Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 99: Đại Thiên Thế Giới (11)

Doanh trại Diệp bang vốn đang yên tĩnh, trong nháy mắt liền trở nên căng thẳng đến cực điểm. Tất cả thành viên đồng loạt đứng bật dậy, gương mặt nghiêm nghị, ánh mắt nặng nề nhìn về phương xa. Bên ngoài doanh trại, cát bụi mịt mù, khí thế như triều hồng ép tới. Nhân số phe địch đông nghìn nghịt, thoáng liếc qua cũng đã hơn trăm nhân thủ – hiển nhiên lần này Cát bang đã xuất động toàn lực!

Trong lòng Vương Thịnh và mấy tên nòng cốt đều lạnh đi một nửa. Xưa nay Diệp bang và Cát bang nước giếng không phạm nước sông, sao hôm nay lại hưng sư động chúng, giương cung bạt kiếm muốn đối đầu chính diện? Chẳng lẽ chỉ vì chút xích mích giữa Cát Thanh và Đường Vĩnh Hi, mà Cát bang quyết chí huyết chiến ư?

“Diệp tỷ!”

Mọi người đồng loạt nhìn sang Diệp Khinh Linh. Ánh mắt nàng cũng thoáng hiện nét nghi hoặc, mày ngọc hơi nhíu lại, không hiểu sao Cát bang lại bày trận lớn đến vậy. Nhưng kinh ngạc thì kinh ngạc, nàng tuyệt nhiên không hề sợ hãi, trường sam khẽ phất, ngọc thủ nâng lên, ra lệnh dứt khoát:

“Bố trận phòng ngự!”

“Rõ!” Vương Thịnh cùng những thủ lĩnh khác gật đầu, linh lực dâng trào, lập tức an bài thủ thế.

Đường Vĩnh Hi đứng trong đám đông, mắt đen sâu thẳm ẩn dưới mặt nạ bạc khẽ nheo lại, tựa như hàn tinh lóe sáng trong đêm tối. Hắn biết, tên Cát Thanh kia quả nhiên phiền phức vô cùng.

“Đường đệ…” Mặc Lĩnh bước đến, trong mắt mang theo mấy phần lo lắng.

Đường Vĩnh Hi còn chưa mở miệng, bên cạnh đã có tiếng cười giòn tan:

“Đường ca ca không cần sợ, có ta bảo hộ ngươi!”

Duẫn Nhi không biết từ khi nào đã nép sát cạnh hắn, bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt lấy tay áo, đôi mắt to tròn tràn đầy kiên định.

Đường Vĩnh Hi bật cười khẽ, xoa đầu nàng, rồi ngẩng lên. Ánh mắt lạnh lẽo lóe sáng sau mặt nạ khiến Mặc Lĩnh không khỏi tim đập chân run. Hắn có thể cảm nhận rất rõ – Đường Vĩnh Hi đã thật sự nổi giận.

Ngoài doanh trại, đông đảo đệ tử Cát bang vây kín, khí tức ngút trời. Giữa đội ngũ, hai bóng người thong thả tiến lên. Đi trước chính là một đại hán nắm chặt trường đao đỏ sẫm, sát khí cuồn cuộn tỏa ra như máu tươi ngưng tụ.

“Cát Hải!”

Trong doanh trại, sắc mặt tất cả đều biến đổi kịch liệt. Không ngờ thủ lĩnh Cát bang lại tự thân dẫn quân tới!

Diệp Khinh Linh bước ra, trường kiếm khẽ rung, đôi mắt đẹp phủ một tầng hàn ý:

“Cát Hải, ngươi muốn gì đây?”

Cát Hải dừng lại, đôi mắt đỏ lừ quét nhìn doanh trại, tiếng nói trầm khàn như sấm:
“Diệp Khinh Linh, việc này vốn chẳng liên quan đến Diệp bang. Nhưng nếu ngươi dám ngăn cản, ta sẽ không ngại dọn sạch một lượt, để xem bên nào tổn thất nhiều hơn!”

