Chương 85: Thiên Huyền Đại Lục (38)
Bồn địa hình chưởng đỏ rực khổng lồ rung động, trong ánh mắt căng thẳng của vô số người, hai thân ảnh chậm rãi bước ra. Nguyên lực từ cả hai gần như bùng phát đồng thời, khiến không khí đặc quánh lại, căng như dây đàn sắp đứt.
Rắc… rắc…
Nguyên Thương siết chặt hai nắm tay, khớp xương phát ra tiếng kêu giòn tan. Một quầng sáng đỏ rực như ngọn lửa cháy mãnh liệt đột nhiên hiện lên trong lòng bàn tay hắn, nhiệt khí hừng hực lan ra như muốn thiêu cháy cả bầu trời.
Chỉ một động tác vung tay, quầng sáng ấy lao thẳng vào vùng không gian biến dạng trước mặt.
Phụt! Phụt!
Như đá rơi xuống mặt nước, quầng sáng va vào không gian, tạo nên vô số gợn sóng đỏ rực khuếch tán ra bốn phía. Ngay sau đó, không gian bắt đầu tách ra, từ khe hở ấy, ánh lửa vô tận trào ra, mang theo luồng khí tức xa xưa như thể đang kéo mọi người trở về thời đại Viễn Cổ.
Uỳnh!
Khe nứt vừa mở, không khí xung quanh lập tức bùng sôi. Hàng trăm ánh mắt lóe lên tham lam — đây chính là Phần Thiên Cổ Tàng huyền thoại của Dị Ma Vực! Nơi này tương truyền cất giữ vũ kỹ Viễn Cổ, thiên địa chi bảo, thậm chí cả Linh Bảo Thuần Nguyên.
Trước kia chưa ai mở được, nên tất cả đành kìm cơn thèm. Nhưng giờ, cánh cửa đã mở, lòng tham như hổ xổng chuồng.
Vèo!
Vài kẻ đứng gần không nhịn nổi, hóa thành những tia sáng lao thẳng vào.
Nguyên Thương chỉ liếc mắt lạnh lùng, không ngăn cản.
"Khoan đã."
Đường Vĩnh Hi giơ tay, chặn nhóm đệ tử Đạo Tông đang rục rịch.
Kết cục đến rất nhanh — những kẻ vừa xông vào đột nhiên tự bốc cháy, tiếng kêu thảm thiết vang vọng rồi tắt ngấm. Chỉ vài hơi thở, tất cả hóa thành tro bụi, không còn lấy một mẩu xương.
Cảnh tượng ấy như gáo nước lạnh dập tắt hoàn toàn ngọn lửa tham lam trong lòng mọi người. Ai nấy lập tức lùi bước.
Chỉ những đệ tử Bát Nguyên Niết Bàn của Nguyên Môn, dưới sự dẫn dắt của Nguyên Thương, mới có thể bước vào mà không bị đốt cháy.
"Đệ tử Bát Nguyên Niết Bàn theo ta, những kẻ còn lại ở yên!" Ứng Tiếu Tiếu dứt khoát ra lệnh.
Nhóm Đạo Tông nhanh chóng phân tách. Đường Vĩnh Hi là người dẫn đầu, ánh mắt sáng như lưỡi kiếm:
"Đi!"
Khi bay vào không gian đỏ rực ấy, sức nóng khủng khiếp như muốn nung chảy cả máu thịt, nhưng với Đường Vĩnh Hi thì chẳng là gì. Thần thức của nàng quét qua, chỉ thấy trước mặt không phải cổ điện nguy nga mà là một vùng đại địa đỏ như máu, nhiệt khí bốc lên méo mó cả không gian.
Những khe nứt lớn nhỏ chi chít trên mặt đất, như dấu vết của vô số trận đại chiến Viễn Cổ. Vụn vỡ vũ khí nằm rải rác, tỏa ra khí tức hoang tàn lạnh lẽo. Luồng khí đỏ kỳ lạ tràn ngập, len lỏi vào tâm trí, tạo ảo giác công kích, khiến người yếu tâm thần rối loạn.
Đường Vĩnh Hi vận Linh Lực tinh thuần, thần thức như lưỡi dao sắc bén, quét sạch khí đỏ. Nàng bước đi, ánh mắt bình tĩnh, không bị ảnh hưởng. Đột nhiên, nàng phát hiện một thân ảnh thoắt ẩn thoắt hiện phía trước. Không phải ảo giác, mà là người thật – Lăng Thanh Trúc, nữ nhân của nàng.
Đường Vĩnh Hi mỉm cười, thi triển Hư Vô Lôi Hành, thân hình hóa lôi quang tím thẫm, nháy mắt xuất hiện sau lưng Lăng Thanh Trúc. Nàng nhẹ nhàng che mắt nàng, đè thấp giọng, khàn khàn trêu đùa:
“Đoán xem là ai?”
