Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TẬP 10: MẸ ƠI! CON NHỚ MẸ

Nghe cha mình nói vậy nên ngay lập tức Doãn Vân San bắt máy " Con chào mẹ yêu, mẹ yêu dạo này thế nào rồi ?"

Nghe thấy giọng của con gái thì Hàn Lam mới bật video lên và nói " Mẹ nghe cha con nói là con có thai rồi, chúc mừng con nha. Phải chi mà mẹ có ở Đế Đô thì có thể chăm sóc cho con rồi, dù gì cũng là con đầu lòng của con mà "

Nghe Hàn Lâm nói vậy thì Doãn Van San mới cười rồi đáp lại " Hôm nay mẹ gọi rất đúng lúc, đúng lúc hôm nay con về nhà ăn cơm với cha. Khi nãy con vừa về cha cũng nói chang mẹ vậy đó "

" Làm cha làm mẹ ai mà không nghĩ cho con của mình chứ, đã vậy mà mẹ còn ở xa đến như vậy không thể chăm sóc cho con được. Đợi đến lúc cháu ngoại của mẹ ra đời thì mẹ phải bay về mới được " Hàn Lam nói

Doãn Vân San cười rồi nhìn sang phía cha mình và An An rồi nói " Đợi đến lúc con của con chào đời thì còn lâu quá, con có một tin này đảm bảo nghe xong là mẹ sẽ đặt vé về ngay luôn cho mà xem "

Hàn Lam ngồi xuống ghế, chỉnh lại góc chiếu của điện thoại. Tay vẫn cầm ly cà phê vẫn đang bốc khói và điềm tĩnh hỏi một cách không chút bất ngờ " Sao? có chuyện gì gấp lắm mà mẹ phải đặt vé về ngay vậy, con cũng biết công việc của mẹ dạo này rất bận, có thời gian gọi về cho con đã là quý lắm rồi đấy "

Doãn Vân San thở dài một tiếng, xong rồi cô hít vào một hơi sâu rồi nói " Chuyện có liên quan đến An Nhi đó mẹ, An Nhi vẫn còn sống, em ấy vẫn chưa chết. Chúng con tìm được An Nhi rồi... " nói xong Doãn Vân San chuyển hướng máy quay về hướng An An và Lục Mạn Đình

Khi Lục Mạn Đình thấy Hàn Lam thì ngay lập tức lên tiếng " Dì Doãn, đã lâu không gặp dì " nói xong Lục Mạn Đình quay qua nói với An An " An An, mau chào mẹ em đi. Đì ấy chính là mẹ của em đó "

Hàn Lam khi thấy cô gái đang ngồi cạnh Lục Mạn Đình thì cô bất ngờ đến làm rơi ly cà phê xuống đất, cô vội cầm lấy điện thoại và nhìn chầm chầm vào " Con là An Nhi sao, thật sự là con sao ... con vẫn còn sống sao, có ai nói với mẹ là mẹ không có mơ đi ... "

Nghe thấy m,ẹ mình phản ứng như vậy thì Doãn Vân San mới cầm lấy tờ giấy xét nghiệm DNA và nói " Không có mở đâu mẹ yêu, giấy trắng mực đen rõ ràng ở đây nè , em ấy chính là An Nhi đáng yêu của chúng ta đó "

Hàn Lam rơi nước mắt, cô nói " Đưa điện thoại cho An Nhi đi, mẹ muốn nói chuyện với An Nhi " nói xong thì Doãn Vân San đưa điện thoại cho An An

An An ngơ ngác nhìn Lục Mạn Đình " Đình Đình, em không biết phẩu nói gì cả... "

Lục Mạn Đình xoa đầu An An và nói " Em cầm đi, xem dì Doãn muốn nói gì với em, dù gì dì ấy cũng là mẹ ruột của em mà! "

Nghe lời Lục Mạn Đình, An An cầm máy và lên tiếng " Con chào mẹ ạ "

