Chương 88: Thiên Huyền Đại Lục (41)
Ba năm thoáng qua tựa mây bay.
Trong khoảng thời gian ấy, Khúc Hâm Dao đã trở thành biểu tượng bất khả xâm phạm của Đạo Tông — một “thần thoại sống” mà mọi đệ tử đều kính ngưỡng.
Mỗi lần nàng xuất hiện trên chiến trường bảo vệ tông môn, khí thế của nàng như mũi thương chọc thủng bầu trời, ánh mắt lạnh lùng quét qua khiến kẻ địch chưa kịp động thủ đã run lẩy bẩy. Chỉ cần một kiếm xuất ra, cả phương viên trăm dặm liền hóa thành địa ngục băng hàn. Đối với các đệ tử Đạo Tông, nàng vừa là chỗ dựa vững chắc, vừa là niềm kiêu hãnh không ai dám mạo phạm.
Cùng lúc đó, Đường Vĩnh Hi lại trải qua ba năm hoàn toàn khác biệt. Nàng bị Lăng Thanh Trúc — thiếu cung chủ Cửu Thiên Thái Thanh Cung “giam giữ” trong phòng. Ngày tháng của nàng như bị quấn trong tơ lụa mềm mại, vừa ngọt ngào đến mê mẩn, vừa kịch tính đến nghẹt thở.
Lăng Thanh Trúc vốn cao lãnh như tuyết đỉnh Thiên Sơn, nhưng khi đối diện với Đường Vĩnh Hi lại mang một kiểu chiếm hữu gần như bá đạo. Ánh mắt nàng lạnh khi nhìn người khác, nhưng lại nhuộm đầy lửa nóng khi chạm đến Vĩnh Hi. Nàng không cho phép Vĩnh Hi rời khỏi tầm mắt, mỗi bước, mỗi hơi thở đều nằm trong vòng kiểm soát của nàng.
Đường Vĩnh Hi trong những ngày ấy, vừa hạnh phúc đến say lòng, vừa “khổ sở” trong sự ràng buộc dịu dàng mà cũng đầy nguy hiểm ấy. Bởi mỗi khi nàng chạm phải nụ cười hiếm hoi của Thanh Trúc, trái tim liền mềm nhũn, nhưng cũng hiểu rõ — đó là nụ cười của một kẻ tuyệt đối sẽ không buông tay con mồi mình đã chọn.
Cũng trong lúc đó, Ứng Hoan Hoan được Khúc Hâm Dao nhắc nhở, dường như đã biết đến sự tồn tại của tình địch Lăng Thanh Trúc, nàng thường xuyên đến Cửu Thiên Thái Thanh Cung để thăm Đường Vĩnh Hi, mỗi lần gặp Lăng Thanh Trúc, không khí giữa hai người đều trở nên căng thẳng.
Ứng Hoan Hoan, với bản tính kiêu ngạo, không ngần ngại khiêu khích Lăng Thanh Trúc, tranh giành sự chú ý của Đường Vĩnh Hi. Những cuộc đối thoại sắc bén giữa hai người khiến Đường Vĩnh Hi chỉ biết đứng giữa lúng túng, vừa hạnh phúc vừa “đau đầu”.
.......
Lại thêm một năm trôi qua.
Trong Không Gian của Đường Vĩnh Hi, mây hỗn độn cuộn trào như biển lớn, từng tia hỗn độn chi khí bàng bạc như ánh ngân hà, quấn quanh những dãy núi khổng lồ lơ lửng trong hư không. Đây là nơi duy nhất có thể chịu đựng sức mạnh hủy diệt của lôi kiếp phi thăng.
Ở trung tâm quảng trường bát quái khắc từ đá hỗn nguyên, Lăng Thanh Trúc, Ứng Hoan Hoan, và Ứng Tiếu Tiếu đứng kiêu hãnh. Linh lực trong cơ thể họ đã dâng đến cực hạn, huyết mạch sôi trào, chân nguyên chấn động như muốn phá vỡ tất cả xiềng xích trần thế.
Phía ngoài vòng kết giới, Đường Vĩnh Hi, Khúc Hâm Dao, và Thiên Triều Dương chỉ lặng lẽ quan sát.
Không ai lên tiếng, không ai nhúc nhích — tất cả đều biết, khoảnh khắc này, là quan trọng nhất.
Ầm...