Lăng Thanh Trúc khựng lại, ngón tay khẽ chạm chuôi Thái Sương Huyền Kiếm, nhưng khi ngửi thấy mùi hương quen thuộc, ánh mắt nàng dịu đi, giọng thanh lãnh: “Vĩnh Hi…”
"Ngươi… làm sao biết?" Đường Vĩnh Hi hơi bất ngờ.
Lăng Thanh Trúc quay lại, ánh mắt như hồ băng khuấy động, thoáng ý cười hiếm hoi:
“Hương vị trên người ngươi, ta sao có thể nhầm?”
Đường Vĩnh Hi nhếch môi: "Sơ suất quá."
Nàng dừng lại, giọng thấp hơn, mang chút trách móc:
“Nhưng vừa rồi, ngươi và Hoan Hoan thân thiết quá, khiến ta không vui.”
Đường Vĩnh Hi gãi đầu, ánh mắt lấp lánh:
“Thanh Trúc, Hoan Hoan chỉ là tiểu muội muội... thích đùa giỡn thôi. Ngươi đừng hiểu lầm, trong lòng ta chỉ có ngươi.”
Nàng nắm tay Lăng Thanh Trúc, giọng chân thành:
“Ở nơi nguy hiểm này, chúng ta cùng nhau tìm đường, được không?”
Lăng Thanh Trúc nhìn bàn tay nàng, ánh mắt dịu đi, khẽ gật đầu: “Được. Nhưng lần sau, đừng để ta thấy Hoan Hoan quấn quýt ngươi như thế.”
Nàng siết nhẹ tay Đường Vĩnh Hi, như muốn khẳng định sự chiếm hữu.
Đường Vĩnh Hi cười tươi, lòng ấm áp:
“Yên tâm, Thanh Trúc. Ta chỉ thuộc về ngươi.”
Hai người sóng vai, nắm tay bước đi, thần thức Đường Vĩnh Hi quét ra, dò theo nguồn năng lượng kỳ lạ ẩn hiện phía trước.
Vài phút sau, trước mắt họ hiện ra một tòa tế đàn cự thạch khổng lồ, tỏa khí tức Viễn Cổ, như đã tồn tại hàng vạn năm. Những hoa văn cổ xưa khắc trên đá lấp lánh ánh sáng đỏ, mang theo ý chí huyền bí.
“Đây là trung tâm của Phần Thiên Cổ Tàng!” Đường Vĩnh Hi nheo mắt, giọng trầm ổn.
Lăng Thanh Trúc gật đầu, nhưng đột nhiên ánh mắt nàng sắc lạnh, nhìn về phía xa: “Có người!”
Tiếng bước chân vang lên. Ba thân ảnh chầm chậm hiện ra từ không gian méo mó. Khi nhìn rõ, Đường Vĩnh Hi nhíu mày, ánh mắt tối lại:
“Oan gia ngõ hẹp!”
Đó chính là Tam Tiểu Vương của Nguyên Môn – Nguyên Thương, Linh Chân, và Lôi Thiên, người vừa bị nàng đánh bại.
Lăng Thanh Trúc cũng siết chặt tay, ánh mắt lạnh như băng. Nàng vốn vui vì được ở riêng với Đường Vĩnh Hi, nhưng sự xuất hiện của Nguyên Môn khiến tâm trạng nàng trùng xuống.
Soạt soạt!
Ba thân ảnh từ phía xa tế đàn cự thạch bước ra, dừng lại khi cách Đường Vĩnh Hi và Lăng Thanh Trúc một khoảng. Nguyên Thương ánh mắt lạnh băng, thoáng dao động khi thấy Lăng Thanh Trúc bên cạnh Đường Vĩnh Hi, rồi trở nên u ám hơn khi nhìn nàng.
Lôi Thiên, sắc mặt nhợt nhạt nhưng đã hồi phục phần nào nhờ đan dược, ánh mắt đầy oán độc. Linh Chân phe phẩy quạt, nụ cười nhạt không chút thiện ý.
“Đường Vĩnh Hi, ông trời cũng không muốn ngươi sống yên!” Lôi Thiên nghiến răng, giọng hằn học. “Mới hạ nhục ta, giờ đã tự chui vào lưới!”
Đường Vĩnh Hi đứng chắn trước Lăng Thanh Trúc, ánh mắt lóe hàn quang, giọng mỉa mai:
“Lôi Tép, ngươi chưa bị đánh đủ sao? Nguyên Môn các ngươi chỉ biết ỷ đông hiếp yếu, đúng là rác rưởi!”
