Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 86: Thiên Huyền Đại Lục (39)


Sát khí lan tỏa, không khí đặc quánh như ngưng đọng. Truyền tống trận Địa Vực, chiến trường cuối cùng của Thi đấu Tông phái, chìm trong căng thẳng. Bãi đá rộng lớn, bao quanh bởi những ngọn núi sắc lạnh, sát khí tràn ngập, báo hiệu một trận chiến không khoan nhượng.

Đệ tử Đạo Tông trừng mắt nhìn bọn Nguyên Môn, ánh mắt rực cháy hận ý. Ứng Hoan Hoan nắm chặt Băng Phượng Thiên Hàn Kiếm, hàn khí tỏa ra, gương mặt lạnh băng. Ứng Tiếu Tiếu và Vương Diêm đứng bên, linh lực và nguyên lực bùng nổ, sẵn sàng nghênh chiến.

Một đệ tử Đạo Tông lên tiếng, giọng đầy bất mãn: "Nguyên Thương, chỉ là một cuộc thi thôi, có cần thiết phải thế này không?"

Nguyên Thương đứng trên đỉnh núi, cười lạnh: "Ha ha, ta cũng không muốn, nhưng Đường Vĩnh Hi không ngừng khiêu khích. Nếu không động thủ, kẻ khác sẽ nghĩ ai cũng ức hiếp được Nguyên Môn ta!"

Hắn liếc đám Đạo Tông, ánh mắt tàn nhẫn: "Giao Đường Vĩnh Hi ra, ta tha cho các ngươi!"

Ứng Tiếu Tiếu quát:

"Ngươi đừng nằm mơ! Muốn động vào Đường sư đệ, không có cửa!" Vạn Diệt Thiên Huyền Kiếm lấp lánh, linh lực Độ Kiếp sơ kỳ bùng phát, mang khí thế hủy thiên diệt địa

"Không biết điều! Ứng Tiếu Tiếu, ngươi nên hiểu hậu quả khi khiêu chiến chúng ta. Đáng vì một tên Đường Vĩnh Hi mà liều mạng sao?" Lôi Thiên cười nhạt.

"Ngươi là thứ gì? Dám đe dọa Đạo Tông chúng ta? Thử động thủ xem!"

Vương Diêm trừng mắt gầm lên, ánh mắt lạnh như dao.

"Kẻ thua trận dưới tay ta mà còn ngông cuồng? Xem ra lần trước thoát chết khiến ngươi lên mặt đấy!" Lôi Thiên khinh bỉ nhếch mép.

"Muốn thử sao?"

Nguyên lực từ Vương Diêm bùng nổ, vượt xa cường giả Cửu Nguyên Niết Bàn đỉnh phong, thậm chí lấp lóe sắc thái Sinh Khí. Thời gian qua hắn luyện hóa Sinh Huyền Đan, đã chạm ngưỡng Sinh Huyền Cảnh.

Linh Chân phe phẩy quạt, ánh mắt u ám: "Làm gì tiếp đây, lão đại?"

Nguyên Thương cười lạnh: "Không giao người? Đừng trách ta tàn nhẫn!"

Hắn vung tay, nguyên lực cuồn cuộn, dẫn sáu đại Linh Tướng và đám đệ tử Nguyên Môn lao tới như thủy triều.

"Động thủ!"

Nguyên Thương vung tay như búa bổ, giọng nói vang dội như sấm dậy. Cả vùng không gian chấn động theo tiếng hô đó.

Uỳnh!

Ngay lập tức, từng hàng đệ tử Nguyên Môn đồng loạt bùng nổ nguyên lực. Những luồng khí cuồng bạo xé toạc không khí, tạo thành vô số xoáy năng lượng chết chóc. Ánh mắt họ đỏ ngầu như máu, tràn đầy sát khí nhìn về phía đám đệ tử Đạo Tông.

Sáu đại Linh Tướng phía sau Nguyên Thương như sáu con ác thú thức tỉnh, thân hình cao lớn gấp đôi người thường xông lên trước. Sau lưng chúng, cả trăm đệ tử Nguyên Môn ào tới như thủy triều, chân giậm mạnh khiến mặt đất rung chuyển.

"Giết!"

Thanh Diệp gầm lên một tiếng đầy phẫn nộ, hai mắt đỏ như lửa. Tay hắn nắm chặt thanh trường kiếm, thân hình như tên bắn lao thẳng vào dòng người đang ập tới.

Hai dòng người va vào nhau trong tiếng nổ long trời lở đất.

Bùm!

Một làn sóng xung kích khủng khiếp bùng lên. Nguyên lực hỗn loạn xé toạc không gian, tạo thành vô số vòng xoáy chết người. Những chiêu thức tàn độc nhất được thi triển không chút nương tay - kiếm quang chém ngang dọc, chưởng phong nổ tung, đao khí xé gió...

Ba nhân vật chủ lực Nguyên Môn - Nguyên Thương, Linh Chân và Lôi Thiên - đứng im như ba tượng đá lạnh lùng. Ánh mắt họ lạnh như băng quan sát cảnh tượng trước mặt. Dòng người hỗn chiến tự động tránh xa ba người, tạo thành một vòng trống trải.

"Phù!"

Ứng Tiếu Tiếu, Ứng Hoan Hoan và Vương Diêm đồng loạt hít sâu. Ba người như ba tia chớp màu sắc khác nhau bắn đi - một xanh biếc, một trắng xóa, một đen kịt.

"Huynh đối phó với Ứng Tiếu Tiếu không vấn đề gì chứ?" Linh Chân phe phẩy quạt, giọng đầy mỉa mai. "Giờ này rồi mà vẫn có kẻ dám nghĩ huynh không làm gì được nàng đấy!"

