Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 87: Thiên Huyền Đại Lục (40)

Dưới ánh trăng bàng bạc, tại tòa sân riêng của Lăng Thanh Trúc ở Cửu Thiên Thái Thanh Cung, Đường Vĩnh Hi đang hoàn toàn chìm trong cơn bão cảm xúc do thiếu cung chủ tạo ra.

Mỗi cái chạm, mỗi ánh mắt của Lăng Thanh Trúc đều mang theo sự chiếm hữu mãnh liệt, như muốn khắc sâu dấu ấn của nàng lên từng tấc da thịt của Đường Vĩnh Hi. Tiếng thở hổn hển và những tiếng rên khe khẽ vang lên trong căn phòng tĩnh lặng, hòa quyện với ánh sáng bạc mờ ảo, tạo nên một khung cảnh vừa ám muội vừa đầy kịch tính.

.....

Trong khi đó, tại Đạo Tông, sâu trong Hoang Điện – nơi ở riêng của Đường Vĩnh Hi – một cảnh tượng hoàn toàn khác đang diễn ra.

Khúc Hâm Dao và Thiên Triều Dương ngồi đối diện nhau trong một gian phòng kín, trước mặt là một hình ảnh không gian ba chiều sống động, hiển thị rõ nét từng chi tiết của “cuộc chiến” giữa Đường Vĩnh Hi và Lăng Thanh Trúc. Hình ảnh được truyền tải qua một viên ngọc kỳ lạ lơ lửng giữa không trung, phát ra ánh sáng nhàn nhạt, như thể đang kể lại một bí mật không ai ngờ tới.

Khúc Hâm Dao ngồi nghiêng người, ánh mắt hờ hững nhưng khóe môi lại cong cong, tựa như vừa thưởng thức một màn kịch hay, vừa khẽ nhấp một ngụm trà.

Bên cạnh, Thiên Triều Dương mở to mắt, nhìn đến mức quên cả chớp. Giọng nàng đầy kinh ngạc:

“Hâm Dao sư muội… cái này Ngôn Linh của ngươi rốt cuộc là thiên phú thần thông gì vậy? Sao từ lưỡng tình tương duyệt lại biến thành tương ái tương sát thế kia? Không lẽ thiên phú thần thông của ngươi… còn có tác dụng phụ, chuyên khuấy động drama hay gì?”

Khúc Hâm Dao đôi tay khoanh trước ngực, khóe môi cong lên một nụ cười nhạt đầy tính toán. Nàng khẽ liếc Thiên Triều Dương, giọng nói nhẹ nhàng nhưng không kém phần sắc bén:

“Triều Dương sư tỷ, ngươi đừng giả vờ ngạc nhiên. Chẳng phải chính ngươi là người xúi ta gửi những hình ảnh ‘thân mật’ của Đường Vĩnh Hi và Ứng Hoan Hoan cho Lăng Thanh Trúc sao? Bây giờ thấy nàng ấy ‘xử’ Vĩnh Hi sư tỷ như vậy, lại còn giả bộ ngây thơ?”

Thiên Triều Dương bật cười, giơ hai tay lên như đầu hàng:

“Ấy, ấy, đừng đổ oan cho ta! Ta chỉ đề nghị một chút thôi, ai ngờ ngươi lại chơi lớn như vậy. Ngươi đúng là… không sợ Vĩnh Hi biết được sẽ lột da ngươi à?”

Khúc Hâm Dao hừ nhẹ, ánh mắt lóe lên tia tinh nghịch: “Lột da ta? Hừ, nàng ấy còn đang bận bị Lăng Thanh Trúc ‘lột’ hết mọi thứ kìa.”

“Lăng Thanh Trúc kia… không phải bình thường vẫn là một đóa cao lãnh chi hoa sao? Thế mà trên giường lại… bộc lộ một mặt hoàn toàn khác – mãnh liệt, chiếm hữu, và gần như… bạo liệt.”

Nàng nuốt một ngụm nước bọt, “Mới có một cái Ứng Hoan Hoan thôi mà đã thế này… nếu nàng biết Đường Vĩnh Hi ở Đấu Khí Đại Lục còn có Mỹ Đỗ Toa nữ vương của Xà Nhân tộc, công chúa Cổ tộc Cổ Huân Nhi… chưa kể ở Vô Ngần Đạo Tông còn có một thê tử Bạch Xà – Bạch Tố Trinh, và một đám tiên nữ Tam Giới cường đại ở Hồng Hoang… Phải nói nàng chính là thê chủ của một hậu cung ngang hàng tiểu thiên đình. Khi đó thì…”

Thiên Triều Dương không dám tưởng tượng tiếp, chỉ rùng mình một cái, “Lăng Thanh Trúc chắc chắn sẽ… ăn sống nàng mất.”

