Chương 8: Thương Mang Đại Lục (8)
Sau khi xé rách không gian rời đi, Khúc Cẩn Y mang Yêu Yêu xuyên qua tầng tầng hư không, cuối cùng hạ xuống trước cổng chính của Vô Ngần Đạo Tông—tông môn của nàng.
Mặc dù nàng không biết nên đưa Yêu Yêu đi đâu, nhưng nơi đây là chốn an toàn nhất mà nàng có thể nghĩ tới.
Ầm!
Hai bóng người giáng xuống giữa quảng trường rộng lớn.
Một thiếu nữ áo xanh ôm chặt lấy cánh tay của Khúc Cẩn Y, đôi mắt vẫn nhìn xung quanh dò xét.
Một con tiểu thú lông xám cũng bám sát lấy nàng, nó cảm nhận được nơi này khí tức khủng bố, khiến nó run rẩy, bộ dáng thoạt nhìn có chút đáng thương.
"Nơi này là đâu?"
Yêu Yêu khẽ hỏi, giọng nói có chút tò mò.
Khúc Cẩn Y thản nhiên đáp:
"Vô Ngần Đạo Tông, tông môn của ta."
Nàng không nói nhiều, trực tiếp dẫn Yêu Yêu vào bên trong.
Cung điện hùng vĩ hiện ra trước mắt, từng dãy bậc thang kéo dài lên tận mây xanh, khí tức cổ xưa tràn ngập thiên địa.
Ở chính điện, ba bóng người đã ngồi sẵn, khí tức trầm ổn mà mênh mông như biển sâu, khiến cho Yêu Yêu theo bản năng run rẩy.
Ba vị này chính là ba Đạo Tổ của Vô Ngần Đạo Tông—Đường Linh, Khúc Yên và Thiên Kỳ.
Ánh mắt ba người rơi xuống hai kẻ mới tới, đặc biệt là Yêu Yêu, trong mắt họ lóe lên vẻ thâm thúy.
"Thú vị thật, ngươi nhất đắc ý đệ tử, mới đi nhân gian một chuyến trở lại, liền thật sự mang về một kinh hỉ lớn thế này."
Đường Linh nở nụ cười trêu chọc, giọng nói mang theo vài phần vui vẻ.
Thiên Kỳ bên cạnh cũng phụ họa:
"Xem ra tiểu đồ đệ này của ngươi, vận đào hoa nở rộ rồi."
Khúc Yên đứng bên cạnh, nghe vậy lập tức cảm thấy mặt mình có chút nóng rát.
Rõ ràng trước đó nàng còn kiên quyết khẳng định rằng Khúc Cẩn Y chắc chắn không bị sắc đẹp mê hoặc, vậy mà bây giờ lại dẫn theo một tiểu mỹ nhân về đây.
Nàng vội vàng chống chế:
"Tiểu đồ đệ của ta mị lực vô biên, nhưng cũng không có nghĩa là vì nữ sắc mà mất đi lý trí."
Khúc Cẩn Y im lặng đứng một bên, nàng biết mình tự tiện mang người về tông môn có thể bị trách phạt, vì vậy vẫn luôn giữ thái độ cung kính.
Yêu Yêu càng cảm thấy áp lực, bàn tay nhỏ bé siết chặt lấy ống tay áo của Khúc Cẩn Y, Thôn Thôn bên cạnh cũng co rúm lại, bộ dáng đáng thương vô cùng.
Đường Linh chắp tay sau lưng, nhìn Khúc Cẩn Y hỏi:
"Ngươi định giải quyết thế nào đây?"
Khúc Cẩn Y bình thản đáp:
"Đệ tử sẽ chịu mọi trách nhiệm."
Khúc Yên khẽ cười, giọng nói ôn hòa:
"Chỉ cần không phải nhân loại là được, trước cứ để nàng ở lại."
Thiên Kỳ khẽ gật đầu, thản nhiên nói:
"Vậy cứ theo ý ngươi đi. Với lại, ba đứa nó vẫn còn nhiệm vụ chưa hoàn thành."
Ánh mắt của ba Đạo Tổ trầm xuống.