Nguyên Thương khẽ nhếch môi, hai mắt lóe lên tia sáng tử vong: "Từ hôm nay trở đi, sẽ không còn ai dám nghĩ như vậy nữa."

"Vương Diêm giao cho ta!" Lôi Thiên gằn giọng, hai tay nắm chặt thanh ngân đao dài ba thước. "Lần này sẽ không để hắn chạy thoát!"

"Vậy ta xử lý Ứng Hoan Hoan vậy." Linh Chân lướt ngón tay dọc theo mép quạt, nụ cười đầy tà ý. "Tiếc thay, mỹ nhân như ngọc lại phải chết thảm..."

"Đủ lời!" Nguyên Thương quát lên, thân hình hóa thành một luồng khí đen xé gió lao tới chặn đứng Ứng Tiếu Tiếu.

Hai đối thủ chính diện đối đầu!

"Vương Diêm!" Lôi Thiên gầm lên, thanh đao bạc loé lên ánh sáng chói lòa. "Lần trước ngươi may mắn thoát chết, hôm nay sẽ là ngày tận số của ngươi!"

Vương Diêm không đáp, chỉ lạnh lùng rút thanh trọng kiếm đen nhánh. Một luồng khí lạnh tỏa ra từ lưỡi kiếm, khiến không khí xung quanh đóng băng.

Keng!

Hai binh khí chạm nhau, tia lửa bắn ra tứ phía. Lôi Thiên trợn mắt kinh ngạc khi thấy Vương Diêm không hề bị đẩy lùi dù hắn dùng toàn lực.

"Tại hạ Linh Chân..." vị tiểu linh vương vừa mở miệng định nói lời đường mật thì...

Vút!

Ứng Hoan Hoan đã biến thành một tia sáng trắng xóa lao tới. Băng Phượng Thiên Hàn Kiếm trong tay nàng vẽ nên một vòng cung tuyệt đẹp nhưng chết chóc, nhắm thẳng vào yết hầu Linh Chân.

"Ha ha ha!" Linh Chân cười lớn, quạt giấy bỗng mở rộng thành một tấm khiên sáng chói. "Tiểu sư muội nóng lòng thế sao?"

Nhưng nụ cười trên mặt hắn tắt ngấm khi thấy kiếm khí của Ứng Hoan Hoan xuyên thủng lá chắn như giấy mỏng. Linh Chân vội lăn người tránh né, một vệt máu tươi loang ra trên vai áo.

Giữa tâm bão chiến trường, Nguyên Thương và Ứng Tiếu Tiếu đối mặt nhau. Không gian giữa hai người như bị nén chặt, nguyên khí cuồn cuộn tạo thành những vòng xoáy hủy diệt.

"Hôm nay ta sẽ xóa sổ Đạo Tông các ngươi." Nguyên Thương từ từ giơ cao thanh kiếm đen huyền bí. Một dòng thủy triều nguyên lực đen ngòm dâng lên sau lưng hắn, tựa như bóng tối muốn nuốt chửng cả thế gian.

Ứng Tiếu Tiếu không nói, chỉ khẽ nâng Vạn Diệt Thiên Huyền Kiếm. Linh lực quanh người nàng bùng lên thành ngọn lửa xanh biếc, mỗi bước đi đều để lại dấu chân rực lửa trên không trung.

"Ngươi sẽ hối hận vì không chịu giao Đường Vĩnh Hi." Nguyên Thương nhe răng, thanh kiếm đen chém xuống. Một vệt đen như mực xé toạc không gian, lao thẳng về phía Ứng Tiếu Tiếu.

"Giấc mơ của ngươi..." Ứng Tiếu Tiếu bỗng biến mất, chỉ còn lại tàn ảnh mờ ảo. Giọng nói nàng vang lên từ mọi hướng: "...đến đây là hết!"

Rầm!

Hai luồng sức mạnh kinh thiên động địa va chạm, tạo thành cơn bão năng lượng cuốn phăng mọi thứ xung quanh. Những đệ tử đang chiến đấu gần đó bị thổi bay như lá khô.

Trên bầu trời, từng đợt chấn động lan tỏa khiến mây trời tan biến. Dưới mặt đất, những vết nứt sâu hoắm lan ra như mạng nhện khổng lồ.

Chiến trường đã trở thành địa ngục trần gian thực sự!

"Nguyên Môn vẫn còn bốn Linh Tướng!"
Thanh Diệp trầm giọng.

"Ta đối phó một tên!"

Đại sư huynh Hồng Điện, Mục Lực, bước lên nửa bước. Ánh mắt hắn bình tĩnh nhưng hàm chứa khí thế sắc lạnh, thực lực đủ sánh ngang cường giả Cửu Nguyên Niết Bàn. Dù chưa chắc đánh bại đối phương, nhưng giữ chân một người thì hắn vẫn đủ tự tin.

"Ta... cũng chỉ kiềm chế được một tên!"

Thanh Diệp cắn răng. Gần đây hắn vừa vượt qua Niết Bàn Kiếp, bước vào cảnh giới Cửu Nguyên Niết Bàn, thế nhưng không có Linh bảo Thuần Nguyên trong tay, hắn chỉ đủ sức cầm chân một Linh Tướng.

"Còn hai tên nữa thì làm sao?"

Mục Lực nhíu mày, giọng nặng trĩu. Đệ tử bình thường căn bản không thể chống lại cường giả Cửu Nguyên Niết Bàn; nếu để chúng mặc sức tung hoành, khí thế của Đạo Tông tất sẽ bị đả kích nghiêm trọng.