“Chỉ vì một tên Cát Thanh nho nhỏ, mà ngươi hưng sư động chúng khi dễ Diệp bang ta?!”

Diệp Khinh Linh lạnh giọng, linh lực nhộn nhạo quanh thân.

Cát Hải cười gằn, ánh mắt âm lệ nhìn nàng:

“Ngươi thật cho rằng ta vì một kẻ như vậy mà động thủ sao?”

“Ý ngươi là gì? Đem nhiều người vây kín nơi này, chẳng lẽ là muốn mở dạ yến khoản đãi bọn ta?” Diệp Khinh Linh nhíu mày.

Khóe miệng Cát Hải nhếch lên dữ tợn:

“Xem ra ngươi thật không biết… Diệp bang đã thỉnh đến một ‘đại nhân vật’, mà ngươi còn chẳng hay hay biết biết? Lạ thật, làm sao ngươi có thể sống sót qua Linh Lộ vậy?”

Trong lòng Diệp Khinh Linh chấn động, tim khẽ run. Hắn… chẳng lẽ đang nói đến Đường Vĩnh Hi? Bất giác, ánh mắt nàng đảo về phía thiếu niên mang mặt nạ bạc trong đám đông.

Cả doanh trại theo ánh mắt nàng nhìn lại, chỉ thấy dưới mặt nạ bạc, khóe môi thiếu niên kia khẽ cong thành một nụ cười thản nhiên.

Chính lúc ấy, ánh mắt Cát Hải như bị đâm mạnh, thân hình thoáng run, sát ý hừng hực trào dâng, đôi mắt đỏ ngầu không che giấu nổi cừu hận cùng nỗi sợ hãi khắc cốt. Trong Linh Lộ, bóng dáng ấy đã từng là ác mộng khôn nguôi!

“Đường Vĩnh Hi… Quả nhiên là ngươi!”  tiếng hắn run rẩy, lại chứa đầy điên cuồng.

Đường Vĩnh Hi chậm rãi bước lên, ánh mắt nhạt nhòa như đang nhớ lại điều gì, chợt cười nhạt:

“Ngươi là ai nhỉ? Xin lỗi, kẻ chết dưới tay ta nhiều không đếm xuể, mà ngươi vẫn còn sống… hẳn là chưa từng có duyên gặp mặt đâu.”

Lời ấy vừa ra, toàn trường tĩnh lặng như chết.

Cát Hải vẫn gắt gao nhìn chằm chằm vào thiếu niên trước mặt, hận ý sâu dày khiến toàn thân hắn run lên. Cái bóng ám ảnh từ Linh Lộ năm xưa vẫn còn in hằn trong đáy mắt – kẻ ấy từng là cơn ác mộng mà hắn cho rằng cả đời này cũng không thể vượt qua, chỉ có thể ngước nhìn từ xa. Thế nhưng, tạo hóa trêu ngươi, vận mệnh khúc quanh, lại ban cho hắn cơ hội hôm nay.

Thiếu niên từng một mình quấy động Linh Lộ, sóng gió che trời, cuối cùng lại từ bỏ giữa chừng. Hiện giờ, trong khảo nghiệm Bắc Thương Linh Viện, hắn lại có thể gặp lại bóng dáng kia...

Điều trọng yếu nhất chính là — kẻ đáng sợ năm xưa ấy, không hoàn thành Linh Lộ! Nghĩa là thực lực hiện tại, tuyệt đối không thể nào bằng hắn!

Khoảnh khắc nghĩ tới đó, trái tim Cát Hải như sôi trào. Cục diện đảo ngược xoay trời chuyển đất khiến khóe môi hắn cong lên dữ tợn, bàn tay cầm đao run rẩy vì hưng phấn, hít sâu một hơi, hung hăng gằn giọng:

“Đa tạ ông trời ban cho ta cơ hội! Đường Vĩnh Hi! Ngày xưa ngươi khiến ta sợ hãi thế nào, hôm nay ta sẽ trả lại gấp trăm lần! Ngươi... cũng sẽ phải nếm trải cảm giác bất lực như ta năm ấy!”