Nguyên Thương nhíu mày, giọng lạnh lùng:
“Ngươi đến được trung tâm Phần Thiên Trận này, quả là ngoài dự đoán. Nhưng hôm nay, ngươi không thoát được đâu.”
Đường Vĩnh Hi nhún vai, liếc tế đàn cự thạch, nơi không gian đỏ rực méo mó:
“Đây là trung khu khống chế Phần Thiên Trận, đúng không? Các ngươi tưởng dễ dàng nắm quyền kiểm soát?”
Nguyên Thương cười nhạt, quay sang Lăng Thanh Trúc, giọng giả lả:
“Thanh Trúc, nàng không sao chứ? Phần Thiên Trận này nguy hiểm, nhưng yên tâm, khi ta khống chế được trận pháp, Cửu Thiên Thái Thanh Cung sẽ an toàn.”
Đường Vĩnh Hi khẽ hừ, ánh mắt lạnh buốt. Thanh Trúc… gọi nghe thân thiết nhỉ. Ngươi tưởng ta không biết ngươi đang đánh chủ ý gì với nữ nhân của ta sao?
Lăng Thanh Trúc khẽ gật đầu, giọng thanh lạnh:
“Nguyên Thương, đây là Phần Thiên Trận, thủ hộ Cổ Tàng. Ngươi nghĩ mình đủ sức khống chế nó?”
Nguyên Thương nhếch môi:
“Tất cả những ai vào đây đều bị nhốt trong trận. Khi ta nắm trận pháp, Đạo Tông sẽ thành tro bụi!”
Đường Vĩnh Hi cười khẩy:
“Nguyên Môn các ngươi mà sống nổi ra khỏi Dị Ma Vực, ta gọi ngươi là đại ca!”
Linh Chân lạnh giọng:
“Khẩu khí lớn! Chu Thông năm đó còn không ngông cuồng như ngươi!”
Lôi Thiên gầm lên: “Lão đại, giết hắn ngay tại đây!”
Nguyên Thương gật đầu, sát khí bùng nổ. Lôi Thiên và Linh Chân di chuyển, tạo thế bán nguyệt bao vây Đường Vĩnh Hi.
Nhưng Lăng Thanh Trúc bước lên, ánh mắt sắc lạnh:
“Nguyên Thương, ỷ đông hiếp yếu, ngươi không thấy nhục sao?”
Sắc mặt Nguyên Thương tối sầm, ánh mắt lóe lên hàn ý. Lăng Thanh Trúc bảo vệ Đường Vĩnh Hi khiến hắn phẫn nộ. Lôi Thiên và Linh Chân cười lạnh, biết nàng ra mặt chỉ khiến Nguyên Thương quyết tâm giết Đường Vĩnh Hi hơn.
“Đường Vĩnh Hi, ngươi chỉ biết trốn sau nữ nhân thôi sao?” Nguyên Thương mỉa mai.
Đường Vĩnh Hi vượt qua Lăng Thanh Trúc, mỉm cười: “Thanh Trúc, để ta.” Nàng nhìn nàng, giọng dịu dàng: “Ngươi không tin ta sao?”
Lăng Thanh Trúc chau mày, ánh mắt thoáng lo lắng nhưng gật đầu: “Ta tin ngươi.” Nàng lùi lại, nhưng kiếm trong tay đã sẵn sàng.
Đường Vĩnh Hi đối diện ba người, giọng lạnh lùng: “Cùng lên đi, để ta xem Tam Tiểu Vương rác rưởi thế nào!”
Nguyên Thương chần chừ, ánh mắt lấp loé. Hắn không coi thường Đường Vĩnh Hi kể từ khi hạ Lôi Thiên.
“Lão đại, ba đánh một, hắn không có cửa!” Lôi Thiên gầm lên. Linh Chân liếc Đường Vĩnh Hi, không nói gì, nhưng cũng nghi ngờ sự tự tin của nàng.
Nguyên Thương trầm giọng: “Ta khống chế trận pháp trước. Khi nắm Phần Thiên Trận, hắn chết chắc!”
Hắn bay lên tế đàn, Lôi Thiên và Linh Chân lơ lửng, nguyên lực bao phủ, chặn Đường Vĩnh Hi can thiệp.
Lăng Thanh Trúc truyền âm: “Sao không ra tay? Ta cùng ngươi xử lý bọn họ.”
Đường Vĩnh Hi cười nhạt: “Phần Thiên Trận dễ khống chế thế sao? Cứ để họ nhảy nhót đi... rồi sẽ tự chuốc họa vào thân.” Nàng nhìn bầu trời đỏ rực, lẩm bẩm: “Hắn không thành công đâu.”
Nguyên Thương đánh ra cột sáng nguyên lực vào tế đàn.