Bầu trời hỗn độn nứt ra từng vết rách khổng lồ, sâu đến mức có thể nhìn thấy vực thẳm vô tận phía sau. Từ những khe nứt đó, từng cột lôi quang đỏ như máu, xanh như biển sâu, tím như tinh không… thi nhau lao xuống. Mỗi một tia sét đều ẩn chứa ý chí hủy diệt của thiên đạo, không chỉ muốn đánh nát thân thể, mà còn muốn mài mòn linh hồn và đạo tâm.
Lăng Thanh Trúc đứng thẳng giữa cơn bão lôi quang, Thái Sương Huyền Kiếm trong tay tỏa ra quang hoa trắng như băng nguyệt, một kiếm chém ra, thiên địa dường như phân làm hai nửa.
Ứng Hoan Hoan mái tóc dài xanh đậm tung bay, đôi mắt như hồ nước sâu lấp lánh hàn quang. Trong tay nàng, Băng Phượng Thiên Hàn Kiếm khẽ rung, tỏa ra hàn khí lạnh đến mức đóng băng cả lôi quang trong không trung, biến chúng thành mảnh băng tím rồi vỡ vụn. Một con Băng Phượng khổng lồ xuất hiện, vỗ cánh một cái khiến tinh vụ băng lôi cuốn trọn cơn sấm sét vào cơ thể nó.
Ứng Tiếu Tiếu ánh mắt điềm tĩnh, Vạn Diệt Thiên Huyền Kiếm rung lên, ngân âm như tiếng chuông từ cõi hỗn mang. Từng luồng kiếm quang đen sẫm xoáy thành huyền vực kiếm trận, nghiền nát từng mảng không gian, uy thế của thiên kiếp dần bị bào mòn.
Thiên Đạo chưa chịu dừng lại. Từ trên cao, một cánh tay khổng lồ bằng lôi điện vươn xuống, mỗi ngón tay to như ngọn núi, uy áp nặng tựa tinh cầu, muốn nghiền nát cả ba cùng một lúc.
“Phá!” ba nữ tử đồng thời quát khẽ.
Thái Sương Huyền Kiếm hóa thành cột kiếm quang phá trời.
Băng Phượng Thiên Hàn Kiếm vỗ cánh băng phượng giữa hư không.
Vạn Diệt Thiên Huyền Kiếm dựng lên huyền vực nghiền ép.
Ba luồng sức mạnh hội tụ thành một trận bạo diệt chưa từng có, bàn tay lôi điện khổng lồ bị xé vụn thành vô số mảnh, tan vào hư không như chưa từng tồn tại.
Bầu trời rung chuyển dữ dội, mây đen cuộn xoáy thành lôi vân hình vòng tròn khổng lồ, ở giữa là một điểm sáng trắng rực rỡ. Chỉ một khắc sau, điểm sáng bùng nổ, trút xuống vô tận lôi quang như thác đổ.
Ánh sáng nuốt trọn tất cả.
Tiếng nổ vang vọng như vạn kiếp cùng nổ tung, rồi… lặng yên.
Khi quang mang tan đi, ba bóng người từ từ hiện ra giữa hư không.
Y phục nguyên vẹn, khí chất như thần linh giáng thế, quanh thân tỏa ra tiên quang mềm mại nhưng bá đạo. Mỗi bước họ bước xuống, không gian rung động, từng tia sáng tụ lại quanh họ như cúi đầu nghênh đón.
Lăng Thanh Trúc lạnh nhạt thu kiếm.
Ứng Hoan Hoan khẽ vuốt lưỡi kiếm như đang trò chuyện cùng Băng Phượng.
Ứng Tiếu Tiếu chỉ liếc qua thiên không, nơi mây đen đã tan hết, chỉ còn lại bầu trời thuần khiết.
Ba nữ tử, phi thăng thành chân tiên, đứng giữa không gian hỗn độn đã trở nên hoàn toàn thuần khiết, hùng tráng và thần bí.
.........
Một thời gian sau, Tổ Phù phong ấn dần lơi lỏng, và Dị Ma Hoàng chính thức xuất thế. Ma khí ngập trời, đen đặc đến mức Thiên Huyền Đại Lục như bị nhấn chìm trong bóng tối vô tận.