Nhiệm vụ phụ tuyến về cơ bản đã hoàn thành, nhưng nhiệm vụ chính vẫn chưa kết thúc—
Cướp đoạt tất cả cơ duyên của khí vận chi tử, Chu Nguyên.
Mà Yêu Yêu chính là một phần trong vận mệnh của Chu Nguyên.
Nàng là con gái của Tổ Long, lẽ ra vốn sẽ trở thành đồng bạn của hắn, trợ giúp hắn trên con đường quật khởi.
Nhưng hiện tại—
Nàng đã bị Khúc Cẩn Y mang về Vô Ngần Đạo Tông.
Điều này có nghĩa là—
Cơ duyên lớn nhất của Chu Nguyên, Hắc Đế Thương Uyên, đã không còn thuộc về hắn.
Tiến trình cướp đoạt khí vận đã hoàn thành 10%.
Chỉ còn lại 90%.
Ba vị Đạo Tổ liếc nhìn nhau, khóe môi nhếch lên một nụ cười thâm sâu.
Chu Nguyên… sẽ còn mất đi những gì nữa đây?
----
Dưới ánh trăng dịu nhẹ, Yêu Yêu lặng lẽ đứng trong căn phòng mới của mình, một gian phòng nằm ngay bên cạnh Khúc Cẩn Y.
Lúc mới bước vào tông môn, nàng có chút e dè. Bản năng nhạy bén của Thần tộc giúp nàng nhận ra ba vị Đạo Tổ kia mạnh hơn Khúc Cẩn Y rất nhiều, thậm chí còn khủng bố đến mức khó mà tưởng tượng.
Trước đó, gặp được Khúc Cẩn Y đã khiến nàng kinh ngạc vì thực lực của nàng ấy còn mạnh hơn Hắc Gia Gia rất nhiều. Nhưng giờ đây, tông môn này lại có đến ba vị cường giả còn vượt xa cả Khúc Cẩn Y.
Mặc dù trời sinh tính tình đạm bạc, bên ngoài điềm tĩnh nhưng sâu trong lòng, Yêu Yêu vẫn cảm thấy một tia bất an và kiêng dè đối với ba người này.
Thế nhưng, theo thời gian, nàng dần thích ứng với khí tức uy nghiêm của họ và bắt đầu quen thuộc với cuộc sống nơi đây.
Ngoài ba vị Đạo Tổ, tông môn này còn có sáu nữ đệ tử khác, trong đó có Khúc Cẩn Y, đồng thời cũng là đệ tử nhỏ tuổi nhất của Vô Nhai Đạo Tổ.
Ba vị Đạo Tổ—Đường Linh, Khúc Yên và Thiên Kỳ—là những nhân vật truyền kỳ trên Thương Mang Đại Lục.
Tông môn của họ vô cùng bí ẩn, thực lực lại mạnh đến mức không ai có thể dò xét. Thậm chí, vị trí của tông môn cũng là một điều huyền bí, có những kẻ không biết trời cao đất dày muốn tìm đến gây sự, nhưng cuối cùng đều thất bại trong việc tìm ra nó.
Tông môn này chỉ ra tay duy nhất một lần trong thời đại viễn cổ—lần đó, Tổ Long Ý Chí và Thánh Tộc Chi Thần quyết chiến, chỉ một đạo kiếm quang từ tông môn đã chém xuyên qua chiến trường, lập tức kết thúc trận chiến.
Từ đó, cái tên của tông môn này trở thành một truyền kỳ bất diệt, không ai dám khiêu khích.
----
Bên trong khu vườn ngập tràn sắc tím, một bóng người nhỏ nhắn khẽ động.
Khúc Cẩn Y lén lút lẻn vào tiểu viện của sư thúc tổ Đường Linh, ánh mắt đảo quanh tìm kiếm thứ mình muốn.
Bỗng, nàng dừng lại trước một gốc cây đại thụ, nơi có một vò rượu cũ kỹ được chôn sâu dưới lớp đất mềm.
"Chính là nó!"