Thanh Diệp siết chặt nắm tay, ánh mắt ẩn hiện vẻ bất lực. Thực lực của Nguyên Môn vốn đã áp đảo, giờ lại rơi vào thế này... bọn họ chỉ còn cách dốc hết sức mà thôi.

"Xoẹt!"

Một luồng gió lạnh đột ngột xé toạc không gian chiến trường. Bốn Linh Tướng Nguyên Môn đang xông lên bỗng dừng phắt lại.

Trước khi ai kịp phản ứng, một thân ảnh y phục đen viền tím đã đứng giữa vòng vây. Chiếc mặt nạ bạc che khuất nửa gương mặt, chỉ để lộ đôi mắt sáng như sao băng nhưng lạnh thấu xương.

"Hai tên này," giọng nàng như băng thép, "ta nhận."

Vụt! Vụt!

Một kiếm quang mỏng như sương khói vụt qua. Hai Linh Tướng đứng đầu bỗng đứng sững, rồi đổ gục xuống như cây chuối bị chặt ngang. Máu chưa kịp phun, đã đóng băng thành những viên hồng ngọc lăn lóc trên mặt đất.

Thanh Diệp trợn mắt kinh ngạc: "Ngươi là...!"

Khúc Hâm Dao không thèm quay lại, chỉ lạnh lùng phất tay áo. Hai Linh Tướng còn lại vừa định xông tới bỗng cả người co giật, trên người xuất hiện vô số vết cắt tinh vi như mạng nhện, rồi trong chớp mắt -

Phụt!

Tan thành mưa máu.

"Khúc Hâm Dao?!" Ứng Tiếu Tiếu và Ứng Hoan Hoan đồng thanh reo lên, ánh mắt lóe lên niềm vui khó giấu.

Nàng quay sang hai người, đôi mắt phía sau mặt nạ ánh lên tia sáng kỳ lạ: "Tiếu Tiếu, Hoan Hoan." Giọng nói vẫn bình thản nhưng mang uy lực khó tả: "Mấy tháng không gặp, để ta xem... các ngươi tiến bộ đến đâu rồi."

Một tay nâng lên chỉ về phía Nguyên Thương và Linh Chân đang trợn mắt kinh hãi:

"Hôm nay, sân khấu là của các ngươi. Đừng làm ta thất vọng." Nói rồi, nàng nhẹ nhàng bước lên không trung, thân hình hóa thành vô số cánh hoa đen tím tan biến trong gió, chỉ còn lại lời nhắn cuối vang vọng:

"Nếu các ngươi thua... ta sẽ tự tay dọn dẹp cái đống hổ lốn này."

Cả chiến trường chết lặng. Ngay cả những đệ tử Nguyên Môn hung hăng nhất cũng tái mặt lui lại. Khí thế Đạo Tông bỗng bùng lên ngùn ngụt.

Ứng Tiếu Tiếu nheo mắt cười, Vạn Diệt Thiên Huyền Kiếm trong tay rung lên như rồng đói:

"Nghe rõ chưa, Nguyên Thương? Giờ... đến lượt ta biểu diễn rồi!"

Rầm!

Nguyên Thương giật mình thụt lùi khi thấy Khúc Hâm Dao biến mất. Hắn quay sang Ứng Tiếu Tiếu, hai mắt đỏ ngầu: "Dù có thêm người giúp, các ngươi vẫn phải..."

Lời chưa dứt, Ứng Tiếu Tiếu đã hóa thành chín bóng ma xanh biếc vây quanh hắn. Giọng nàng vang lên từ khắp nơi:

"Thái Huyền Vạn Diệt Kiếm Quyết - Đệ tam thức: Hắc Huyền Toái Không!"

Xoẹt xoẹt xoẹt!

Hàng ngàn lưỡi kiếm vô hình từ hư không đâm ra như rồng giận. Nguyên Thương vội vận "Nguyên Thần Hộ Thể Kính", nhưng từng lớp phòng ngự bị xé nát như giấy. Máu tươi phun thành tia từ trăm vết cắt trên người hắn.

"Không thể nào!" Hắn gào thét, thiết kiếm đen bỗng nứt vỡ thành từng mảnh.

"Ngươi làm sao có thể..."

Ứng Tiếu Tiếu hiện nguyên hình, kiếm chỉ thẳng tim địch: "Đây mới là sức mạnh thật sự của ta!"

Bên kia chiến trường,

Linh Chân vừa định dùng "Thiên La Võng" bẫy Ứng Hoan Hoan thì bỗng toàn thân co giật. Dưới chân hắn, một hoa văn băng phức tạp đột nhiên sáng rực.

"Hàn Nguyệt Băng Phong Kiếm Quyết - Đệ ngũ thức: Phượng Vũ Băng Thiên!"

Koooong!

Tiếng phượng hoàng vang lên từ Băng Phượng Thiên Hàn Kiếm. Một con phượng hoàng băng khổng lồ sải cánh, mỗi lông vũ đều là kiếm khí sắc bén. Linh Chân vội dùng cây quạt đỡ đòn, nhưng...

Rắc!

Chiếc quạt báu vỡ tan. Hắn kinh hãi nhìn thấy cánh tay phải đã bị đóng băng hoàn toàn.

"Tốt lắm Hoan Hoan." Khúc Hâm Dao đột nhiên xuất hiện trên không, giọng đầy hài lòng. "Nhưng hãy nhớ bài học thứ bảy ta dạy."