Trên không gian thanh tịnh, Viêm Chủ xuất hiện, bước đến bên Ứng Hoan Hoan, giọng nghiêm trang:
“Ngươi… chính là Băng Chủ chuyển thế, một trong tám Chủ Viễn Cổ. Lôi Chủ, Sinh Tử Chi Chủ, Hồng Hoang Chủ và Hắc Ám Chi Chủ cũng đã thức tỉnh, chuẩn bị hội tụ lực lượng để đối đầu với Dị Ma Hoàng.”
Ngày hôm sau, liên quân các tông phái siêu cấp – từ Cửu Thiên Thái Thanh Cung dẫn đầu, đồng loạt xuất phát về Tây Huyền Vực, nơi ma khí đã chiếm lĩnh. Đại địa đen kịt, ma vân cuộn xoáy che kín trời, tiếng gào rú hung tàn vang vọng khắp chân trời. Sinh linh chạy trốn, nhưng từng đợt dị ma truy sát, máu tươi nhuộm đỏ cát trắng như biển lửa.
Liên quân xuất hiện, che trời lấp đất, chiến ý nghiêm nghị như núi, xua tan từng làn ma khí. Ứng Hoan Hoan đứng ở tiền tuyến, đôi mắt xanh đậm như hồ băng sắc lạnh, giọng lạnh lùng vang vọng:
“Tam quân kết trận, càn quét ma khí!”
Nguyên lực và Tiên lực đồng loạt bùng nổ, biến thành hồng thủy cuồn cuộn, xé nát màn đêm ma quái, khôi phục ánh sáng cho Tây Huyền Vực. Trên bầu trời hỗn mang, Lăng Thanh Trúc, Ứng Hoan Hoan và Ứng Tiếu Tiếu xuất hiện, chiến Thiên Vương Điện cùng các tà ma vương. Khúc Hâm Dao, Thiên Triều Dương và Đường Vĩnh Hi đứng phía sau quan sát, chỉ cần ra ngoài ý muốn bọn họ sẽ lập tức ra tay.
Lăng Thanh Trúc nhấc Thái Sương Huyền Kiếm, tiên quang thanh tịnh tỏa ra, xé tan từng làn ma khí.
Ứng Hoan Hoan nâng Băng Phượng Thiên Hàn Kiếm, tiên lực rét lạnh lan tỏa, đóng băng cả sa mạc, khiến dị ma hóa thành tượng băng lấp lánh.
Ứng Tiếu Tiếu cười khẽ, tiên lực rực rỡ, phối hợp ăn ý với hai người đồng hành, ánh mắt lén liếc Khúc Hâm Dao như tìm kiếm sự tán thưởng và chia sẻ niềm vui chiến thắng.
Thiên Vương Điện gằn giọng:
“Ma Hoàng chi tượng sẽ khiến các ngươi tuyệt vọng!”
Một quái vật khổng lồ xuất hiện, tám cánh tay cuồn cuộn ma khí, tà nhãn hút lấy sinh linh và huyết nhục. Nhưng Ứng Hoan Hoan nhướng lông mày, giọng lạnh:
“Không có huyết nhục Dị Ma Hoàng, các ngươi không thể thành công!”
Liên quân vận chuyển Càn Khôn cổ trận, nguyên lực và tiên lực hợp nhất, tạo thành vòng sáng khổng lồ, rực rỡ như vũ trụ thu nhỏ. Viêm Chủ, Lôi Chủ, Sinh Tử Chi Chủ cùng các Chủ khác tung tuyệt kỹ, nguyên lực hoà hợp với tiên lực như biển sao xé tan ma khí.
Lăng Thanh Trúc và Ứng Hoan Hoan hợp sức, tiên lực thanh tịnh của hai người hòa với nhau, xuyên thủng Ma Hoàng chi tượng. Nó vỡ tan thành vô số mảnh, tung bay trong ánh sáng rực rỡ. Thiên Vương Điện cùng các tà ma vương bị tiên lực thanh tịnh hóa thành tro bụi, nỗi sợ hãi vĩnh viễn ghi dấu trên hư không.
Tây Huyền Vực dần khôi phục ánh sáng. Liên quân chiến thắng, dị ma bị quét sạch.
Ứng Hoan Hoan, ánh mắt kiên định, nhìn về chân trời: “Trận chiến ngàn năm… đã chấm dứt.”
Khúc Hâm Dao đứng cạnh, mỉm cười: “Giờ thì… chúng ta đi đâu tiếp theo?”