Uỳnh!
Tế đàn rung chuyển, cột sáng từ thạch trụ bắn ra, đan xen thành quang trận khổng lồ. Lôi Thiên và Linh Chân mừng rỡ, nghĩ thông tin của họ chính xác.
Nhưng Nguyên Thương cau mày, đánh vỡ thạch trụ trung tâm.
Bùm!
Quang trận tối đi, tế đàn rung dữ dội, khe nứt xuất hiện, hắc khí tà ác trào ra, mang theo khí tức âm lãnh kinh hoàng.
“Đó là gì?” Lăng Thanh Trúc nheo mắt, sắc mặt ngưng trọng.
Đường Vĩnh Hi trầm giọng: “Thứ bị phong ấn dưới tế đàn, nguồn cơn đại chiến Viễn Cổ. Hắn phá trận, thả nó ra!”
Nguyên Thương nghiến răng, phá tiếp các thạch trụ.
Rắc rắc!
Khi thạch trụ cuối cùng vỡ, quang trận tan biến, tế đàn nổ tung, đá vụn bắn tứ tung. Hắc khí cuồn cuộn trào lên, mang theo tà khí áp bức cả không gian.
Linh Chân gầm lên: “Nguyên Thương, ngươi làm gì vậy? Đây là khống chế trận pháp sao?”
Nguyên Thương tái mặt, nhưng vẫn lạnh lùng: “Không cần ngươi quản!” Hắn nhìn hắc khí, ánh mắt lóe do dự.
Đường Vĩnh Hi bực bội: “Đúng là rác rưởi,chỉ biết gây họa là giỏi!” Nàng kéo Lăng Thanh Trúc lùi lại, ánh mắt cảnh giác.
Hắc khí ngưng tụ thành bàn tay khổng lồ, tóm về phía Tam Tiểu Vương. Họ vận nguyên lực chống lại, nhưng công kích tan biến trước hắc khí. Cả ba vội lùi lại, sắc mặt hoảng loạn.
Bầu trời đỏ rực rung chuyển, tiếng chuông vang vọng. Gợn sóng đỏ lan tỏa, không gian méo mó tan biến, để lộ một đỉnh lô khổng lồ bao phủ cả khu vực. Đường Vĩnh Hi và Lăng Thanh Trúc nhận ra họ đang ở trong bụng đỉnh lô – một Linh Bảo Thuần Nguyên uy lực kinh thiên.
Đỉnh lô bắn ra quang trận đỏ rực, bao vây hắc khí.
Rầm!
Hắc khí va đập, nhưng không còn thế mạnh, quang trận rung chuyển dữ dội.
“Phần Thiên lão quỷ, âm hồn bất tán!”
Hắc khí gào lên, giọng đầy tà ác.
Đường Vĩnh Hi lẩm bẩm: “Quang trận không trụ được lâu.”
Nàng nhìn Lăng Thanh Trúc: “Cẩn thận, thứ này không đơn giản.”
Không gian biến dạng, hút bọn họ ra ngoài. Trước mắt là quần thể núi đỏ rực, đỉnh lô sừng sững trên trời, hoa văn rực lửa tỏa năng lượng thiêu đốt.
Nhiều kẻ mang thương tích, máu loang đỏ áo, đủ thấy trải qua Phần Thiên Trận ban nãy chẳng ai được yên ổn.
"Đường Vĩnh Hi!"
Một giọng nói đầy mừng rỡ cất lên giữa đám đông. Hắn ngoảnh lại, thấy Ứng Tiếu Tiếu, Ứng Hoan Hoan và Vương Diêm đang nhanh chóng bay tới.
"Không sao chứ?" Đường Vĩnh Hi khẽ thở phào khi thấy họ nguyên vẹn.
"Không sao, chỉ là gặp chút rắc rối." Ứng Tiếu Tiếu lắc đầu, nhẹ giọng đáp.
Trên bầu trời, từng đoàn người của các thế lực tụ tập, cảnh giác dõi mắt khắp nơi. Không khí căng thẳng như mặt hồ sắp bị gió bão xé toạc.
"Đường Vĩnh Hi, nhìn bên kia!" Ứng Hoan Hoan mím môi, chỉ tay về phía ngọn núi cao nhất, nơi từng dòng dung nham đỏ rực đang chảy xuống, chứng tỏ đây là một núi lửa vẫn hoạt động.
Đường Vĩnh Hi nheo mắt, dõi theo hướng nàng chỉ. Giữa dòng nham thạch nóng chảy, dường như hắn thấy một bóng người ngồi bất động.
"Người này… chưa hoàn toàn mất sinh cơ." Ứng Hoan Hoan khẽ nói, đôi mày nhíu lại. "Khí tức… có chút quen thuộc."