Hiện tại, hắn đã là cường giả Thần Phách cảnh. Trong mắt hắn, Đường Vĩnh Hi chẳng khác nào kiến hôi, chỉ cần một đao liền chém ngã. Đây chính là cơ hội hắn phá tan ám ảnh!

Thế nhưng, đối diện với hận ý cuồn cuộn kia, Đường Vĩnh Hi vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt. Đôi mắt hắn tĩnh lặng, sâu thẳm như hồ thu không gợn sóng:

“Từ trước tới nay, ta gặp vô số người giống ngươi. Nhưng ngươi cũng chỉ giống bọn họ mà thôi — không đủ tư cách trở thành đối thủ của ta.”

Lời nói thản nhiên, nhưng rơi vào tai Cát Hải chẳng khác gì lưỡi dao sắc bén cắt thẳng vào lòng kiêu ngạo.

Hai mắt hắn đỏ ngầu, thở dốc phẫn hận:

“Ngươi hiện tại đã yếu thế mà còn dám ngông cuồng? Ta sẽ dùng lưỡi đao này, từng nhát từng nhát rạch nát khuôn mặt ngươi!”

“Ầm!”

Linh lực hùng hồn bùng nổ, uy áp Thần Phách cảnh ào ạt quét ra, ép cho không ít người trong rừng mặt mày tái nhợt, hô hấp nặng nề.

Ngay khoảnh khắc ấy, giọng nói trong trẻo của Diệp Khinh Linh vang lên:

“Cát Hải! Ngươi dám động đến bằng hữu của Diệp Bang ta, trừ phi bước qua xác ta!”

Khí tức cường hãn chẳng hề kém hơn hắn nửa phần, bộc phát ra từ thân hình uyển chuyển của nữ tử kia.

“Ha ha ha...”

Nghe vậy, Cát Hải ngửa cổ cười lớn, tiếng cười quái dị vang vọng khắp rừng rậm. Ngón tay run run chỉ thẳng vào Đường Vĩnh Hi, ánh mắt tràn đầy chế giễu:

“Đường Vĩnh Hi! Ngươi trong Linh Lộ từng nhận đánh giá cấp Vương, ngay cả Cơ Huyền, Dương Hoằng cũng phải e dè, một tay châm ngòi Linh Lộ Sát Phạt chấn kinh thiên hạ... Vậy mà bây giờ, ngươi lại phải trốn sau váy nữ nhân để người khác che chở sao?”

Lời nói vừa thốt ra, toàn trường chết lặng.

Ngay cả những kẻ chưa từng đặt chân vào Linh Lộ cũng biết — đánh giá cấp Vương nghĩa là gì. Đó là quái vật, là tồn tại được Ngũ Đại Viện tranh đoạt!

“Cấp Vương? Cơ Huyền? Dương Hoằng? Linh Lộ Sát Phạt?”

Diệp Khinh Linh khẽ run, đôi mắt xinh đẹp mở to đầy khiếp sợ. Nàng cũng từng bước ra từ Linh Lộ, hiểu hơn ai hết ý nghĩa của những cái tên kia. Những người đó chính là dãy ngân hà lấp lánh, là chỗ dựa cả đời để người khác ngước nhìn. Thế nhưng — người thanh niên trước mắt, lại khiến cả những ngôi sao ấy cũng phải kiêng dè?

“Thì ra... thì ra ngươi chính là hắn... Sát Phạt giả, Đường Vĩnh Hi...”

Nàng thì thào, trong lòng sóng gió cuồn cuộn.