Khúc Hâm Dao nhếch môi, ánh mắt lóe lên tia nguy hiểm: “Ngươi nói thế, ta lại muốn thử xem. Hay là… ta gửi thêm vài hình ảnh về mấy vị ‘thê tử’ kia cho Lăng Thanh Trúc? Để xem nàng ấy sẽ làm gì với Vĩnh Hi sư tỷ tiếp theo?”

Thiên Triều Dương nghe vậy, vội xua tay:

“Thôi, thôi, ngươi đừng đùa với lửa! Lăng Thanh Trúc mà nổi điên, không chỉ Đường Vĩnh Hi tiêu đời, mà cả chúng ta cũng khó thoát. Với lại…” Nàng hạ giọng, ánh mắt lấp lánh ý cười.

“Ngươi cũng mang thù hơi lâu đấy, Hâm Dao sư muội. Chỉ vì một lần bị Vĩnh Hi lột mặt nạ, khiến Ứng Tiếu Tiếu nhìn thấy mà mê mẩn thần hồn điên đảo, ngươi đã canh cánh trong lòng đến giờ. Bây giờ còn lôi cả Lăng Thanh Trúc vào để trả thù, đúng là… cao tay!”

Khúc Hâm Dao nhướng mày:

“Đừng quên, Triều Dương sư tỷ, nàng ấy cũng đâu có ít lần tính kế ta. Đây chỉ là một chút lãi trả về thôi. Với lại, nhìn Vĩnh Hi sư tỷ bị Lăng Thanh Trúc ‘dạy dỗ’ thế này, ta thấy… cũng đáng lắm.”

Thiên Triều Dương lắc đầu, thở dài một hơi:

“Đúng là toàn bộ đồng môn chúng ta cái gì cũng tốt… chỉ mỗi tội hay mang thù, hay tính kế lẫn nhau. Nhưng cũng may… vẫn trong phạm vi chưa đánh sập cả tông môn.”

Khúc Hâm Dao không đáp, chỉ nhấp thêm một ngụm trà, mắt vẫn dõi theo hình ảnh kia, ánh nhìn thâm trầm khó đoán — như thể vừa thưởng thức một bức họa tuyệt mỹ, vừa chờ khoảnh khắc mũi tên cuối cùng xuyên thẳng vào tim con mồi.

......

Trên bầu trời Đạo Tông, nguyên lực hùng hồn cuồn cuộn như thủy triều, từng đợt sóng năng lượng dâng trào, đập vào hư không vang lên tiếng “oành oành” như sấm rền. Mười đạo thân ảnh uy nghiêm sừng sững giữa không trung, khí tức bạo ngược đến mức nguyên lực toàn bộ thiên địa dường như sôi trào.

Các đệ tử Đạo Tông tụ tập thành từng nhóm, ánh mắt căng thẳng hướng lên bầu trời.

Ứng Tiếu Tiếu nắm chặt tay, chiến ý rực cháy xen lẫn lo âu. “Quả nhiên bọn chúng không chịu yên!” nàng trầm giọng, giọng đầy tức giận.

Sáu người đối diện chính là lão giả Sinh Huyền Cảnh Đại thành của Nguyên Môn, đứng đầu là Thạch Đồng, đôi mắt sâu hoắm lóe tia hung hàn.

“Tề Lôi, đệ tử Đạo Tông ngươi thật to gan, dám ra tay độc ác như thế, chẳng lẽ muốn khai chiến giữa hai tông phái sao?”

Thạch Đồng lạnh lùng quát, khí tức ép xuống như núi đè.

“Thạch Đồng lão quỷ, đừng hở chút là vu oan như vậy. Thi đấu tông phái vốn là chiến trường sinh tử, chết bao nhiêu là chuyện thường!”

Tề Lôi trầm giọng đáp, ánh mắt như điện.

Trần Chân cười khẩy, không chút sợ hãi:

“Thạch Đồng lão quỷ, đừng hở chút là chụp mũ. Cuộc Thi đấu Tông phái là trận chiến sinh tử, tử thương khó tránh. Hàng trăm đệ tử Nguyên Môn bị diệt là do bản lĩnh không đủ, nói thẳng ra thì… chết cũng đáng đời!”

“Ngươi nói cái gì!?” sáu lão giả Nguyên Môn đồng thời nổi giận.

Thạch Đồng gầm lên: “Trần Chân, ngươi dám!” Hắn quét mắt qua đám đông, ánh mắt sắc bén như dao. “Nàng đâu? Khúc Hâm Dao đâu? Mau giao nàng ra đây!”

