tân hôn
📌🔞🔞🔞🔞🔞, chữ nghiêng là nội tâm nhân vật.
" Minho cho anh nha."
Không chờ cậu trả lời, anh dời môi mình xuống cổ cậu mà mút mát. Anh bật dậy cởi áo của bản thân, sau đó đến áo của cậu ném xuống sàn nhà. Vừa hôn vừa ngắt nhéo hai đầu ti vì nhạy cảm với cái lạnh bất ngờ nên căng lên đỏ ửng , đẹp như hoa anh đào mùa xuân vậy. Chan không nhịn được ngậm lấy nụ hoa ấy. Khoái cảm mới mẻ ập đến bất ngờ khiến cậu vặn vẹo cơ thể, miệng không ngừng nỉ non gọi tên anh. Chan hôn cậu từ cổ, đến mọi ngóc ngách trên cơ thể, không nơi nào anh đi qua mà không để lại những dấu đỏ chi chít.
" Anh đánh dấu rồi nhé, thỏ nhỏ là của anh."
" Chồng, b-bên dưới la-lạ lắm, ướt, khó chịu."Cậu mơ màng lấy hai tay câu cổ anh xuống, âm thanh chỉ nghe được đứt quãng.
" Chờ anh, sẽ giúp em ngay."
Chan bắt đầu kéo khóa quần cậu xuống, chỉ vài giây cậu đã trần như nhộng trước mắt anh, Chan vừa định bỏ lớp quần áo nóng nực của mình ra thì tay đã bị cậu giữ lại.
" Minho cũng muốn cởi cho Chan." Cậu rướn người, tay mân mê gỡ bỏ từng nút áo anh, kéo khóa quần rồi cởi bỏ nó. Trước mắt cậu giờ đây là " Chan nhỏ " nhưng không hề nhỏ đang cương cứng phồng lên trong chiếc boxer mỏng, thứ này đêm nay sẽ làm cậu phải mệt đây.
" Em có hối hận cũng không kịp nữa đâu thỏ nhỏ." Trước mắt Chan bây giờ chỉ có dục vọng làm mờ lý trí, Chan không muốn quá vội vàng chỉ trách người dưới thân quá câu dẫn.
Để cho cậu từ từ thích nghi anh, bắt đầu 1 ngón cho vào, rồi 2 ngón, 3 ngón ra vào nhịp nhàng, ban đầu có chút khó chịu nhưng cũng dần quen với cảm giác này bên dưới lại càng tham lam muốn hơn nhiều nữa.
Chan rút tay ra, cảm giác trống rỗng khiến cậu hụt hẫng, đem anh mắt hướng về cậu nhỏ của Chan, đương nhiên là Chan biết ý cậu.
" Cho em ngay."
Bên dưới từ từ rồi tiến thẳng lút cán vào nơi tư mật, chuyển động nhẹ nhưng chậm rãi, từng chút mang khoái cảm vùi dập, người dưới thân không ngừng rên rỉ với từng nhịp ngày một nhanh hơn.
" Aaa..ha...ưmm...ưm..chậm chậm lại, Minho đau."
" Ngoan, anh sẽ nhẹ nhàng."
...
Và rồi họ quần nhau cả đêm.
Sáng hôm sau, Chan cựa mình thức giấc thì bên cạnh đã trống không, có lẽ cậu thức dậy trước anh và đã đi đâu mất tiêu rồi. Nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi thay đồ chuẩn bị đến công ty. Dù anh rất muốn nghỉ để đi hưởng tuần trăng mật với thỏ nhỏ nhà mình nhưng hôm nay có một cuộc họp quan trọng với đối tác trở về từ Anh Quốc nên không thể vắng mặt.
Xuống dưới nhà thì thấy một bóng dáng đang loay hoay trong bếp, mấy dụng cụ làm bếp bị người nọ làm rối tung cả lên.
Chan từ sau, vòng tay lên eo ôm lấy người vào lòng." Minho à, em đang làm gì trong bếp vậy."
" Minho đang nấu bữa sáng cho Chan nè, mẹ nói Minho là vợ, phải nấu cho Chan ăn."
" Vậy Minho nấu gì cho anh đây. "
Chan kéo ghế ngồi vào bàn, trên bàn là một đĩa với 2 quả trứng chiên cùng với vài lát bánh mì, trên đó còn có hai trái tim nhỏ được vẽ bằng tương ớt cùng với một ly sữa ấm nữa.
" Minho làm cái này cho anh à."
" Minho học trên YouTube đó, anh mau ăn thử đi, xem có ngon hông."