Ứng Tiếu Tiếu, đứng gần Hâm Dao, ánh mắt lấp lánh tình ý, khẽ nói: “Đi đâu cũng được… miễn là có ngươi, Hâm Dao.”
Đường Vĩnh Hi, đứng giữa Lăng Thanh Trúc và Ứng Hoan Hoan, cười khổ khi thấy cả hai lại lườm nhau, thầm nghĩ: “Ta chỉ mong hai người họ đừng tranh nhau nữa…”
Không gian Tây Huyền Vực, dù vừa trải qua trận chiến ngàn năm, vẫn ánh lên vẻ hùng tráng pha lẫn xúc cảm tinh tế, nơi từng ánh mắt, từng cử chỉ đều chứa đựng mối quan hệ phức tạp nhưng đáng yêu giữa các nhân vật.
.........
Sau một thời gian dài ở Thiên Huyền Đại Lục, Đường Vĩnh Hi, Khúc Hâm Dao và Thiên Triều Dương cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống giao phó. Mặc dù trong quá trình có cái biến số, Ứng Tiếu Tiếu – nhưng cuối cùng, mọi thứ vẫn nằm trong kế hoạch.
Giờ đây, chỉ còn bước cuối là thuyết phục ba người gia nhập Hồng Mông Tiên Vực – thế lực tối cao ở Đại Thiên Thế Giới nữa là kết thúc viên mãn.
Đường Vĩnh Hi khẽ mỉm cười, bước tới trước ba nữ nhân. Ánh mắt nàng dịu dàng mà chắc nịch, giọng nói vang lên như gió xuân êm ái:
“Các ngươi nếu qua Đại Thiên Thế Giới hãy gia nhập Hồng Mông Tiên Vực, nơi đó rất thích hợp các ngươi,” nàng tiếp tục, “đó là thế lực do sáu nữ Tôn sáng lập: U Lan Huyền Tôn – Cổ Huân Nhi, Thải Vũ Hoàng Tôn – Thải Lân, Vân Tiêu Phong Tôn – Vân Vận, Tinh Hà Linh Tôn – Nạp Lan Yên Nhiên, Huyền Quang Diệu Tôn – Nhã Phi, và Vô Tà Độc Tôn – Tiểu Y Tiên. Nơi này chỉ nhận nữ tu, cũng là nơi nữ tu nắm quyền, tự quyết vận mệnh của mình.”
Ứng Hoan Hoan ánh mắt lấp lánh lướt qua Đường Vĩnh Hi, giọng tò mò:
“Nghe thì hay, nhưng Hồng Mông Tiên Vực mạnh đến mức nào? Tại sao chúng ta phải rời Thiên Huyền Đại Lục để đến đó? Ta không muốn rời xa… ngươi.”
Lăng Thanh Trúc, đứng bên cạnh, vẫn giữ vẻ cao lãnh, nhưng ánh mắt nghi hoặc:
“Vĩnh Hi, nói rõ đi. Đại Thiên Thế Giới có gì đặc biệt để chúng ta từ bỏ tất cả ở đây? Và… ngươi chắc chắn sẽ theo chúng ta chứ?” Nàng nhấn mạnh, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Đường Vĩnh Hi, như muốn khẳng định sự ràng buộc.
Ứng Tiếu Tiếu, đứng cạnh Khúc Hâm Dao, khẽ cắn môi, ánh mắt lấp lánh tình ý: “Hâm Dao, nếu ngươi không đi, ta cũng không đi. Hồng Mông Tiên Vực gì đó, ta không quan tâm, miễn là được ở cạnh ngươi.” Nàng nắm nhẹ tay áo Hâm Dao, giọng nhỏ nhưng kiên định, khiến Khúc Hâm Dao bất đắc dĩ mỉm cười.
Đường Vĩnh Hi trao đổi ánh mắt với Khúc Hâm Dao, rồi tiếp lời, giọng đầy nhiệt huyết:
“Đại Thiên Thế Giới rộng lớn, pháp tắc và linh lực mạnh mẽ hơn Thiên Huyền Đại Lục gấp bội. Hệ thống tu luyện chia thành sáu cảnh giới:
Sơ Cảnh: Cảm Ứng → Linh Động → Linh Luân → Thần Phách, mở linh mạch, rèn nhục thể và ý chí.