Tề Lôi bước lên, giọng lạnh băng:

“Thạch Đồng, ngươi là thủ lĩnh một bộ của Nguyên Môn mà thiếu khí độ đến vậy? Bao năm nay, đệ tử Đạo Tông ta chết trong tay Nguyên Môn còn ít sao? Quy tắc cuộc thi do Bát Đại Tông Phái Siêu Cấp định ra, sống chết do số trời, thắng bại dựa vào bản lĩnh. Nguyên Môn các ngươi thua thì chấp nhận, giờ còn muốn phá vỡ quy tắc, cho rằng mình đủ sức một chọi bảy sao?”

Lời nói sắc bén của Tề Lôi kéo cả bảy tông phái siêu cấp còn lại vào, khiến sắc mặt Thạch Đồng càng u ám. Hắn kìm nén cơn giận, lạnh lùng nói:

“Tề Lôi, đừng tìm cớ bao che! Chưởng giáo Nguyên Môn đã ra lệnh, phải mời Khúc Hâm Dao về Nguyên Môn. Yên tâm, chúng ta chỉ đưa nàng đi, không làm gì. Đến lúc đó, Ứng Huyền Tử đến đón người là được.”

Trần Chân cười khẩy:

“Ngươi nghĩ bọn ta là lũ ngu sao? Để tiểu nha đầu rơi vào tay Nguyên Môn, ai dám đảm bảo các ngươi không giở trò? Đạo Tông ta còn mặt mũi nào đứng ở Đông Huyền Vực nữa?”

Thạch Đồng sa sầm mặt, ánh mắt lóe sát ý:

“Xem ra các ngươi không định hợp tác. Bốn người các ngươi tuy là Sinh Huyền Cảnh Đại Thành, nhưng nghĩ có thể ngăn được sáu người bọn ta sao?”

Tề Lôi hừ lạnh, hàn quang lóe lên: “Vậy thì cứ thử xem!”

“Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt!” Thạch Đồng gầm lên, vung tay. Nguyên lực hùng hồn bùng phát, hóa thành luồng sáng chói lòa, lao thẳng về phía Tề Lôi và ba người Trần Chân.

“Đệ tử Đạo Tông, lùi ra!”

Tề Lôi quát lớn, nguyên lực bùng nổ, thân hình hóa thành lưu quang, lao về phía Thạch Đồng. Ba người Trần Chân theo sau, bốn luồng nguyên lực khủng khiếp va chạm với sáu lão giả Nguyên Môn trên bầu trời.

Uỳnh uỳnh!

Nguyên lực va chạm, tạo nên những tiếng nổ kinh thiên. Không gian rung chuyển, các luồng sáng từ kiếm khí, chưởng ấn, và quyền phong đan xen, khiến bầu trời như bị xé toạc. Thạch Đồng dẫn đầu, hai tay kết ấn, nguyên lực hóa thành một con cự long đen kịt, gầm thét lao về Tề Lôi.

Tề Lôi không nao núng, tay áo vung lên, một thanh cự kiếm xanh lam chém thẳng vào cự long, gây ra vụ nổ chấn động. Trần Chân và ba người còn lại thi triển tuyệt kỹ, đối kháng với năm lão giả còn lại. Nhưng sáu lão giả Nguyên Môn chiếm ưu thế số lượng, phối hợp ăn ý, dần đẩy bốn người Tề Lôi vào thế hạ phong.

Một lão giả tóc bạc bên cạnh Thạch Đồng cười lạnh, tay kết ấn, triệu hồi một ngọn núi nguyên lực khổng lồ, đè ép xuống Trần Chân. Trần Chân cắn răng, toàn thân bùng ánh sáng vàng, hóa thành tấm khiên chống đỡ, nhưng khóe miệng rỉ máu.

“Khúc Hâm Dao đâu? Giao nàng ra, bọn ta sẽ dừng tay!”

Thạch Đồng quát lớn, ngay tức khắc, mười bóng người lao vút vào nhau. Nguyên lực va chạm, sấm sét đan xen, từng luồng sóng xung kích cuốn phăng mái điện, nghiền nát cây cối thành tro bụi. Trận giao chiến giữa Sinh Huyền Cảnh Đại Thành khiến cả ngọn núi rung chuyển.

Bùm!

Bốn người Trần Chân liên thủ, lập tức bị ép vào thế phòng ngự. 

“Các ngươi đang tìm ta sao?”

