừa giận.
Các đệ tử Thiên Điện thì khỏi phải nói — sát khí ngùn ngụt. Ứng Hoan Hoan vốn là “thần nữ” được bao kẻ ngưỡng mộ, hành động vừa rồi của Đường Vĩnh Hi chẳng khác nào tát thẳng vào mặt bọn họ, khiến sự địch ý bùng lên mãnh liệt.
"Phì!"
Giữa lúc nàng vẫn còn nghiến răng tức tối, một tiếng cười khẽ vang lên bên cạnh. Ngoảnh đầu, nàng thấy Ứng Tiếu Tiếu đang che miệng cười trộm.
"Tỷ tỷ!" Ứng Hoan Hoan lập tức trừng mắt, giọng vừa ủy khuất vừa tức giận.
"Đường Vĩnh Hi đối xử với muội như thế, tỷ không giúp thì thôi, còn cười nhạo muội nữa!"
Ứng Tiếu Tiếu cong khóe môi, đáp:
"Ai bảo muội kháng cự chẳng ra sao? Đường Vĩnh Hi chẳng qua không muốn làm muội bị thương nên mới ra tay theo kiểu đó thôi."
"Nhưng… nhưng… ở trước mặt bao nhiêu người…" Ứng Hoan Hoan đỏ rần cả mặt, câu sau không sao nói nổi.
"Ừm… đúng là có hơi lưu manh thật," Ứng Tiếu Tiếu bật cười, khẽ cốc lên đầu muội muội, "lát nữa nếu gặp nàng ta, tỷ sẽ giúp muội lấy lại công đạo."
Ứng Hoan Hoan hậm hực: "Tên đáng ghét! Sau này muội còn mặt mũi nào gặp mọi người nữa đây?"
Nói rồi, nàng liếc về phía Hoang Điện, đúng lúc bắt gặp ánh mắt bình thản của Đường Vĩnh Hi. Chỉ trong chớp mắt, nàng lập tức đỏ mặt, hừ nhẹ, thu ánh mắt lại.
Bên cạnh, Ứng Tiếu Tiếu khẽ nhếch môi, cảm giác muội muội lúc này chẳng khác nào thê tử đang hờn dỗi phu quân.
Ở khu Địa Điện, Thanh Diệp đứng đầu hàng, vừa thắng trận đầu tiên nhưng sắc mặt vẫn âm trầm. Lý do thì khỏi đoán — vừa rồi hắn đã tận mắt chứng kiến Ứng Hoan Hoan với gương mặt đỏ bừng khi trở lại.
"Đường Vĩnh Hi!" Hắn siết chặt nắm đấm, ánh mắt lóe lên hàn quang. Hy vọng lát nữa ngươi không gặp ta. Nếu gặp… ta sẽ chấm dứt mọi ‘kỳ tích’ của ngươi ngay tại Đạo Tông này.
Đường Vĩnh Hi vẫn đứng giữa hàng ngũ Hoang Điện, bình thản như không. Nhưng cảm giác yên tĩnh ấy nhanh chóng bị phá vỡ — một luồng ánh mắt lạnh như băng bắn thẳng tới. Nàng quay lại, thấy Ứng Huyền Tử trên ghế cao đang nhìn mình, nửa cười nửa không.
Ở trước mặt bao nhiêu người đùa giỡn con gái người ta, chuyện này nói thế nào cũng không thể bỏ qua được... cũng đúng thôi. Nếu đổi lại là nàng... nàng chắc chắn sẽ khiến kẻ đó thần hồn câu diệt.
Chỉ là, ánh mắt kia thoáng chốc đã rời đi.
"Vương Diêm sư huynh lại thắng rồi!" Bàng Thống lên tiếng, ánh mắt hướng về một võ đài gần đó.
Trên đài, Vương Diêm áo xám vừa xoay người rời đi, còn đằng trước hắn là một đệ tử Hồng Điện sắc mặt trắng bệch, ngã gục không dậy nổi. Chỉ một ánh mắt của Vương Diêm đã đủ khiến đối phương mất hết dũng khí.