Nàng mím môi, hạ quyết tâm, sau đó cúi người bới đất, cẩn thận lấy ra một vò rượu sứ màu tím nhạt, trên vò có khắc hoa văn cổ xưa, từng làn hương thơm nhàn nhạt lan tỏa trong không khí.
Đây chính là Thiên Hoa Mộng Tửu—loại rượu mà sư thúc tổ Đường Linh đã ủ suốt vô tận năm tháng.
Mỗi giọt rượu chứa đầy thiên địa linh khí, không chỉ ngon đến mức khiến người ta say mê mà còn có thể giúp tu luyện giả gia tăng tốc độ tu hành gấp mười lần.
Nếu thứ này xuất hiện bên ngoài, chắc chắn sẽ khiến cả tu tiên giới tranh đoạt đến máu chảy thành sông.
"Chỉ một vò thôi mà, chắc sư thúc sẽ không phát hiện đâu…"
Nàng lầm bầm tự nhủ, sau đó nhẹ nhàng ôm vò rượu rời khỏi tiểu viện, cẩn thận che giấu khí tức để tránh bị phát hiện.
----
Trong phòng của Khúc Cẩn Y
Bên trong gian phòng thanh nhã, ánh trăng chiếu qua cửa sổ, phủ xuống hai bóng dáng đang ngồi đối diện nhau.
Yêu Yêu nhìn vò rượu trước mặt, đôi mắt xinh đẹp ánh lên tia sáng lấp lánh.
Còn Thôn Thôn thì càng khoa trương hơn, cái mũi nhỏ nhăn nhăn ngửi lấy mùi hương, nước miếng sắp chảy xuống.
"Ngao!"
"Đây là gì vậy?" Yêu Yêu tò mò hỏi.
Khúc Cẩn Y nhẹ nhàng mở nắp vò, một làn hương thơm nồng nàn xen lẫn mùi hoa lavender tức khắc tràn ngập căn phòng.
"Thiên Hoa Mộng Tửu."
"Rượu này nghe tên đã biết là thứ tốt rồi!" Yêu Yêu hưng phấn kêu lên, ánh mắt dán chặt vào vò rượu.
Khúc Cẩn Y rót rượu vào ba cái chén nhỏ.
Chất rượu màu tím nhạt, sóng sánh như ánh sao, khi đổ ra chén thì ánh sáng huyền ảo lóe lên, giống như trong đó ẩn chứa cả một bầu trời đầy sao.
Yêu Yêu cầm lấy chén rượu, khẽ ngửi thử, mùi hương vừa thanh nhã vừa quyến rũ khiến nàng bất giác cảm thấy say mê.
"Rượu này... thực sự có thể uống sao?"
Mùi hương quá mức hấp dẫn, nhưng linh khí tràn ngập bên trong khiến nàng cảm thấy đây không chỉ đơn giản là rượu.
Khúc Cẩn Y nhướng mày:
"Đương nhiên rồi, ta lấy về chẳng lẽ để ngắm sao?"
Thôn Thôn không nhịn được nữa, lập tức nhào vào chén rượu, uống một hơi cạn sạch.
"Khục khục!"
Ngay sau đó, ánh mắt nó trợn tròn, hai cái tai nhỏ run rẩy, toàn thân tỏa ra ánh sáng kỳ lạ.
"Nóng quá! Nhưng... nhưng mà ngon quá!!"
Thôn Thôn hít sâu một hơi, đôi mắt sáng rực như sao.
Yêu Yêu nhìn thấy bộ dáng của nó, cũng có chút chờ mong, nàng nhẹ nhàng nhấp một ngụm nhỏ.
Vừa chạm môi, hương vị nồng đậm hòa cùng vị ngọt dịu dàng lan tỏa, mang theo cảm giác ấm áp chảy dọc xuống yết hầu.
Chỉ một ngụm nhỏ thôi mà linh khí trong cơ thể nàng đã cuộn trào, từng tế bào như được tắm trong suối linh tuyền, cả người lâng lâng như đang lơ lửng trên mây.
"Quả nhiên là rượu ngon."
Nàng nhẹ giọng cảm thán, đôi mắt ánh lên vẻ thích thú.