Cát Hải nheo mắt, giọng khinh miệt:

“Cho nên, Diệp Khinh Linh, ta khuyên ngươi nên tránh sang một bên. Ngươi... chưa đủ tư cách để bảo vệ hắn.”

Dù nói ra những cái tên kia cũng khiến hắn run rẩy, nhưng trong lòng lại càng hưng phấn điên cuồng. Bởi vì hiện tại, hắn có thể đích thân nghiền nát tượng đài đáng sợ nhất trong ký ức mình!

Diệp Khinh Linh cắn chặt môi, ánh mắt kiên quyết:

“Ta mặc kệ hắn là ai. Hắn đã giúp Duẫn Nhi, thì chính là bằng hữu của ta. Ta tuyệt đối không giao hắn cho ngươi!”

Dẫu trong lòng nàng vẫn rung động bởi danh hiệu Sát Phạt giả, nhưng lý trí nàng hiểu rõ: thế giới này không phải Linh Lộ. Đường Vĩnh Hi bỏ dở giữa chừng, không hề hoàn thành nghi thức quán đính linh lực, hiện tại chỉ là một thiếu niên bình thường. Nếu không, với thân phận Sát Phạt giả, Cát Hải nào dám thốt ra nửa câu ngông cuồng trước mặt hắn?

“Vậy thì... ngươi tìm chết!”

Cát Hải gầm nhẹ, trường đao giơ cao, linh lực bạo liệt như sóng dữ tuôn ra.

Ngay lúc ấy, một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên cổ tay Diệp Khinh Linh.

Nàng giật mình quay lại — chỉ thấy nụ cười hiền hòa của thiếu niên kia, ánh mắt như gió xuân, bình thản đến lạ thường.

“Đa tạ tâm ý của ngươi...” Đường Vĩnh Hi khẽ lắc đầu, giọng nói trầm ổn mà vang vọng. “Nhưng nếu ngay cả loại rác rưởi này mà ta còn không đối phó nổi, thì ta nào xứng bước vào Ngũ Đại Viện?”

Nàng khẽ phe phẩy cây quạt, bước lên một bước, thân hình như hòa vào trời đất. Khí tức ung dung mà kiêu ngạo, lời nói thản nhiên mà bá đạo:

“Cát Hải phải không? Ta nhắc lại lần nữa. Chỉ bằng bản lĩnh mèo cào của ngươi... không xứng làm đối thủ của ta.”

Cát Hải, đôi mắt đỏ lừ, nhìn Đường Vĩnh Hi với ánh mắt như mãnh thú. Nhưng ánh mắt nàng vẫn tĩnh lặng như hồ sâu, ẩn chứa một cơn lốc đáng sợ chực chờ nuốt chửng kẻ thù.

“Nơi này không phải Linh Lộ!” Cát Hải gầm gừ, nghiến răng: “Ngươi nghĩ mình còn tư cách nói chuyện với ta? Dựa vào thực lực tôm tép đó?”

Đường Vĩnh Hi mỉm cười: “Dù không phải Linh Lộ, với ta chẳng khác gì nhau. Trong Linh Lộ, ngươi không xứng làm đối thủ. Ở đây, lại càng không thể.”

Cát Hải đồng tử co rút lại, nụ cười của Đường Vĩnh Hi khiến hắn chợt nhớ lại hình ảnh hung thần ác sát năm xưa, một nỗi sợ hãi âm ỉ từ sâu trong lòng dần trỗi dậy, len lỏi khắp cơ thể.

“Ngươi không có tư cách nói nhăng cuội!”

Hắn gằn giọng tự trấn an mình, hít một hơi sâu để dập tắt nỗi sợ đang bùng lên. Hắn biết rõ, nếu hôm nay không đánh bại được Đường Vĩnh Hi, thì cả đời này sẽ mãi sống trong bóng ma đó, con đường tu luyện cũng vĩnh viễn dừng lại. 

“Hôm nay, ngươi sẽ trả giá!”