Câu cuối cùng nàng chỉ lẩm bẩm một mình, nhưng Đường Vĩnh Hi vẫn nghe rõ. Nàng biết Ứng Hoan Hoan là luân hồi giả chuyển sinh, nên phản ứng này càng khiến nàng chú ý.
Rầm!
Chiếc đỉnh lô đỏ rực trên không chợt rung chuyển dữ dội, một tiếng nổ như sét đánh ngang tai vang dậy.
"Khặc khặc… Phần Thiên lão quỷ! Cái đỉnh nát của ngươi không thể trấn áp được bản tướng!"
Theo tiếng cười chói tai, từng luồng hắc khí từ miệng đỉnh tràn ra, mang theo hơi lạnh như từ vực sâu địa ngục. Trong màn hắc vụ ấy, hai luồng sáng đỏ lòm lóe lên như mắt ác ma, lướt khắp biển người.
"Kiến nhiều thật…" giọng nói lạnh tanh vang lên, rồi hắc khí bắn ra vô số tia sáng đen như mũi tên tử vong.
Phụt! Phụt!
Những kẻ bị bắn trúng chưa kịp kêu đã khô quắt lại, rồi tan biến thành tro bụi. Không gian lập tức rối loạn, tiếng hô hoảng loạn dậy lên.
"Đi mau!" Ứng Hoan Hoan khẽ quát, dẫn đám người rút lui.
Đường Vĩnh Hi đi sau cùng, toàn thân căng như dây cung. Một tia hắc quang lao thẳng về phía nàng, mang theo khí tức tử vong lạnh buốt. Tím thẫm lôi điện trên người nàng bùng phát, dễ dàng hóa giải công kích, nàng biết rõ thứ này chỉ sợ nguyên tố thuộc tính ở cấp độ đặc biệt. Chẳng hạn như mấy cái dị hỏa ở Đấu Khí Đại Lục... cũng có thể xử lý thứ này.
Người kia cảm giác được Đường Vĩnh Hi là cái ngạnh tra, liền thay đổi mục tiêu, hắc quang bắn thẳng về phía Ứng Hoan Hoan.
Ngay khoảnh khắc ấy, bóng người trong nham thạch mở trừng đôi mắt thâm sâu.
"Băng… Băng Chủ…" giọng khàn đặc mang hơi thở viễn cổ cất lên, ánh mắt xuyên qua không gian nhìn chằm chằm vào Ứng Hoan Hoan.
Trong nháy mắt, thân ảnh mặc xích bào xuất hiện, bóp nát tia hắc quang chỉ bằng một bàn tay. Ánh mắt lão dừng trên người nàng, sâu thẳm như đang tìm kiếm điều gì.
Đường Vĩnh Hi lập tức kéo Ứng Hoan Hoan ra sau, ánh mắt đầy cảnh giác:
"Ngươi định làm gì?"
Xích bào nhân không đáp, chỉ khẽ cúi đầu với Ứng Hoan Hoan, rồi xoay người đi thẳng về phía đám hắc khí.
Sau đó, trời đất như bị xé rách bởi một màn lửa khổng lồ. Xích bào nhân và sinh vật trong hắc khí lao vào một trận chiến kinh thiên động địa. Núi lửa phun trào, tám cánh cửa dung nham hình thành, tạo nên đại trận vây khốn. Nhưng góc Đông Bắc lại thiếu một mảnh, khiến lão không thể phong ấn trọn vẹn.
Lợi dụng cơ hội, Nguyên Thương cùng đồng bọn lén tiếp cận, dùng linh bảo tách mối liên hệ giữa xích bào nhân và đỉnh lô, định cướp đi bảo vật. Sự phân tâm khiến góc khuyết của đại trận bị hắc khí liều chết công phá.
Lăng Thanh Trúc lo lắng: “Hắc khí sắp phá trận!”
Đường Vĩnh Hi nhếch môi, vung tay, một tấm quang bài đỏ rực xuất hiện, bay về phía xích bào nhân. “Ta có thứ này!”
Xích bào nhân mừng rỡ: “Cánh cửa bị thiếu!”
Quang bài lơ lửng trên núi lửa, hình thành cánh cửa dung nham cuối cùng, hoàn thiện hỏa trận.
Uỳnh!
Dung nham phun trào, năng lượng kinh thiên trấn áp hắc khí.
“Không!” Hắc khí gào thét, bị kéo vào đáy núi, phong ấn lần nữa.
Nhưng khi mọi người còn chưa kịp thở phào, Đường Vĩnh Hi đã thấy ba tên Nguyên Thương nhấc bổng cái đỉnh lô, lao thẳng về phía xoáy không gian…
Gương mặt xích bào nhân lập tức phủ đầy hàn khí.