Nàng vung tay, một đạo kiếm khí đánh bay Linh Chân xa trăm trượng.

"Ta chỉ nhắc nhở một chút, phần còn lại... tự xử lý đi."

Trên bầu trời.

Vương Diêm và Lôi Thiên đang đánh nhau ác liệt thì nghe tiếng Ứng Tiếu Tiếu hét vang:

"Vương Diêm Sư huynh! Nhớ chiêu thức Hắc Long Trảm ta chỉ sao?"

Vương Diêm bỗng cười lớn, trọng kiếm đen bốc lên ngọn lửa đen kỳ lạ.

"Tất nhiên rồi! Hắc Long Trảm - Chiêu cuối: Long Tộc Diệt Thế!"

Ầm!

Lôi Thiên ngã sóng soài, ngực áo nổ tung để lộ vết thương hình móng rồng.

Khúc Hâm Dao đứng trên đỉnh cột đá, nhìn toàn bộ chiến trường với ánh mắt hài lòng: "Khá lắm. Nhưng..."

Nàng đột nhiên quay sang hư không: "Đường Vĩnh Hi, ngươi định trốn đến bao giờ?"

Một bóng người áo trắng từ từ hiện ra, nụ cười tinh quái: "Ta chỉ muốn xem các ngươi xử lý thế nào thôi."

Cả chiến trường vỡ òa trong tiếng reo hò của Đạo Tông. Khúc Hâm Dao lắc đầu, nhưng khóe môi dưới mặt nạ đã cong lên...

Bầu không khí đông cứng lại đến mức chỉ cần một tiếng kim rơi cũng vang lên chói tai.

Đám đệ tử Nguyên Môn, dù từng kiêu ngạo không ai bì, lúc này lại giống như bầy sói bị dồn vào góc hang. Nỗi sợ hãi siết chặt tim gan, nhưng đã lỡ hạ chiến thư, giờ chỉ còn con đường liều chết.

Trong lòng chúng âm thầm hối hận - sao lại ngu ngốc chọc vào Đạo Tông? Nhưng đã quá muộn.

"Xoẹt!"

Ba thân ảnh như ba mũi nhọn xé toạc không gian, nguyên lực cuồn cuộn dâng trào. Nguyên Thương, Linh Chân, Lôi Thiên đồng loạt gầm vang, thi triển tuyệt học trấn phái khiến trời đất biến sắc:

"Nguyên Đế Điển - Thiên Địa Quy Nguyên!"

Nguyên Thương rít lên, song chưởng ấn xuống. Một luồng nguyên khí đen ngòm như vực sâu địa ngục tuôn ra, khiến bầu trời phía trên trở thành hắc ám tuyệt đối.

"Linh Đế Điển - Linh Mạch Kiếp Chỉ!"

Linh Chân vung chiến phiến, từng sợi linh lực sáng bạc biến thành những lưỡi dao vô hình, lạnh lẽo xuyên thấu tận xương.

"Lôi Đế Điển - Thiên Lôi Ma Ngục!"

Lôi Thiên giơ cao Lôi Thương, Lôi điện bàng bạc trút xuống từng đợt, tiếng nổ vang rền như tiếng trống của ma thần.

"Uỳnh! Uỳnh! Uỳnh!"

Ba luồng công kích hủy diệt quấn lấy nhau, tạo thành một cơn lốc tàn bạo nghiền nát mọi thứ trên đường đi. Mặt đất nứt toác như mạng nhện, không khí bị ép đến nghẹt thở, khiến đệ tử Đạo Tông phía sau cũng cảm thấy tim gan run rẩy.

Chưa dừng lại, phía sau bọn chúng, hàng trăm đệ tử Nguyên Môn đồng loạt xuất chiêu. Vô số kiếm quang, chưởng ấn, đao khí như thác lũ ập tới quang trận phòng thủ của Đạo Tông.

Thiên địa rung chuyển. Khí thế ngập trời.

Nhưng đúng lúc này-

"Huyền Không Tịch Diệt."

Một giọng nữ trầm lạnh như lưỡi kiếm chạm vào băng nguyên, vang lên giữa chiến trường. Không to, nhưng ép thẳng vào tim mọi người, khiến từng nhịp tim như chậm lại một khắc.

Từ hàng ngũ Đạo Tông, một bóng dáng bước ra.

Khúc Hâm Dao.

Nàng bước rất chậm, nhưng mỗi bước lại như giẫm lên huyết mạch của đối phương, khiến cả chiến trường đột ngột im phăng phắc. Ngay cả tiếng gió cũng bị sát khí đè nén đến nghẹn lại.

Nàng ngẩng đầu, ánh mắt lạnh như tuyết đọng ngàn năm, đôi môi khẽ động:

"Phá."

Chỉ một ngón tay đưa lên.

Từ đầu ngón tay, một luồng kiếm ý đỏ sẫm tràn ra. Nó mảnh như tơ, nhưng mang cảm giác một khi chạm vào sẽ cắt đứt cả thế giới.

"RẦM!!!"

Kiếm ý chạm vào cơn lốc hủy diệt của ba Linh Tướng. Trong khoảnh khắc, toàn bộ cuồng phong, lôi điện, nguyên lực... đều tan vỡ. Không phải bị đánh bật, mà là bị xé nát thành hư vô.

Nhưng kiếm ý không dừng lại.

"Xoẹt-"

Một đường đỏ như máu vẽ ngang chiến trường.

Hàng trăm đệ tử Nguyên Môn vẫn giữ nguyên tư thế tấn công, ánh mắt còn chứa sự hung hăng... nhưng chỉ một nhịp tim sau-

"Phụt!"