" Chỉ cần là Minho làm cho anh, chắc chắn sẽ ngon." Chan hôn nhẹ lên môi cậu.
Tuy trứng chiên không được đẹp cho lắm còn bị cháy xém không ít nhưng anh ăn rất ngon miệng, đây là lần đầu Chan cảm nhận được hương vị tình yêu đấy, Minho à.
" Minho ơi."
" Dạ."
" Em có đau ở đâu không."
Đang trên bàn ăn mà anh lại nhắc đến chuyện này làm cậu ngượng chín hết cả mặt miệng chỉ có thể lầm bầm.
" Hông sao, Minho hông sao."
" Anh xin lỗi nếu anh làm Minho đau nha, anh cũng không biết tại sao lại như vậy nữa, nhưng mà hôm qua Minho dễ thương lắm."
" Chan cứ khen Minho dễ thương hoài, Minho lớn rồi chứ bộ."
Chan rướn người qua phía người ngồi trước mặt hai tay véo má cậu còn bóp vài cái.
" Minho dù có lớn mấy em vẫn chỉ là thỏ nhỏ của anh, biết chưa, em phải biết là anh chỉ thích mỗi con thỏ này thôi đó."
" Đau Minho, chồng ăn hiếp Minho."
Chan chỉ nhìn cậu cười trừ.
Sau khi dọn dẹp xong mớ hỗn độn trong nhà bếp, quay sang thì thấy cậu đang ngồi trên ghế sofa xem phim hoạt hình mà cậu thích, Chan từ sau chầm chậm tiến lại gần bóp lấy eo nhỏ một cái, cậu giật mình nhảy cẩng lên thì đập vào mắt cậu là cái khuôn mặt đẹp trai kia, khiến cho cậu muốn giận cũng không giận nổi.
" Thỏ nhỏ có muốn đến công ty với anh không."
" Công ty vui hông, Minho được mang theo MinMin hông."
" Tất nhiên rồi, Minho là vợ anh mà ."
Lúc Minho và Chan đến công ty thì cũng đã 8 giờ rồi, còn khoảng một tiếng nữa thì cuộc họp mới diễn ra. Chan dẫn cậu đi vòng quanh để cậu làm quen, nơi này vừa lớn vừa rộng như cái mê cung.
" Mọi người, đây là Minho, vợ của tôi, có thể tôi sẽ thường xuyên đưa em ấy đến đây. Tôi nghĩ mọi người nên làm quen dần đi, nếu có ai làm Minho không vui tôi nhất định không bỏ qua đâu, tôi sẽ chỉ nói một lần."
Minho từ nãy đến giờ chỉ nắm chặt tay Chan, tay còn lại ôm MinMin mắt nhìn xung quanh, ở đây điều gì cũng khiến cậu tò mò.
" Minho à, lên phòng làm việc của anh nha."
Sau khi bóng dáng của vị CEO khuất dần, thì cả đám nhân viên mới dám nháo nhào lên.
" Trời ơi, cái cậu khù khờ đó mà lại là vợ của sếp à, không biết sếp như thế nào mà lại lấy cậu ta, tôi còn tưởng gu của sếp phải cao lắm chứ."
" Ừ đúng rồi, chị nói phải đấy, trông chẳng xứng với sếp chút nào hết." Và đương nhiên những lời bàn ra tán vào không dừng ở đó mà ngày một nhiều.
" Lo mà làm việc đi, sếp mà nghe thấy thì đến cái miệng mấy người cũng không còn để nói đâu."
Người vừa lên tiếng là Seungmin, trợ lý của Chan, bình thường rất kiệm lời, ngoại trừ những lúc bàn công việc với Chan, nhưng một khi đã nói câu nào thì sát thương câu đó vậy nên họ chỉ có thể nghe theo và trở lại làm việc của mình.
Ăn cơm nhà, lo chuyện người khác, phiền phức.
Thêm một điều nữa, Seungmin đang crush rất sâu đậm một cậu thực tập mới đến đây vài tháng nhưng lại chỉ biết lén nhìn người ta từ xa, mấy lúc giả vờ bàn giao công việc chỉ để gần người ta hơn, cứ mỗi lần như thế Seungmin lại không điều khiển được trái tim đang loạn nhịp của mình. Không ai có thể biết rằng có một điều luôn khiến Seungmin phải suy nghĩ.
Jeongin, liệu em ấy có thích mình không?
lần đầu tui viết NC, không được đã cho lắm nhưng nếu được mn ủng hộ sau này tui sẽ cố gắng hơn nữa, vote cho cho tui nha, iu mấy ní lắm, mãi keooooo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com