Uỳnh!
Tế đàn rung chuyển, Phần Thiên lão nhân ánh mắt lạnh như băng, nhìn ba kẻ Nguyên Thương đang định trộm Phần Thiên Đỉnh. Lão vươn tay, nắm chặt hư không. Đỉnh lô đỏ rực bùng nổ năng lượng cuồng bạo, xé tan ba món Linh Bảo của Tam Tiểu Vương như giấy vụn.
“Đi!”
Nguyên Thương tái mặt, quyết đoán bỏ chạy. Hắn hét lên, lao vào xoáy không gian, Lôi Thiên và Linh Chân vội bám theo, không dám ngoảnh đầu. Nhưng Phần Thiên lão nhân vung tay áo, đỉnh lô bắn ra cột sáng đỏ rực, đánh trúng ba kẻ đó.
Bùm!
Máu tươi phun trào, cả ba thét lên kinh hãi, mượn lực đẩy lao vào xoáy không gian, biến mất trong nháy mắt.
Phần Thiên lão nhân quay lại, ánh mắt u ám quét qua những kẻ còn sót lại. Lão vung tay, cuồng phong cuốn tới, thổi bay tất cả vào xoáy không gian, không chừa một ai.
Đường Vĩnh Hi nhếch môi, cười khẩy:
“Xứng đáng!”
Phần Thiên lão nhân nhìn nàng và Lăng Thanh Trúc, giọng khàn đặc:
“Tiểu bối, đa tạ ngươi đã đưa tấm quang bài.”
“Chỉ là chút vận may nhặt được thôi.” Đường Vĩnh Hi nhàn nhạt đáp.
Rồi hắn lại hỏi: “Ngươi… đang giữ Tổ Thạch và Thôn Phệ Tổ Phù, đúng không?”
Nàng hơi khựng lại, nhớ về lần cùng Khúc Hâm Dao và Thiên Triều Dương theo Lâm Động, tiện tay đoạt Tổ Thạch, rồi sau đó cùng Lăng Thanh Trúc đoạt nốt Thôn Phệ Tổ Phù.
“Đúng.” Nàng thừa nhận, vẫn chưa biết xử lý hai thứ này thế nào.
Xích bào nhân nhìn nàng chăm chú, trầm mặc một lát, rồi lại liếc sang Lăng Thanh Trúc. Cảm nhận được ánh mắt ấy, Lăng Thanh Trúc lập tức đề cao cảnh giác, nhưng rồi chủ động lui ra để hai người nói chuyện riêng:
“Ta đi quanh đây xem sao.”
Đợi nàng rời đi, xích bào nhân mới khẽ động thân đáp xuống một đỉnh núi nham thạch, Đường Vĩnh Hi cũng bước theo.
“Nhân lúc ta vẫn còn chút linh trí… ta sẽ nói cho ngươi biết một bí mật.”
“Ngươi sắp tiêu tán?” Đường Vĩnh Hi hỏi.
“Chính xác hơn là ta đã chết từ lâu. Chỉ dựa vào vài thủ đoạn giữ lại một tia sinh cơ, biến thành thứ nửa sống nửa chết này. Giờ… mọi thứ đã bị trấn áp, chẳng bao lâu nữa linh trí cũng tan biến. Lúc ngươi quay lại, có lẽ chỉ còn thấy một cỗ khôi lỗi mù mịt ý thức, vẫn cố thủ ở nơi này.”
Giọng nói của lão bình thản như đang kể một chuyện cũ.
Đường Vĩnh Hi lặng im lắng nghe.
“Trận chiến năm ấy… nếu không nhờ Phù Tổ đại nhân đốt cháy luân hồi, lấy mạng phong tỏa khe nứt Vị Diện, thì thiên địa này đã sụp đổ từ lâu. Ngươi đang giữ Tổ Thạch — chính là di vật của ngài ấy.”
Đường Vĩnh Hi biết điều này từ nguyên tác, nhưng vẫn yên lặng để lão nói hết.
Lão thở dài:
“Trận chiến đó không phải chiến thắng, chỉ là đổi bằng cái giá quá đắt để giữ được mảnh thiên địa này. Dị ma sẽ còn quay lại. Lúc ấy… phải dựa vào các ngươi.”
Ánh mắt lão khẽ tối đi, rồi chậm rãi giơ tay. Đỉnh lô trăm trượng thu nhỏ lại, nằm gọn trong lòng bàn tay:
“Đây là Phần Thiên Đỉnh, bản mệnh linh bảo của ta. Với thực lực hiện tại, ngươi chưa thể phát huy hết uy lực, nhưng nó sẽ là vũ khí không tầm thường.”