Hàn Lam lúc này có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của An An từng bộ phận trên khuôn mặt, bà xúc động rơi lệ " Con rất giống với San Nhi lúc bằng tuổi con. Mẹ ngày nào cũng nhìn chị của con mà tưởng tượng ra hình ảnh của con trong đầu, không ngờ con của mẹ đã lớn lên và lại đẹp gái đến thế "

" Mẹ ơi! Mẹ đừng khóc mà. Tuy con không biết là đã xảy ra chuyện gì với con nhưng bây giờ con đã ở đây rồi, con không có chết, con vẫn còn sống đây thưa mẹ " An An thấy Hàn Lam khóc thì liền an ủi mẹ mình

Doãn Vân San thấy vậy liền đưa mặt mình vào và nói " Thế nào rồi Doãn phu nhân, có định book lịch về Đế Đô ngay không, hay là vẫn tiếp tục ở bên đó ? "

Hàn Lam hít một hơi rồi đáp " Nhất định phải về chứ, phải về để ôm An Nhi của mẹ chứ. Con gái lấy chồng là con của người ta rồi, bây giờ chỉ có An Nhi là con cưng của mẹ thôi. Mẹ phải về ôm An Nhi và chăm sóc cho An Nhi của mẹ "

" Coi kìa Doãn phu nhân, bà trở mặt nhanh thật nha. Vừa nãy còn nói là phải chi mẹ có ở đây sẽ lo lắng cho con và tiểu bảo, bây giờ thì sao, con gái lấy chồng là con người ta, bây giờ mẹ chỉ có An Nhi thôi... vậy cho hỏi bà Hàn Lam thân mến, con gái đã từng cưng của bà với đứa cháu đáng yêu chưa chào đời của bà thì đặt ở đâu nào ?"

" Coi con kìa, lớn già đầu sắp làm mẹ tới nơi mà đi ganh tỵ với em của mình " Hàn Lam nghe Doãn Vân San nói xong thì phì ra cười

Doãn Vân San cũng cười và đáp " Con nào có ganh tỵ với An Nhi, nhưng mà con cảnh báo trước cho mẹ đó nha, mẹ mà không về sớm thì An Nhi cũng sắp trở thành con nhà người ta rồi đó nha!! "

Hàn Lam bất ngờ khi nghe câu nói đó của Doãn Vân San, bà liện lên tiếng phản kháng " Con nói cái gì cơ, An Nhi sắp trở thành con nhà người ta, làm sao có thể được "

" Làm sao không thể được chứ mẹ, Mạn Đình đang theo đuổi lại An Nhi đó. Bây giờ chỉ cần An Nhi gật đầu là hai người họ trở thành người yêu đó, không chừng Mạn Đình còn nhanh chóng cầu hôn rồi rước An Nhi về nhà nữa, đến lúc đó là mẹ hết có con cưng luôn đó nha " Doãn Vân San cứ tiếp tục nói

Doãn Thiên Hạo bây giờ mới lên tiếng " Mình cũng nên về thăm hai đứa một chuyến đi, mấy tháng nữa khi bụng San Nhi mà to lên thì rất khó có thể về nhà thăm chúng ta, còn An Nhi nữa, dù gì nó cũng là con của mình, bây giờ tìm được nó rồi thì nên về thăm nó mới phải chứ "

" Mình nói cứ như là em bỏ rơi bọn chúng không lo vậy đó, San Nhi em đã lo cho nó từng chút một đó nha, còn An Nhi là bởi vị vụ tai nạn đó nên chúng ta mới mất An Nhi không phải sao. Tôi nói là tôi sẽ sắp xếp thời gian về, không phải là chỉ về thăm mà tôi về chăm cho hai đứa nó đến khi San Nhi sinh luôn " Hàn Lam trả lời lại Doãn Thiên Hạo

" Mẹ nói thật không mẹ, mẹ sẽ về dài hạn sao .... ôi mẹ ơi! con nhớ mẹ lắm, ... mẹ mau về về về liền đi " Doãn Vân San vui mừng háo hức nói

Mạc Trí Vỹ thấy vậy liền lên tiếng " Vân San, đừng có kích động quá, em đừng quên hồi nãy em ..." 