Trên bầu trời, đại trận khổng lồ run rẩy dữ dội, từng khe nứt như mạng nhện lan ra từ tâm trận. Ánh sáng chói lòa gào thét lần cuối rồi bùng nổ thành vô số mảnh quang mang, tan biến vào hư không.

Cùng với sự tan rã của trận pháp, Tam Tiểu Vương của Nguyên Môn cũng biến mất - không, chính xác hơn là bị xóa khỏi thế giới này.

Không còn tiếng gào thét, không còn nguyên lực cuồng bạo. Chỉ còn sự tĩnh lặng tuyệt đối.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về khoảng trời trống rỗng nơi vừa rồi còn chật kín bóng người. Đó từng là nơi hàng trăm đệ tử Nguyên Môn sát khí ngập trời, nhưng giờ đây... một người cũng không sống sót.

Không khí đặc quánh lại, đè nén đến mức khiến người ta quên mất cách thở. Mấy đệ tử Đạo Tông đứng gần chiến tuyến, dù là người đã quen chém giết, vẫn cảm thấy sống lưng lạnh toát, tóc gáy dựng đứng.

Không phải chiến thắng.

Mà là hủy diệt.

Một từ duy nhất vang vọng trong đầu tất cả mọi người:

"Toàn quân... diệt tuyệt!"

Mọi ánh mắt trong thiên địa lúc này đều bị hút chặt vào bóng dáng thiếu nữ khoác hắc y viền tím.

Một ngón tay.

Một đường kiếm ý đỏ như máu.

Hàng trăm sinh mạng cùng với Tam Tiểu Vương Nguyên Môn... hóa thành hư vô. Không máu thịt vung vãi, không tiếng kêu thảm, chỉ còn lại sự im lặng chết chóc đến rợn người.

Đây không còn là chiến thắng.
Mà là một cuộc hành quyết.

Điều này không phải là thủ đoạn tàn độc... mà là minh chứng cho một thực lực tuyệt đối khủng bố, vượt xa cả phạm trù mà những kẻ Tổ cảnh bình thường có thể chạm tới.

Phía trước đã có một Đường Vĩnh Hi đủ khiến cả Đông Huyền Vực kiêng dè.
Giờ đây, lại xuất hiện thêm một Khúc Hâm Dao - mà e rằng... nàng mới chính là con át chủ bài thật sự của Đạo Tông.

Ngô Quần hít sâu một hơi, cố ép bản thân giữ vẻ bình tĩnh, nhưng sắc mặt lại không giấu nổi chút tái nhợt. Trong đáy mắt hắn là sự chấn kinh pha lẫn sợ hãi:

"Lần này... Nguyên Môn thật sự sẽ phát điên mất thôi."

Chung quanh, đệ tử Cửu Thiên Thái Thanh Cung cũng đồng loạt gật đầu, sắc mặt nặng nề. Bọn họ đều là tinh anh được chọn vào cuộc thi tông phái này, hiểu rõ ý nghĩa của việc vừa xảy ra. Toàn bộ lực lượng chủ chiến của Nguyên Môn, từ Tam Tiểu Vương cho tới hơn năm trăm đệ tử tinh nhuệ, nay đã hoàn toàn biến mất.

Đây không chỉ là thất bại - mà là một vết chém vào gân cốt, đủ để khiến một tông môn kiêu hùng lung lay tận gốc rễ.

Một đệ tử thấp giọng nói, giọng run run:

"Cuộc thi này vốn không phải chỗ để giảng đạo, mà là chiến trường sinh tử... nhưng những lần trước, Đạo Tông đều chịu thiệt nặng. Chỉ lần gần đây thôi, Đại sư tỷ Thiên Điện cũng bị đệ tử Nguyên Môn vây giết. Nguyên Môn ỷ vào quy tắc không thể can thiệp, nên muốn làm gì thì làm. Chỉ là... bọn chúng đâu ngờ được, lần này... lại phải trả sạch cả vốn lẫn lời."

Lăng Thanh Trúc đứng yên lặng, ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía chiến trường đầy mùi máu tanh:

"Có lẽ... từ hôm nay trở đi, danh hiệu đệ nhất Đông Huyền Vực đã đổi chủ rồi."

Ngô Quần nghe vậy liền khẽ gật đầu. Hắn biết rõ, những ai chứng kiến cảnh này sẽ không bao giờ còn dám khinh thường đệ tử Đạo Tông. Đặc biệt là Đường Vĩnh Hi - và nay, cả mấy nữ đệ tử bí ẩn vừa lộ diện.

Ánh mắt Lăng Thanh Trúc chợt dừng lại ở một góc, nơi Đường Vĩnh Hi đang đứng cạnh Khúc Hâm Dao. Nàng hiểu rõ thực lực của hai người này khủng khiếp đến mức nào, lại thêm Thiên Triều Dương nữa. Bản thân nàng cũng đã nhờ sự huấn luyện của bọn họ mà bước vào Độ Kiếp sơ kỳ.

Nhưng vừa rồi, ánh mắt nàng lướt qua Ứng Hoan Hoan và Ứng Tiếu Tiếu - một người Hóa Thần sơ kỳ, một người ngang hàng nàng ở Độ Kiếp sơ kỳ. Cả hai rõ ràng cũng mới chuyển sang con đường tu tiên.

"Không biết hai người này ai huấn luyện..." Lăng Thanh Trúc khẽ nghĩ, khóe môi bất giác run nhẹ. "Hy vọng là không phải Đường Vĩnh Hi... nếu không thì..."