Không gian phía xa khẽ rung, một bóng dáng váy trắng như tuyết từ từ bước ra, mái tóc dài tung bay trong gió, ánh mắt dưới lớp mặt nạ nửa che nửa hở bình thản đến khó tin. Không một tia nguyên lực dao động, nhưng từng bước nàng bước ra, khí tức khiến không gian rung động, như thể thiên địa đang phục tùng nàng.

Thạch Đồng nhìn thấy Khúc Hâm Dao, gương mặt già nua lạnh băng.

“Tiểu nha đầu, ngươi cuối cùng cũng lộ diện!”

Sáu lão giả Nguyên Môn đồng loạt hợp lực, nguyên lực trên người bọn họ bùng phát đến cực hạn. Thạch Đồng cười lạnh, bàn tay khẽ lật, thủ ấn biến hóa:

“Chấn Thiên Ấn!”

Ầm!

Trên không trung, nguyên lực hóa thành một quang ấn khổng lồ trăm trượng, ánh sáng chói lòa, sức ép như ngọn núi lật úp xuống, không gian kêu răng rắc. Quang ấn kéo theo đuôi sáng như sao chổi, chém thẳng xuống Khúc Hâm Dao.

Nàng chỉ khẽ nghiêng đầu, giọng thản nhiên như bàn chuyện gió mây:

“Có thế thôi sao?”

Ngay khi quang ấn chưa chạm xuống, không gian trên cao bỗng méo mó dữ dội. Một bóng người mặc tử kim bào từ hư vô bước ra. Hắn không tỏa ra chút nguyên lực nào, nhưng áp lực vô hình khiến thời gian như ngừng trôi, mọi dao động nguyên lực bị đè ép xuống mức tĩnh lặng tuyệt đối.

Tóc bạc, da trắng như trẻ sơ sinh, ánh mắt già nua thâm trầm – Nhân Nguyên Tử, một trong ba đại Chưởng Giáo Nguyên Môn.

Cả bầu trời lặng như tờ. Nhiều đệ tử Đạo Tông hít vào một ngụm khí lạnh, sắc mặt trắng bệch. Ngay cả Tề Lôi và Trần Chân cũng nhíu chặt mày – đối mặt với Chuyển Luân Cảnh, khoảng cách giữa hai bên đã như vực sâu với bầu trời.

Nhân Nguyên Tử nhìn Khúc Hâm Dao, mỉm cười như gió xuân, nhưng trong nụ cười là lưỡi dao lạnh:

“Ngươi chính là Khúc Hâm Dao? Sát tâm quá nặng. Theo ta về Nguyên Môn, để ta giúp ngươi… ‘tịnh hóa’ một phen. Đến lúc đó, Ứng Huyền Tử có thể tới đón ngươi.”

Khúc Hâm Dao dừng lại, đôi mắt dưới mặt nạ cong cong như đang cười, nhưng giọng nói sắc bén như băng vỡ:

“Thua mà không phục, lại mượn danh nghĩa ‘tịnh hóa’ để bắt người? Ngươi là Chưởng Giáo, ít nhất cũng nên biết giữ mặt mũi chứ. Ngươi chẳng lẽ không xem qua quy tắc thi đấu?”

Nhân Nguyên Tử hờ hững:

“Quy tắc? Ha… chỉ là trò trẻ con. Có thực lực, quy tắc chính là để ta sửa.”

Khúc Hâm Dao nhún vai, ánh mắt bỗng trở nên lạnh đến cực điểm:

“Vậy để ta dạy ngươi một điều… Thực lực của ta – là để xóa sổ cả kẻ sửa quy tắc.”

Nàng giơ tay, chỉ một ngón.

Khoảnh khắc đó —

Bầu trời xanh, mây trắng, ánh sáng… tất cả như bị rút sạch màu sắc.

Chỉ còn lại một thế giới đen kịt như mực, lặng im đến mức không nghe nổi tiếng tim đập của chính mình.

Giữa bóng tối vô tận, chỉ có một luồng sáng trắng nhỏ như sợi tơ, tụ nơi đầu ngón tay nàng. Nó yên lặng, nhưng khiến người ta có cảm giác… một khi chạm vào, vạn vật sẽ tan biến.

Sợi sáng rơi xuống.

Không phải chém, không phải đâm, mà là xuyên thẳng qua tầng tầng hư không, tìm đến chỗ sâu nhất của mỗi sinh linh – thần hồn.

Ầm!

Một tiếng nổ trầm đục vang lên… không từ không khí, mà từ chính trong tâm trí. Sáu lão giả Nguyên Môn và Nhân Nguyên Tử đồng loạt trợn mắt, ánh sáng trong đồng tử vỡ nát như gương rơi.

Thế giới lại sáng trở lại.