"Không hổ là mãnh nhân xếp hạng hai Thông Tập Bảng. Ba trận liên tiếp… chưa ai dám đánh." Tưởng Hạo thở dài.
Đường Vĩnh Hi liếc nhìn Vương Diêm đang nhắm mắt dưỡng thần, rồi liếc nhìn Ứng Tiếu Tiếu, khóe môi khẽ cong lên. Trong đầu nàng nghĩ tới Khúc Hâm Dao đưa cho Ứng Tiếu Tiếu Thượng Cổ thần cấp công pháp và kiếm pháp. Chắc chắn hôm nay sẽ khiến cho Vương Diêm không thể nào quên được.
Hai trận tiếp theo, Đường Vĩnh Hi nhẹ nhàng đánh bại cả hai đại đệ tử thân truyền của Thiên Điện chỉ với một chiêu. Ba trận toàn thắng, nàng hiên ngang bước vào vòng chung kết.
Và rồi —
"Trận tiếp theo, Thanh Diệp của Địa Điện… đấu với Đường Vĩnh Hi của Hoang Điện!"
Tiếng xôn xao bùng nổ. Hai “tình địch” cuối cùng cũng chạm mặt!
Không khí sôi sục lan khắp đỉnh núi, hàng trăm ánh mắt đồng loạt đổ dồn về hai người. Cả hai đều là đệ tử hàng đầu của thế hệ trẻ, nhưng nhân khí của Đường Vĩnh Hi rõ ràng áp đảo. Trận này không chỉ là cá nhân đối đầu, mà còn là danh dự giữa hai điện, thậm chí ảnh hưởng thứ hạng Tứ Điện!
Thanh Diệp mỉm cười, chậm rãi bay lên đài, ánh mắt khóa chặt Đường Vĩnh Hi.
Bàng Thống nghiêm giọng dặn:
"Đường sư đệ, Thanh Diệp từng thử xung kích Cửu Nguyên Niết Bàn, tuy thất bại nhưng thực lực vượt xa Bát Nguyên Niết Bàn đỉnh phong. Hắn lại tu luyện thành công Địa Hoàng Kinh, một trong Tứ Đại Kỳ Kinh, nên chiến lực cực mạnh. Đệ cẩn thận."
Đường Vĩnh Hi chỉ khẽ gật đầu — trong mắt nàng, những lo lắng này có phần thừa thãi.
Trong đám đông, Ứng Hoan Hoan đã lấy lại vẻ bình tĩnh, hỏi khẽ:
"Tỷ tỷ, ai có khả năng thắng cao hơn?"
Ứng Tiếu Tiếu nhìn hai người, chậm rãi đáp:
"Đường Vĩnh Hi rất bí ẩn, nhưng ta cảm thấy nàng mạnh hơn cả Đại Hoang Vu Kinh. Thanh Diệp tuy có Địa Hoàng Kinh, lại từng chạm tới Cửu Nguyên Niết Bàn… nhưng trong trận này, ta cho rằng hắn yếu thế hơn."
Rồi nàng bất ngờ hỏi lại:
"Vậy trong lòng muội, muốn ai thắng?"
Ứng Hoan Hoan thoáng sững người. Trước kia, nàng chắc chắn sẽ nghiêng về Thanh Diệp, dù sao cũng là người quen biết nhiều năm, quan hệ vượt hơn bằng hữu. Nhưng giờ… mỗi khi nghĩ đến, trong đầu nàng lại hiện lên bóng dáng Đường Vĩnh Hi, người luôn chọc nàng đến giận mà vẫn khiến nàng phải chú ý.
"Không biết nữa…" Nàng lảng tránh ánh mắt của tỷ tỷ, ngập ngừng đáp.
Ứng Tiếu Tiếu khẽ mỉm cười, ánh mắt chứa đầy ý vị sâu xa:
"Vậy thì cứ đợi xem… thắng thua, sớm muộn cũng rõ thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com