Không khí chiến trường dần lắng xuống. Bầu trời vừa chứng kiến sát kiếp như bị gột rửa bởi một sự im lặng đáng sợ. Trong lòng đệ tử Đạo Tông là một niềm hả hê khó tả. Bị Nguyên Môn chèn ép suốt bao năm, hôm nay bọn họ cuối cùng cũng rửa được mối hận này - cho dù có sự trợ giúp của người ngoài, chiến quả này vẫn đủ để khắc sâu vào ký ức của từng người.

Lăng Thanh Trúc truyền âm sang cho Đường Vĩnh Hi, giọng nhẹ nhưng không giấu được chút ấm áp:

"Ta và các sư muội về trước. Ngươi xử lý xong việc thì đến Cửu Thiên Thái Thanh Cung tìm ta."

Đường Vĩnh Hi đáp gọn:

"Ta biết rồi."

Lăng Thanh Trúc khẽ gật, rồi dẫn theo đệ tử Cửu Thiên Thái Thanh Cung rời khỏi chiến trường.

Ngay sau đó, các tông phái khác cũng lần lượt rút lui.

Ai cũng hiểu, tin tức này khi truyền ra ngoài sẽ như một tiếng sấm giữa trời quang - chấn động toàn bộ Đông Huyền Vực.

Và kể từ ngày hôm nay, trong lòng mọi người đã khắc sâu một hình ảnh:
Hắc y viền tím, một ngón tay diệt tuyệt quân địch.

..........

Đoàn người Đạo Tông trở về trong tiếng hò reo xen lẫn bàn tán.

Ứng Tiếu Tiếu và Ứng Hoan Hoan lần lượt giới thiệu Khúc Hâm Dao cho mọi người: đồng môn của Đường Vĩnh Hi, chung tông môn nhưng khác sư phụ. Ngoài chuyện đó ra, các nàng không tiết lộ thêm điều gì, đặc biệt là chuyện cả hai người được dạy tu tiên - đây là bí mật không thể tùy tiện nói.

Dù Khúc Hâm Dao chưa từng gia nhập Đạo Tông, nhưng danh nghĩa "đồng môn của Đường Vĩnh Hi" đủ để khiến nàng được mọi người chào đón nồng nhiệt. Ai cũng biết Đường Vĩnh Hi lợi hại đến mức nào, nhưng không ngờ nàng còn có một sư muội mạnh mẽ không kém.

Chỉ là, người ta đều biết Khúc Hâm Dao là nữ, còn Đường Vĩnh Hi thì vẫn nam trang từ đầu đến cuối. Ngoại trừ Ứng Tiếu Tiếu và Ứng Hoan Hoan, chẳng ai định vạch trần bí mật này.

Khúc Hâm Dao nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của Đạo Tông. Lời khen, ánh mắt ngưỡng mộ, thậm chí vài câu hỏi tò mò dồn dập đổ tới khiến nàng có chút phiền. Nhưng nơi này là địa bàn của Đạo tông, nàng không thể tỏ ra mất kiên nhẫn, đành mỉm cười ứng phó.

Trong khi đó, Đường Vĩnh Hi, vốn quen thu hút mọi ánh nhìn, đã lặng lẽ chuồn mất ngay khi trở về, để lại Khúc Hâm Dao một mình đối mặt với đám đông. Không ai để ý đến sự vắng mặt của nàng, bởi tất cả đều bận rộn chiêm ngưỡng "sư muội lợi hại" mới xuất hiện.

Xa xa, Cửu Thiên Thái Thanh Cung hiện lên như tiên cảnh giữa những dãy núi xanh mướt. Vô số sơn cốc uốn lượn bao quanh trung tâm, nơi nguyên lực dồi dào chảy tràn, tạo nên không gian lý tưởng cho những kẻ yêu thích sự tĩnh lặng.

Lăng Thanh Trúc, thiếu cung chủ của Cửu Thiên Thái Thanh Cung, sở hữu một tòa sân riêng biệt nằm giữa lưng chừng núi. Sân viện rộng rãi, sáng sủa, được bao quanh bởi thảm thực vật xanh mướt, điểm xuyết vài khóm hoa dại nhẹ nhàng lay động trong gió.

Chính giữa là nhà chính, nơi Lăng Thanh Trúc nghỉ ngơi, bên phải là thư phòng tĩnh lặng, bên trái là phòng khách hiếm khi sử dụng.

Đường Vĩnh Hi bước vào, liền thấy Lăng Thanh Trúc mặc váy trắng, đứng tựa bên cửa sổ, mái tóc đen buông nhẹ trong gió, ánh mắt xa xăm.

"Thanh Trúc, ta đến rồi."

Nghe giọng nàng, Lăng Thanh Trúc khẽ giật mình, ánh mắt chợt sáng lên... nhưng chỉ thoáng qua. Ngay sau đó, gương mặt nàng lạnh lại:

"Ngươi... gạt ta."

Đường Vĩnh Hi khựng lại. Trong đầu lập tức lướt qua hàng loạt khả năng - nàng ấy biết gì rồi? Ở Dị Ma Vực mình và Ứng Hoan Hoan rõ ràng giữ khoảng cách, chẳng lẽ ai đó lắm chuyện? Nhưng lúc đó nàng ấy vẫn ở bên mình mà...

Lăng Thanh Trúc bước chậm lại gần, ánh mắt như muốn xuyên thấu từng suy nghĩ. Rồi bất ngờ, nàng đẩy Đường Vĩnh Hi ngã xuống giường mềm. Bàn tay bạch ngọc nhẹ lướt từ cổ xuống ngực, dừng ngay nơi trái tim đang đập loạn.