Đường Vĩnh Hi vốn không quá hứng thú, nhưng cũng không từ chối, thầm nghĩ sau này có thể tìm người thích hợp trao lại.
Lão ngừng lại, nhìn Đường Vĩnh Hi: “Phù Tổ đã chọn ngươi. Dị ma chưa từ bỏ, đại chiến có thể tái diễn. Khi ấy, thiên địa này trông cậy vào ngươi.”
Đường Vĩnh Hi trầm ngâm, trong lòng nghĩ: Tổ Thạch là do ta cướp từ Lâm Động, nào phải Phù Tổ chọn! Nhưng ngoài mặt, nàng chỉ gật đầu: “Vãn bối hiểu.”
Xích bào nhân lại kết tụ sinh khí trong tay, hóa thành một viên đan hoàn trắng ngà tỏa sinh cơ mãnh liệt:
“Luyện hóa nó, thực lực của ngươi sẽ tăng đáng kể. Tuy ngươi chưa thể hấp thu toàn bộ, nhưng phần lớn dược lực sẽ lưu lại, giúp ngươi không ít.”
Đường Vĩnh Hi nhìn lão tái nhợt, định từ chối: “Tiền bối, ta…” Nhưng lão ngắt lời: “Ta tin Tổ Thạch chọn ngươi. Ta là Phần Thiên, người đời gọi Phần Thiên lão quỷ. Hãy nhận đi, và giúp ta một việc.”
“Việc gì?” Đường Vĩnh Hi hỏi.
“Chăm sóc bằng hữu của ta,” Phần Thiên nhìn về hướng Ứng Hoan Hoan rời đi, giọng khàn: “Băng Chủ năm xưa, nay luân hồi. Nàng là hy vọng của thiên địa này.”
Đường Vĩnh Hi cười nhẹ: “Không cần tiền bối dặn, ta cũng sẽ bảo vệ Hoan Hoan.”
Nàng thầm nghĩ: Băng Chủ thì sao? Ta sẽ giúp nàng phi thăng thành Tiên, tốt hơn làm một cái Tổ Cảnh!
Phần Thiên mỉm cười, rồi khép mắt lại. Hơi thở tắt dần. Hắn đã chết thật sự — chỉ còn lại một thân xác sẽ sớm biến thành khôi lỗi mang theo chấp niệm thủ hộ.
Đường Vĩnh Hi nhìn viên đan hoàn trong tay, thầm quyết định mang về cho Hoan Hoan.
Lăng Thanh Trúc sau khi trở lại, ánh mắt nhìn thoáng qua Phần Thiên lúc này đã mất hết sức sống. Nàng nắm tay Đường Vĩnh Hi: “Đi thôi.”
Cả hai lao vào xoáy không gian, để lại vùng đất tĩnh lặng.
......
Bãi đá rộng lớn bao quanh bởi vô số đỉnh núi cao vút. Từng luồng sát khí mờ mịt lan ra từ khe núi, bao trùm cả thiên địa. Trong khoảng đất trống, biển người chen chúc, ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phương xa.
Tiếng xé gió rít lên. Vài trăm thân ảnh tràn đầy mùi tanh máu hiện ra giữa không trung.
“Người của Đạo Tông!”
Tiếng xì xào dậy lên. Tin tức trận chiến giữa Đạo Tông và Nguyên Môn đã lan khắp Dị Ma Vực.
“Dừng lại!”
Ứng Tiếu Tiếu dẫn đầu bỗng quát khẽ, giơ tay ra hiệu. Đám đệ tử lập tức dừng bước, cảnh giác cao độ.
“Ha ha…”
Một tiếng cười lạnh lẽo vang vọng từ ngọn núi phía trước. Từng đoàn người từ bốn phương tám hướng lao ra, vây thành nửa vòng trăng chắn lối.
“Nguyên Thương!”
Ứng Tiếu Tiếu nhìn ba bóng người trên đỉnh núi, ánh mắt lạnh như băng.
Nguyên Thương cười mỉa:
“Ép các ngươi đến bước này, vậy mà hắn vẫn không chịu xuất hiện. Ha ha… Xem ra ngạo khí ngày nào đã mất sạch! Nhưng đã thế, ta đành trút hết hận lên các ngươi thôi!”
Sát khí lan tràn như sóng dữ, chỉ trong khoảnh khắc đã bao phủ khắp không gian. Không khí nặng đặc đến mức khiến người ta hít thở cũng thấy khó khăn, như thể cả thiên địa đều đang bị đè nén.
Nơi này cách Truyền tống trận của Dị Ma Vực không xa, vốn là khu vực tiến hành giai đoạn cuối của Cuộc Thi đấu Tông phái. Nhưng tất cả đều hiểu, kịch hay bây giờ mới thật sự mở màn.