Tam Thiên Cảnh: Dung Thiên → Hóa Thiên → Thông Thiên, giao tiếp với thiên địa, nắm thần thông sơ cấp.
Chí Tôn Cảnh: Cường hóa nhục thể, linh lực, khai mở Pháp Thân.
Thiên Chí Tôn: Xuất hiện Thiên Tôn Linh Thể, mỗi cử động là pháp tắc vận hành.
Chúa Tể Cảnh: Triệu hoán Thương Khung Bảng, lưu danh vượt luân hồi...”
Khúc Hâm Dao bổ sung, giọng lạnh nhưng uy nghiêm:
“Ngoài ra còn có Linh Quyết: phân thành Phàm – Linh – Thần – Thái Cổ. Thần Thông từ Tiểu đến Tuyệt Thế. Linh Trận và Chiến Trận là chìa khóa – ai khống chế chiến trường, người đó nắm thiên hạ.”
Đường Vĩnh Hi gật đầu:
“Các ngươi đã là tiên nhân, tiên lực vượt xa linh lực. Công pháp Thượng Cổ Thần Cấp ta và Hâm Dao trao đủ để đưa các ngươi lên đỉnh cao ở Đại Thiên Thế Giới. Nhưng trước khi đi, hãy chọn danh hiệu cho mình. Sáu nữ Tôn có danh hiệu vang vọng, các ngươi cũng xứng đáng có một cái!”
Ba nữ nhân nhìn nhau, ánh mắt vừa nghi ngại vừa tò mò. Một lúc im lặng, rồi họ bắt đầu… tự nghĩ ra tên cho mình.
Ứng Hoan Hoan hắng giọng, giọng vừa nghiêm túc vừa kiểu cố tạo vẻ oai:
“Ta sẽ là… Băng Tử Hàn Linh Tôn!”
Lăng Thanh Trúc mím môi, nở nụ cười tự tin:
“Ha, ta là… Liên Ngọc Thanh Tôn !”
Ứng Tiếu Tiếu nháy mắt, cười phá lên:
“Còn ta, ta là… Huyền Diệt Táng Tiếu Tôn!”
Cả ba tên nghe “ngầu muốn chết” nhưng thực chất… buồn cười không chịu được. Đường Vĩnh Hi, Khúc Hâm Dao và Thiên Triều Dương vừa muốn cười vừa phải nín, chỉ biết lắc đầu.
Thiên Triều Dương trêu: “Hay để bọn ta đặt lại danh hiệu cho các ngươi, đảm bảo vừa uy phong vừa hợp với Hồng Mông Tiên Vực!”
Khúc Hâm Dao nghiêm túc:
“Được rồi, để ta. Hoan Hoan, ngươi là Băng Linh Hàn Tôn, vì cái tính lạnh lùng kiêu ngạo của ngươi. Thanh Trúc, ngươi là Thanh Liên Ngọc Tôn, vừa cao quý vừa sắc bén. Tiếu Tiếu… Huyền Diệt Táng Tôn, vì ánh mắt ngươi lúc nhìn ta cứ như muốn ‘diệt’ ta bằng tình ý!”
Ứng Tiếu Tiếu đỏ mặt, lườm Hâm Dao nhưng không phản bác, chỉ lẩm bẩm:
“Huyền Diệt Táng Tôn thì Huyền Diệt Táng Tôn… miễn là Hâm Dao đặt.”
Lăng Thanh Trúc và Ứng Hoan Hoan hừ nhẹ, rõ ràng không hoàn toàn hài lòng nhưng cũng phải công nhận danh hiệu mới nghe… uy phong hơn nhiều.
Đường Vĩnh Hi tiếp tục, giọng nghiêm túc hơn:
“Băng Linh Hàn Tôn, Thanh Liên Ngọc Tôn, Vạn Diệt Táng Tôn – với những danh hiệu này, các ngươi sẽ tỏa sáng ở Hồng Mông Tiên Vực. Nhưng ta và Hâm Dao sư muội, Triều Dương cần trở về Vô Ngần Đạo Tông xử lý một số việc. Các ngươi hãy đến Đại Thiên Thế Giới trước, chúng ta sẽ hội họp sau.”
Ứng Tiếu Tiếu lập tức lắc đầu, nắm chặt tay áo Hâm Dao:
“Không, ta muốn đi theo Hâm Dao! Hồng Mông Tiên Vực gì đó, ta không quan tâm, miễn là được ở cạnh ngươi!” Ánh mắt nàng lấp lánh, vừa kiên định vừa đầy tình ý, khiến Khúc Hâm Dao bất đắc dĩ thở dài.