"Ngươi nói dối ta..." giọng nàng vừa dịu dàng vừa như mũi dao lạnh "Ngươi và Ứng Hoan Hoan... quả nhiên có một chân."

Trong lòng Đường Vĩnh Hi gào lên: Là ai? Là Khúc Hâm Dao? Hay Thiên Triều Dương?

"Thanh Trúc... ngươi nghe ai nói vậy? Đừng tin lời bậy..." Nàng cố giữ giọng bình tĩnh, nhưng mồ hôi lạnh đã rịn ra.

Lăng Thanh Trúc không đáp ngay, chỉ cúi xuống sát bên cổ nàng, khẽ hít một hơi sâu. Mái tóc đen mềm trượt qua má Đường Vĩnh Hi, giọng nàng trầm thấp như cơn gió lạnh lướt qua gáy:

"Ta ngửi thấy mùi của nàng... trên người ngươi."

Nàng nào biết, trước đó Khúc Hâm Dao đã cố tình gửi cho Lăng Thanh Trúc hình ảnh nàng ôm hôn Ứng Hoan Hoan. Nhưng Lăng Thanh Trúc lại không tiết lộ nguồn tin này, chỉ giữ trong lòng, để tự mình tra hỏi.

Không cho Đường Vĩnh Hi thời gian phản ứng, Lăng Thanh Trúc cúi xuống, hàm răng trắng muốt cắn khẽ lên cổ, để lại một vết hồng nhạt.

"Ah..." Tiếng rên vừa thoát ra, Đường Vĩnh Hi đã bị một bàn tay lạnh lẽo luồn vào trong áo, véo nhẹ núm đào đang chờ đợi.

"Thanh Trúc... đừng..." Nàng cố gắng giữ giọng bình tĩnh, nhưng cơ thể đã phản bội - đôi bồng đào căng lên, da nổi gai ốc.

Lăng Thanh Trúc mỉm cười hài lòng, tay kia bắt đầu tháo dây lưng:

"Ta sẽ khiến ngươi quên hết... chỉ còn nhớ mỗi ta thôi..."

Áo ngoài rơi xuống, để lộ làn da trắng ngần của Đường Vĩnh Hi. Lăng Thanh Trúc dừng lại, mắt sáng lên khi thấy một vật quen thuộc đã căng cứng giữa hai đùi đối phương.

"Xem ra... ngươi cũng rất mong đợi."

Nàng chủ động nắm lấy, khiến Đường Vĩnh Hi cong người lên:

"Chậm... chậm thôi..."

Nhưng Lăng Thanh Trúc không nghe, ngón tay bắt đầu di chuyển theo nhịp điệu thành thạo, mỗi lần vuốt lên đều khiến Đường Vĩnh Hi rùng mình.

Rồi bất ngờ, nàng ngừng lại, đôi mắt cong cong như cười mà không cười:

"Nàng ta... có làm ngươi khoái lạc như thế này không?"

Đường Vĩnh Hi giật mình, lắc đầu như trẻ con:

"Không... chỉ có ngươi..."

Lăng Thanh Trúc hài lòng, tiếp tục hành trình chinh phục. Tay trái nàng luồn xuống dưới, ngón tay lạnh lẽo xâm nhập vào nơi ẩm ướt.

"Ưm... ngươi... thật ấm..." Nàng thì thầm, đồng thời tăng tốc cả hai tay.

Đường Vĩnh Hi không thể chịu đựng thêm, lưng cong lên, toàn thân run rẩy trong cơn cực khoái dâng trào.

Lăng Thanh Trúc không cho Đường Vĩnh Hi kịp lấy lại hơi thở. Nàng dùng sức lật người đối phương nằm sấp, hai tay khóa chặt cổ tay phía sau lưng.

"Thanh Trúc... ngươi làm gì vậy?" Đường Vĩnh Hi hơi hoảng sợ, nhưng cơ thể lại run lên vì kích thích.

Một tiếng cười khẽ vang lên, rồi là cảm giác môi nóng bỏng áp lên từng đốt sống. Lăng Thanh Trúc hôn dọc theo sống lưng, để lại những vết hồng nhạt trên làn da trắng.

"Ta sẽ dạy ngươi bài học... về sự chung thủy."

Nàng nghiêng người, dùng răng cắn nhẹ vào đùi trong, đồng thời tay trước luồn xuống nắm lấy dị vật đã lại căng cứng.

Đường Vĩnh Hi rên lên, hông tự động đẩy về phía trước, tìm kiếm ma sát. Nhưng Lăng Thanh Trúc cố tình giữ khoảng cách, chỉ cho phép những cái chạm thoáng qua.

"Lăng Thanh Trúc! Ngươi...!"

"Muốn nữa à?" Nàng cười khẽ, bất ngờ đẩy hai ngón tay vào sâu bên trong...
"Nhưng ngươi phải xin ta đã."

Đường Vĩnh Hi nghẹn lời khi hai ngón tay lạnh lẽo bắt đầu di chuyển theo nhịp tròn, kích thích điểm nhạy cảm sâu bên trong.

"Ta... ta xin ngươi... làm ơn..."

Lăng Thanh Trúc gật đầu hài lòng, tăng tốc độ cả hai tay. Đường Vĩnh Hi cong người lên, miệng mở rộng trong cơn cực khoái không thể kiểm soát.

"Ngươi... chỉ thuộc về ta," Lăng Thanh Trúc thì thầm bên tai, hơi thở nóng ấm phả vào da thịt Đường Vĩnh Hi.