Khúc Cẩn Y thấy vậy, khóe môi cong lên một nụ cười nhẹ, sau đó cũng nhấp một ngụm rượu.
Ba người một thú, giữa đêm trăng sáng, cùng nhau thưởng rượu, không khí trở nên nhẹ nhàng và vui vẻ hơn bao giờ hết.
Chỉ là…
Trong lúc họ đang vui vẻ thì tại một nơi khác trong tông môn, một vị sư thúc tổ nào đó đang cau mày…
"Sao lại có cảm giác hình như có kẻ vừa động vào rượu của ta nhỉ?"
.......
Dưới ánh trăng tĩnh mịch, trong một góc tông môn, Đường Linh khẽ cau mày, đôi mắt sắc bén lóe lên một tia nghi hoặc.
Nàng vừa mới định dùng thần thức kiểm tra lại kho rượu của mình thì trong lòng chợt dâng lên một cảm giác bất thường.
Bản năng của một cường giả khiến nàng lập tức nhận ra—có kẻ đã lén lút động vào rượu của nàng!
Mà loại rượu bị động vào… hình như chính là Thiên Hoa Mộng Tửu—loại rượu nàng tốn không biết bao nhiêu năm để ủ dưới khu vườn hoa lavender!
Đường Linh híp mắt lại, một luồng sát khí nhàn nhạt thoáng qua.
Không ai trong tông môn này dám động vào rượu của nàng, trừ phi là kẻ không muốn sống nữa.
Chậm rãi đứng dậy, nàng vươn tay nhẹ nhàng phất một cái, trong không gian liền xuất hiện một luồng ánh sáng mờ nhạt. Chỉ một cái búng tay, nàng đã truy tìm được dấu vết còn sót lại của kẻ trộm rượu.
"Kẻ gan lớn như vậy… ngoài tiểu đồ đệ nghịch ngợm của tên kia thì còn ai vào đây nữa?"
Khóe môi Đường Linh khẽ nhếch lên, nụ cười đầy ẩn ý, vừa có vẻ thích thú, vừa mang theo một tia nguy hiểm.
Lập tức, nàng hóa thành một luồng sáng, chớp mắt biến mất khỏi gian phòng.
Trong một góc sân nhỏ, dưới ánh trăng nhàn nhạt, Khúc Cẩn Y cùng Yêu Yêu đang ngồi trên bậc thềm đá, bên cạnh là một vò rượu vừa mới được mở nắp, hương rượu thơm ngào ngạt lan tỏa khắp không gian.
Yêu Yêu nâng chén rượu lên, đôi mắt trong veo ánh lên một tia hứng thú:
"Rượu này quả thật là rượu ngon!"
Vừa dứt lời, nàng nhấp nhẹ một ngụm, lập tức cảm thấy một luồng linh lực tinh thuần hòa vào trong cơ thể, khiến huyết mạch của nàng khẽ rung động.
Thôn Thôn ở bên cạnh cũng há miệng hít một hơi, đôi mắt tròn xoe lấp lánh:
"Thơm quá! Chủ nhân, ta cũng muốn uống!"
Khúc Cẩn Y bật cười, đặt một chén rượu nhỏ trước mặt Thôn Thôn:
"Chỉ cho ngươi nếm thử một chút thôi, uống nhiều quá lại hóa điên thì ta không chịu trách nhiệm đâu."
Thôn Thôn vui vẻ gật đầu, lập tức vùi mõm vào chén rượu.
Mà đúng lúc này—
Một luồng khí tức cường đại bất ngờ bao trùm khắp không gian!
Cả Khúc Cẩn Y và Yêu Yêu đồng loạt cứng người lại.
Không gian dường như ngưng đọng, hương rượu vẫn còn lượn lờ trong không khí nhưng bầu không khí bỗng trở nên vô cùng áp lực.
Một giọng nói lạnh lẽo nhưng mang theo một tia ý cười chậm rãi vang lên từ phía sau:
"Thiên Hoa Mộng Tửu của ta… uống có ngon không?"
Sắc mặt Khúc Cẩn Y lập tức cứng đờ!
Không cần quay đầu lại nàng cũng biết, người vừa đến chính là sư thúc Đường Linh!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com