Chỉ thấy bảy bóng người trên cao… cùng lúc rơi xuống như những con rối bị cắt dây. Thân thể nguyên vẹn, không một vết máu, nhưng sinh cơ đã tuyệt, thần hồn hóa thành tro bụi trong hư vô.

Không một tiếng hét. Không một giọt máu.

Khúc Hâm Dao thu tay, vạt váy khẽ lay trong gió, bình thản xoay người:

“Ta không thích giết người… nhưng có những kẻ, chết rồi mới yên.”

Bầu trời… yên ắng đến đáng sợ.

Giữa bầu trời tĩnh lặng đến nghẹt thở, những gì còn sót lại sau trận va chạm kinh thiên là những đốm tàn nguyên lực nhạt dần tan biến. Sáu lão giả Sinh Huyền Cảnh Đại Thành và Nhân Nguyên Tử—kẻ nào cũng từng oai danh chấn nhiếp Đông Huyền Vực—giờ đây chỉ còn lại một khoảng trống hư vô, ngay cả tro cốt cũng không tìm thấy.

Bọn đệ tử Đạo Tông như hóa đá.

Kẻ yếu hơn thì ngơ ngác, kẻ mạnh hơn thì run rẩy. Một vài người theo bản năng lùi lại vài bước, như sợ chỉ cần đứng gần Khúc Hâm Dao thôi cũng sẽ bị sức mạnh ấy nghiền nát thành hư vô.

“Sáu… sáu lão giả… và cả Nhân Nguyên Tử… chỉ một chiêu…” một đệ tử nuốt khan, giọng lạc đi.

“Đó… không phải tuyệt kỹ… đó là sức mạnh gì vậy…?” kẻ khác gần như thì thầm, mắt vẫn chưa thể rời khỏi bóng dáng kia.

Ứng Tiếu Tiếu thì cắn môi, trong mắt vừa khiếp sợ vừa dâng lên một niềm tự hào khó tả:

“Không… đó không phải là sức mạnh phàm tục…”

Ứng Hoan Hoan đứng giữa đám đông, đôi mắt xinh đẹp lấp lánh, khóe môi khẽ cong lên thành nụ cười như trăng lưỡi liềm. “Hâm Dao tỷ quả nhiên... danh bất hư truyền.”

Tề Lôi, người vừa rồi còn cùng đồng liêu chống chọi Nguyên Môn, nay lại đứng im, bàn tay khẽ siết đến mức các khớp tay trắng bệch. Ông ta hít sâu một hơi, đôi mắt dán vào Khúc Hâm Dao, thấp giọng mà như tự nhắc chính mình:

“Nàng… không còn thuộc về giới hạn của  cảnh giới ở Đại Lục này… đây là vực sâu mà phàm nhân không thể chạm tới…”

Trần Chân vốn tính tình cay độc, vậy mà lúc này cũng không thể mở lời chế giễu. Hắn khẽ nhếch khóe môi, nhưng đó không phải là nụ cười, mà là một sự thừa nhận – thừa nhận rằng sức mạnh vừa rồi đã vượt qua mọi lý giải của hắn.

Trên cao, Khúc Hâm Dao vẫn đứng đó. Mái tóc dài tung bay, vạt áo trắng khẽ phất theo gió. Nàng không nói, không biểu lộ chút cảm xúc, nhưng chỉ riêng việc nàng tồn tại ở đó đã là áp lực khủng khiếp, khiến không ai dám thở mạnh.

Ánh mắt nàng đảo qua một lượt, lạnh lùng mà thấu xương. Khi đôi mắt ấy chạm tới bất cứ ai, người đó lập tức cảm thấy linh hồn run rẩy, như thể chỉ cần nàng muốn, thần hồn họ sẽ bị xé nát trong nháy mắt.

Bầu trời Đạo Tông hôm ấy… mọi người đều hiểu…

Một truyền thuyết mới đã bước ra ánh sáng.

Tin tức về chiến tích của Khúc Hâm Dao lan truyền khắp Đông Huyền Vực, khiến các tông phái siêu cấp như Cửu Thiên Thái Thanh Cung, Vạn Khôi Môn, và Thần Tông khiếp sợ. Một thiếu nữ trẻ tuổi, chỉ bằng một chiêu, diệt sạch sáu Sinh Huyền Cảnh Đại Thành và một Chuyển Luân Cảnh – sức mạnh vượt xa tưởng tượng.

Nguyên Môn, dù từng ngạo mạn, giờ im lặng, không dám tìm Đạo Tông gây phiền phức nữa.

Uy danh của Khúc Hâm Dao như một ngọn núi vô hình, đè ép mọi ý đồ đối nghịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com