Nàng cắn nhẹ vào dái tai đối phương, tay còn lại lướt xuống, kéo lớp áo cuối cùng ra khỏi cơ thể Đường Vĩnh Hi. Da thịt trắng ngần lộ ra dưới ánh trăng, khiến Lăng Thanh Trúc khựng lại một giây, ánh mắt lóe lên tia mê luyến.

"Thanh Trúc... ta thật sự không..." Đường Vĩnh Hi cố giải thích, nhưng lời nói bị cắt đứt bởi một nụ hôn mạnh mẽ. Lăng Thanh Trúc không cho nàng cơ hội nói tiếp, đôi môi mềm mại chiếm lấy môi nàng, mang theo sự cuồng nhiệt và chiếm hữu mãnh liệt.

Nụ hôn sâu dần, như muốn nuốt chửng mọi ý nghĩ trong đầu Đường Vĩnh Hi.Tay Lăng Thanh Trúc tiếp tục khám phá, lướt qua những đường cong hoàn mỹ, mỗi cái chạm đều như đốt cháy làn da đối phương.

Đường Vĩnh Hi hoàn toàn bất lực, cơ thể nàng mềm nhũn, đầu óc mịt mù trong khoái cảm. Nàng muốn phản kháng, muốn giải thích, nhưng mỗi lần mở miệng, chỉ có những tiếng rên khe khẽ thoát ra.

"Ngươi còn dám nghĩ đến nàng ta sao?" Lăng Thanh Trúc đột nhiên dừng lại, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào mắt Đường Vĩnh Hi.

"Nói, có phải Ứng Hoan Hoan đã làm ngươi dao động?"

"Không... không có!" Đường Vĩnh Hi thở hổn hển, cố gắng giữ chút tỉnh táo.

"Thanh Trúc, ta thề, giữa ta và nàng ấy không có gì cả!"

Lăng Thanh Trúc hừ lạnh, nhưng khóe môi lại cong lên một nụ cười đầy nguy hiểm.

"Vậy thì tốt. Nhưng ta vẫn phải đảm bảo... ngươi sẽ không bao giờ quên ta."

Ánh trăng bạc lạnh lẽo lọt qua song cửa, vẽ những đường viền mờ ảo lên hai thân thể đang quấn quýt. Lăng Thanh Trúc dùng một tay khóa chặt cổ tay Đường Vĩnh Hi lên đầu giường, nụ cười đầy uy hiếp nở trên môi khi thấy ánh mắt đối phương nhuốm màu khiếp sợ lẫn khao khát.

"Ngươi tưởng có thể giấu ta được sao?" Giọng nàng như mật ngọt độc dược, tay kia từ từ lướt xuống thân hình căng thẳng của Đường Vĩnh Hi, dừng lại ở nơi dị vật đã cứng ngắc "Xem này... nó thành thật hơn miệng ngươi nhiều."

Lăng Thanh Trúc khẽ nhếch môi, ánh mắt lạnh lùng nhưng ẩn chứa ngọn lửa dục vọng. Nàng từ từ ngồi lên người Đường Vĩnh Hi, hai tay chống hai bên đầu đối phương, mái tóc đen như suối đổ dài xuống vai trần.

"Ngươi thích thế này sao?" Giọng nàng nhẹ nhàng như gió thoảng, nhưng mỗi từ đều như mũi dao cứa vào tim Đường Vĩnh Hi.

Nàng dùng một tay nắm lấy dị vật đang căng cứng, khẽ xoa lên đỉnh nhạy cảm, khiến Đường Vĩnh Hi rùng mình.

"Ta sẽ cho ngươi biết... ai mới là người duy nhất có thể khiến ngươi thăng hoa."

Lăng Thanh Trúc từ từ hạ thấp người xuống, cảm nhận dị vật nóng bỏng của Đường Vĩnh Hi chạm vào cửa ngõ ẩm ướt của mình. Nàng dừng lại một chút, để cả hai cùng cảm nhận khoảnh khắc căng thẳng trước khi hợp nhất.

"Ah..." Đường Vĩnh Hi rên khẽ, tay bấu chặt vào ga giường.

Lăng Thanh Trúc mỉm cười đầy thách thức, rồi đột ngột hạ người xuống, nuốt trọn dị vật vào trong. Cả hai cùng rên lên, khoái cảm dâng lên như sóng.

Nàng bắt đầu di chuyển, mỗi lần lên xuống đều chậm rãi nhưng mạnh mẽ, đảm bảo Đường Vĩnh Hi cảm nhận được từng milimet của sự hợp nhất.

"Ngươi thấy sao? Có giống với nàng ta không?" Lăng Thanh Trúc hỏi, giọng đầy mỉa mai nhưng ánh mắt lại cháy bỏng dục vọng.

Đường Vĩnh Hi không trả lời được, chỉ có thể gật đầu điên cuồng, mắt nhắm nghiền trong khoái cảm.

Lăng Thanh Trúc tăng tốc, tay nắm chặt đôi bồng đào Đường Vĩnh Hi, móng tay khẽ cào nhẹ lên da thịt. Nàng nghiêng người, áp sát vào tai đối phương, thì thầm:

"Lần sau ngươi dám nghĩ đến nàng ta... ta sẽ không dễ dàng tha thứ như hôm nay."

Rồi nàng đột ngột siết chặt vào bên trong, khiến Đường Vĩnh Hi gào lên, thân thể căng cứng trong cơn cực khoái dâng trào.

Lăng Thanh Trúc cũng không kìm được lâu hơn, cơn sóng khoái cảm ập đến khiến nàng ngửa đầu ra sau, thân hình run rẩy trên người Đường Vĩnh Hi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com