Hàn Lam thấy vậy liền đáp " Con đó, có thai rồi thì đi đứng cẩn thận một chút có biết không. Mọi người chưa ăn cơm sao, sao mẹ thấy trên bàn còn đồ ăn vậy ? "

Doãn Vân San mới đáp " Dạ, bọn con mới đợi kết quả của An Nhi về, mới xuống bàn ăn thì mẹ gọi đấy nên đã ai kịp ăn gì đâu, mẹ nhắc bây giờ con mới thấy đói đó, nghĩ lại thì bỏ đói tiểu bảo hơi lâu rồi đó "

" Trời, vậy ăn cơm đi, đừng để bụng đói " đang nói thì bà chợt phát hiện ra những món trên bàn toàn là món An Nhi thích bà liền nói " Tiệc hôm nay đãi mừng An Nhi sao, toàn món con bé thích ăn "

" Dạ , con biết rồi. Cha quá đáng lắm đó mẹ yêu, cha biết hôm nay Mạn Đình sẽ dẫn An Nhi về mà không ai nói cho con biết hết á, hại con làm cho An Nhi sợ không dám nói chuyện với con luôn " Doãn Vân San mách mẹ

Lục Mạn Đình mới nói vào " Dì Doãn, nếu con mà nói chắc An Nhi bỏ Doãn gia mà chạy luôn mất, có đúng không dì ? "

Hàn Lam mới gật đầu " Đúng rồi đó, với cái tính đa nghi của con thì con làm cho An Nhi sợ còn đỡ, con bé mà chạy luôn là mẹ tìm con tính sổ đó San Nhi, thôi mọi người chuẩn bị ăn cơm đi, kẻo đồ ăn nguội. San Nhi ăn nhiều vào đó, bây giờ con ăn cho hai người lận có biết không , mẹ tắt đât " nói xong Hàn Lam cúp máy

Mọi người lại chỗ ai nấy về chuẩn bị nhập tiệc, cứ thế buổi tối gia đình ấm áp đầu tiên mà An An cảm nhận được đã trải qua như thế. Suốt 12 năm ở Tần gia, chưa bao giờ cô được ăn một bữa cơm có món mình thích, chưa bao giờ ăn cơm có đủ mặt cả, có mẹ sẽ không có cha mà có cha thì sẽ không có mẹ do tình cảm hai người không được tốt cho lắm...

Ăn xong thì các người hầu mang trái cây lên cho mọi người trán miệng, Lục Mạn Đình mới lên tiếng hỏi " Bây giờ chúng ta bàn việc quan trọng ở đây luôn hay ra phòng khách ạ ? "

Doãn Thiên Hạo thấy vậy thì ông nhìn xung quanh và nói " Ở đây qua nhiều người nói ở đây sẽ không tiện, thôi thì mọi người ra phòng khách cho nó thoáng và dễ bàn bạc hơn đi "

Nghe Doãn Thiên Hạo nói vậy thì ngay lập tức mọi người đứng lên chuẩn bị đi ra phòng khách thì mộ người tên là dì Trương mới lên tiếng hỏi " Lão gia, có cần tôi màn trái cây ra cho mọi người ăn không ? "

Doãn Thiên Hạo đáp " Vậy dì chuẩn bị loại trái cây nào mà San Nhi thích đó, mang thai cần ăn nhiều trái cây mới tốt "

Thấy vậy Lục Mạn Đình cũng lên tiếng " Dì Trương nhờ dì cho cháu một ly sữa bò luôn nhé "

Dì Trương nghĩ thầm " Lục thiếu gia này đã mập như thế mà còn uống sữa, thật không biết giới trẻ bây giờ nghĩ cái gì nữa " nghĩ rồi thì bà mang trái cây và sữa ra đưa cho Lục Mạn Đình rồi nói " Sữa của cậu đây Lục thiếu gia "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com