“Uỳnh!”

Cát Hải giẫm mạnh, thân hình như tên bắn lao tới. Trường đao đỏ sậm vung lên, một tiếng “roạt” xé không khí, lưỡi đao sắc bén nhằm thẳng yết hầu Đường Vĩnh Hi. Đòn tấn công lão luyện, tàn nhẫn, thể hiện bản lĩnh của một kẻ sống sót từ Linh Lộ.

Đường Vĩnh Hi nhẹ nhàng lùi bước, Thiên Độ Vân Tùy vận chuyển, thân hình như mây trôi, khiến đao khí bén nhọn chỉ cắt vào hư không.

“Ta sẽ cho ngươi thấy thành quả tu luyện của ta!”

Cát Hải hét lớn, đao phong như lốc xoáy, liên tục nhắm vào yếu huyệt của Đường Vĩnh Hi. Mặt đất rách toạc, cây cối xung quanh bị chém gãy, tạo thành những vết cắt nhẵn nhụi.

Diệp bang nín thở, ánh mắt lo lắng dõi theo. Cát Hải, cường giả Thần Phách cảnh, không phải kẻ tầm thường. Đường Vĩnh Hi có đỡ nổi không? Nhưng giữa cơn lốc đao khí, nàng vẫn nguyên vẹn, không một vết sẹo.

“Trốn đi đâu!” Cát Hải gầm lên, đao thế chuyển đổi.

“Huyết Chiến Đao pháp!”

Trường đao đỏ sậm bùng lên hồng quang huyết tinh, như máu tươi ngưng tụ.

“Huyết Đao Phá Linh!”

Một đao mang đỏ bầm xé rách không gian, bổ xuống với uy lực kinh hồn.

Đường Vĩnh Hi nhếch môi, ánh mắt hờ hững. Chỉ thế thôi sao? Nàng giơ tay, ngón tay thon dài tạo hình khẩu súng. Một luồng linh lực bùng nổ, như tia chớp xuyên thấu không gian.

“Oanh!”

Trường đao của Cát Hải vỡ vụn, thân hình hắn bay ngược trăm mét, để lại một vệt hằn sâu trên đất. Hắn nằm đó, máu me đầy người, thê thảm không còn chút hung lệ. Cát bang chết lặng, mồ hôi lạnh túa ra, không ai dám hé răng. Cát Thanh run rẩy, ánh mắt kinh hoàng. Hình tượng bất bại của Cát Hải tan tành trước một thiếu niên Linh Luân cảnh!

“Sao hắn mạnh thế…”

Cát Thanh lắp bắp, hối hận ngập lòng vì dám chọc vào con quái vật này.

Diệp bang cũng im phăng phắc, Vương Thịnh há mồm, mắt tròn xoe.

Một cường giả Thần Phách cảnh ngang ngửa Diệp Khinh Linh, lại bị hạ trong chớp mắt? Hắn… là ai?

Đường Vĩnh Hi bước tới, bóp cổ nhấc Cát Hải lên như xách con gà.

“Ta đã nói, đừng tìm đường chết,” nàng lạnh lùng nói.

Cát Hải run rẩy, ánh mắt tái mét: “Đây không phải Linh Lộ… Giết ta, Bắc Thương Linh Viện sẽ loại ngươi!”

“Uy hiếp ta?” Đường Vĩnh Hi cười khẽ, ánh mắt không chút tình cảm.

“Muốn sống, đưa ra điều kiện xứng đáng. Nếu không, ta phá ấn ký của ngươi, xem ngươi còn mơ vào Bắc Thương Linh Viện nữa không.”

Cát Hải biến sắc. Danh ngạch hạt giống là tâm huyết của hắn, bị đào thải đồng nghĩa với mọi công sức tan biến.