Lăng Thanh Trúc, không chịu thua, bước tới gần Đường Vĩnh Hi, giọng lạnh lùng: “Vĩnh Hi, ta cũng muốn đi cùng ngươi về tông môn. Đại Thiên Thế Giới, để sau cũng không muộn.” Nàng chạm nhẹ tay Vĩnh Hi, ánh mắt đầy chiếm hữu.
Ứng Hoan Hoan lập tức phản ứng, tiến sát Đường Vĩnh Hi, ánh mắt kiêu ngạo:
“Lăng Thanh Trúc, ngươi nghĩ mình có thể độc chiếm Vĩnh Hi sao? Nếu nàng về tông môn, ta cũng đi cùng!”
Không khí giữa hai người bỗng căng như dây đàn, ánh mắt lườm nhau tóe lửa.
Đường Vĩnh Hi cười khổ, thầm nghĩ: Nếu để hai người này về tông môn, thấy thê tử và hậu cung của ta, chắc chắn đại loạn!
Nàng vội vàng lên tiếng:
“Hai người, bình tĩnh! Ta thề, ta chỉ về tông môn xử lý công việc, không có ý gì khác! Hồng Mông Tiên Vực là nơi lý tưởng nhất cho các ngươi – nơi các ngươi có thể tự do phát triển, sánh vai với các nữ Tôn khác. Các ngươi là tiên nhân, ở lại Thiên Huyền Đại Lục sẽ bị giới hạn. Đại Thiên Thế Giới mới là sân khấu để các ngươi khắc tên mình vào Thương Khung Bảng!”
Thiên Triều Dương, đứng bên, bật cười:
Vĩnh Hi, ngươi khổ tâm thật. Nhưng hai người họ không dễ thuyết phục đâu.
Nàng quay sang Lăng Thanh Trúc và Ứng Hoan Hoan:
“Các ngươi không muốn trở thành truyền kỳ như sáu nữ Tôn kia sao? Hồng Mông Tiên Vực là nơi các ngươi có thể tự định đoạt vận mệnh, không cần dựa vào ai.”
Khúc Hâm Dao nhìn Ứng Tiếu Tiếu, giọng nhẹ nhàng nhưng cương quyết:
“Tiếu Tiếu, ngươi đến Hồng Mông Tiên Vực trước. Ta hứa, sau khi xử lý xong việc ở tông môn, ta sẽ đến gặp ngươi.”
Sau một hồi tranh cãi sôi nổi, với Ứng Hoan Hoan liên tục trêu chọc và Lăng Thanh Trúc giữ vẻ cao lãnh, cả hai cuối cùng miễn cưỡng gật đầu, nhưng không quên lườm nhau một cái.
Ứng Tiếu Tiếu, dù vẫn muốn bám theo Hâm Dao, cuối cùng cũng bị nàng thuyết phục. Trước khi rời đi, nàng nắm tay Hâm Dao, ánh mắt lấp lánh:
“Hâm Dao, ta sẽ chờ ngươi ở Đại Thiên Thế Giới. Đừng để ta đợi lâu nhé!”
Khúc Hâm Dao mỉm cười, khẽ gật đầu: “Ta hứa với ngươi.”
Đường Vĩnh Hi mở cổng không gian, đưa ba nữ nhân bước vào Đại Thiên Thế Giới, hướng tới Hồng Mông Tiên Vực. Khi cổng không gian đóng lại, Đường Vĩnh Hi thở phào, quay sang Khúc Hâm Dao và Thiên Triều Dương:
“Xong rồi. Giờ về Vô Ngần Đạo Tông, báo cáo nhiệm vụ, rồi đến Đại Thiên Thế Giới. Nhưng ta có cảm giác, ta mà đến đó sẽ gặp rắc rối…”
Khúc Hâm Dao lắc đầu, bậc cười:
“Chuyện của ngươi, tự lo. Ta chỉ mong Tiếu Tiếu đừng bám ta mãi như keo dán chuột!”
Thiên Triều Dương cười lớn:
“Ngươi mà thoát được nàng mới lạ! Không biết khi về tông môn có được làm tiếp nhiệm vụ đi Đại Thiên Thế Giới không!?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com