Giữa Bát Đại Tông Phái Siêu Cấp ở Đông Huyền Vực vốn luôn tồn tại cạnh tranh ngấm ngầm. Tuy đôi bên xem nhau là đối thủ, nhưng thường chỉ áp chế chứ không tuyệt tình – ngoại trừ Nguyên Môn và Đạo Tông.
Nguyên Môn, thế lực đứng đầu Đông Huyền Vực, hành sự luôn bá đạo. Các Tông phái khác bất mãn nhưng đành nuốt giận, bởi thực lực của Nguyên Môn quá khủng bố, ba vị Chưởng giáo lại là những cường giả uy danh lẫy lừng.
Đạo Tông yếu hơn đôi chút nhưng vẫn là một trong Bát Đại, không hề tầm thường. Ân oán giữa hai bên đã có từ lâu, nhưng chỉ thật sự bùng lên cách đây một trăm năm, khi Đạo Tông xuất hiện Chu Thông.
Người ngoài không rõ chi tiết, chỉ biết từ ngày Chu Thông bước ra, toàn bộ ánh hào quang của thế hệ trẻ đều tập trung vào hắn. Tam Tiểu Vương của Nguyên Môn từng chịu thiệt dưới tay hắn, mà trong cuộc Thi đấu Tông phái năm đó, bọn họ càng thảm hại – một chết, một trọng thương, một phải tháo chạy.
Đó là lần Đạo Tông được “rửa mặt” hiếm hoi. Dù cũng tổn thất, nhưng so với Nguyên Môn thì chẳng đáng kể.
Không lâu sau, biến cố chấn động toàn Đông Huyền Vực nổ ra – Chu Thông một mình xông vào tổng bộ Nguyên Môn, giết chết ba vị Trưởng lão, xới tung cả đại môn, khiến Chưởng giáo Nguyên Môn buộc phải đích thân ra tay mới chém được hắn.
Cái chết của Chu Thông khiến Đạo Tông phẫn nộ tột cùng. Năm đó, hắn là niềm kiêu hãnh của toàn bộ đệ tử. Khi tin tức Chưởng giáo Nguyên Môn tự tay giết hắn truyền ra, toàn Đạo Tông như bùng cháy, ý chí báo thù sôi sục, hai tông gần như chạm ngưỡng khai chiến.
Ai cũng hiểu, nếu hai Tông phái siêu cấp này thực sự khai chiến, máu sẽ nhuộm đỏ cả Đông Huyền Vực.
Nhưng cuối cùng, dưới sự áp chế của Ứng Huyền Tử cùng các cao tầng, đại chiến bị dập tắt.
Thế nhưng, có những mối thù không phai theo thời gian – trái lại, càng khắc sâu. Từ đó, mỗi lần Nguyên Môn và Đạo Tông gặp nhau trong Thi đấu Tông phái, không một trận nào kết thúc trong yên bình.
Như lần trước, dù Đạo Tông chủ động nhận thua, Nguyên Môn vẫn lạnh lùng ra tay, giết chết Đại sư tỷ Thiên Điện, cũng là tỷ tỷ của Vương Diêm.
Ân oán chồng chất, kéo dài tới hôm nay…
Trên không trung và các đỉnh núi quanh đây, vô số đoàn người từ các thế lực khác tụ tập, ánh mắt ai cũng dõi về hai phe đối đầu. Họ thở dài – cuộc Thi đấu Tông phái lần này, e là chẳng thể yên ổn. Chỉ không biết… liệu Đạo Tông có phải hứng chịu cảnh thảm hại như lần trước hay không.
Sát khí lan tỏa, không khí đặc quánh như ngưng đọng. Truyền tống trận Địa Vực, nơi diễn ra giai đoạn cuối của Thi đấu Tông phái, trở thành chiến trường thù hận. Bãi đá rộng lớn, bao quanh bởi những ngọn núi sắc lạnh, sát khí tràn ngập, báo hiệu một trận chiến không khoan nhượng.
Đệ tử Đạo Tông trừng mắt nhìn bọn Nguyên Môn, ánh mắt rực cháy hận ý.
Ứng Hoan Hoan nắm chặt Băng Phượng Thiên Hàn Kiếm, hàn khí tỏa ra, ánh mắt lạnh băng.
Ứng Tiếu Tiếu và Vương Diêm đứng bên, nguyên lực bùng nổ, sẵn sàng nghênh chiến.Nguyên Thương đứng trên đỉnh núi, cười lạnh: “Chỉ là một cuộc thi, nhưng Đường Vĩnh Hi dám khiêu khích Nguyên Môn ta! Giao hắn ra, ta tha cho các ngươi!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com