“Ta giao linh khí trong ấn ký!” Hắn cắn răng, ấn ký cấp 5 trên trán lóe lên, một tia kim quang bay vào ấn ký của Đường Vĩnh Hi, khiến nó chuyển thành màu vàng rực rỡ – cấp 5.

“Thả ta đi được chưa?” Cát Hải hậm hực.

Đường Vĩnh Hi lắc đầu:

“Chưa đủ.”

“Ngươi muốn gì nữa!”

Cát Hải gầm lên, nhưng cổ họng lạnh băng khiến hắn tỉnh táo lại. Hắn cắn răng:

“Ta cho ngươi một tin tức. Thả ta đi.”

“Nói xem...” Đường Vĩnh Hi nhếch môi.

“Phía tây bắc, có một sơn cốc chứa nhiều bảo vật, trong đó có Thần Phách Âm Dương Chi,” Cát Hải nói, giọng đầy không cam lòng.

Linh dược này hiếm có, giúp cường giả Linh Luân cảnh hậu kỳ tiến vào Thần Phách cảnh, nhưng sơn cốc bị ba linh thú cao cấp trấn giữ, thực lực ngang ngửa hắn.

Đường Vĩnh Hi nheo mắt, quay sang Diệp Khinh Linh:

“Vị trí này có đúng không?”

Diệp Khinh Linh trầm ngâm, gật đầu:

“Phía tây bắc rất bí ẩn. Cát bang từng hoạt động ở đó, nhưng có Thần Phách Âm Dương Chi hay không, ta không dám chắc.”

Đường Vĩnh Hi gật đầu, nhìn Cát Hải:

“Lần này tha cho ngươi. Nhưng nếu dám gạt ta, ngươi không chạy thoát đâu.”

Nàng thả tay, Cát Hải rơi xuống đất, hắn chật vật dẫn Cát bang rút lui như đám khất cái.

Diệp Khinh Linh nhìn theo, ánh mắt phức tạp:

“Ngươi muốn đến sơn cốc đó? Ta vẫn thấy Cát Hải không có ý tốt.”

Đường Vĩnh Hi cười nhạt: “Chỉ cần tin tức đúng là được. Sao? Có hứng thú đi cùng không? Bảo vật ở đó có lợi cho Diệp bang.”

“Đại nhân vật Linh Lộ mà cần ta hỗ trợ?” Diệp Khinh Linh cười khúc khích.

“Cái gì đại nhân vật,” Đường Vĩnh Hi lắc đầu. “Nơi đó nguy cơ tứ bề. Không ăn thịt người, ắt bị người ăn thịt.”

Diệp Khinh Linh thở dài, ánh mắt tò mò: “Muốn Diệp bang hỗ trợ, trả lời ta một chuyện. Ngươi và Lạc Vương Lạc Ly có quan hệ gì?”

“Bằng hữu,” Đường Vĩnh Hi đáp nhàn nhạt.

“Chỉ thế thôi?” Diệp Khinh Linh cười tinh quái.

“Ngươi biết sau khi ngươi rời Linh Lộ, nàng làm gì không?”

“Chuyện gì?” Đường Vĩnh Hi tò mò.

“Cuối Linh Lộ, chư vương đoạt Linh Quan. Lạc Li giao phong với Huyền Vương Cơ Huyền, trả giá trọng thương để đánh lui hắn, khiến hắn mất cơ hội cướp Linh Quan,”

Diệp Khinh Linh kể, mắt sáng rực. “Nàng nói với Cơ Huyền: Mạng ngươi, ta không lấy. Vì sớm muộn, người đó sẽ tự tay lấy mạng ngươi.”

Đường Vĩnh Hi cười lạnh, ánh mắt lóe lên sát khí: “Cơ Huyền, dám động vào người của ta? Mạng ngươi, ta lấy chắc rồi.”

Trong lòng, nàng thầm quyết tâm, đồng thời mưu kế tác hợp Diệp Khinh Linh và Khúc Hâm Dao càng thêm rõ ràng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com