TẬP 13: NGƯỜI QUEN CỦA NGƯỜI QUEN
Lý Nhã Kỳ vội chạy vào và gõ cửa " Lục tổng, bên ngoài cô một vị tiểu thư nói là Doãn Vân San đến muốn gặp ngài ạ ... "
Nghe thấy yên Doãn Vân San từ miệng của Lý Nhã Kỳ nói ra thì ngay lập tức Lục Mạn Đình đứng lên mở cửa đi ra và nói " Vân San, sao cậu lại đến đây, mau qua đây ngồi xuống, cậu đang có thai đó, đây là tầng 02 nữa nếu có mệnh hệ gì xảy ra thì Trí Vỹ sẽ không tha cho tớ đâu, mau vào trong đi" nói xong thì Lục Mạn Đình quay qua nói với Lý Nhã Kỳ " Nhã Kỳ, giúp tôi chuẩn bị một ly sữa nóng và cà phê cho tôi "
" Dạ Lục tổng, tôi sẽ chuẩn bị ngay " Lý Nhã Kỳ nói xong và đi chuẩn bị trà và sữa, Nhã Kỳ thầm nghĩ " Ôi, cứ tưởng cô gái xinh đẹp này là bạn gái của Lục tổng, ai ngờ đâu cô ấy đã có chồng rồi, đã vậy còn có con nữa chứ ... hay là thấy Lục tổng ế lâu quá nên thấy ai cũng nghĩ là bạn gái của sếp vậy cà "
" Sếp, cà phê và sữa đây ạ " Lý Nhã Kỳ mang cà phê và sữa vào phòng. Trở ra bàn làm việc, Lý Nhã Kỳ lại suy nghĩ " Sao mình nhìn cái cô Doãn tiểu thư này thấy quen thế nhỉ, dường như có vẻ đã từng thấy qua. À đúng rồi, cô ấy nhìn rất giống với cô bé Tần Kỳ An năm hai kia "
Trong phòng Lục Mạn Đình mới lên tiếng " Sao hôm nay cậu đến đây, lo cho An Nhi sao ? Hay là có chuyện gì muốn nói với tớ "
Doãn Vân San đáp " Đúng là do tớ nhớ An Nhi nên mới tới đây nhưng mà còn một lý do nữa, Trí Vỹ nhờ tôi đi xem xem bạn gái của Trí Hạo là người như thế nào, cậu cũng biết thằng bé nổi tiếng ham chơi, tớ chỉ lo là cô bé Vu Bảo Nhi kia sẽ bị Trí Hạo bỏ rơi, chỉ là vấn đề thời gian. .. "
" Ra là hai cậu muốn cho Trí Hạo nó xác định được mục tiêu của mình đúng không, tớ thấy cô bé đó tính tình rất được, rất biết chăm sóc và lo lắng cho An An. An An bên cạnh cô bé đó có thể cười nói vui vẻ, chỉ cần như thế thôi là tớ yên tâm rồi " Lục Mạn Đình đáp ngay sau Doãn Vân San
Doãn Vân San cầm lấy ly sữa và uống một ngụm sau đó nói " Cũng chính vì con bé đó tốt với An Nhi nhà chúng ta, nên nếu Trí Hạo mà làm gì đó không tốt gây ảnh hưởng đến con bé thì người bên cạnh con bé là An Nhi sẽ như thế nào? An Nhi sẽ vì Bảo Nhi bị thằng nhóc Trí Hạo bỏ rơi mà có ác cảm với Mạc gia bọn tớ thì cậu nghĩ xem quan hệ em vợ anh rể sẽ như thế nào, tớ tuy là chị ruột của em ấy nhưng tớ cũng là người của Mạc gia mà "
Lục Mạn Đình nghĩ một hồi rồi cũng đáp " Cậu nói cũng có lý đấy, nhưng bỗng nhiên xuất hiện ở Nhất Môn như vậy sẽ làm mọi người để ý lắm đấy, đã vậy Trí Hạo chỉ gặp bạn của An An vào giờ ăn trưa thôi, mà trưa thì ở phòng ăn của Nhất Môn rất là đông, một mình cậu đi sẽ không an toàn ... "
" Cậu cứ đi ăn với An Nhi đi, tớ sẽ tự bảo vệ bản thân được mà, tớ chỉ là có thai thôi mà " Doãn Vân San bàn ra
Lục Mạn Đình thở dài " Đúng, cậu chỉ là có thai thôi, nhưng đứa bé cậu mang trong bụng là cháu đích tôn nhà họ Mạc đấy. Sau này An An mà có thai thì tớ cũng sẽ bảo vệ cho em ấy còn hơn Trí Vỹ đối với cậu bây giờ nữa đấy. Con của cậu chỉ là cháu đích tôn của Mạc gia còn con của An An và tớ sẽ là cháu đích tôn của Lục gia đấy " nói rồi thì Lục Mạn Đình gọi Lý Nhã Kỳ vào " Nhã Kỳ cô vào đây "
" Dạ sếp, có gì căn dặn ạ ? " Lý Nhã Kỳ khi nghe Lục Mạn Đình gọi thì liền chạy vào
" Trưa nay Vân San sẽ xuống nhà ăn học sinh để gặp người quen, trưa nay em cùng đi với cậu ấy nhé . Bảo vệ cậu ấy cho tốt một chút, đừng để cậu ấy va chạm vào cái gì hay là động phải ai cả. Nhất là mấy học sinh nam năm nhất hay chạy lung tung, cô nên cẩn thận một chút, vị này là ngọc ngà châu báu của Mạc gia đấy "
Lý Nhã Kỳ nghe vậy liền đáp, trong lòng cô vẫn run rẩy vì bị sếp ném cho một khối vàng và nói rằng phải giữ cho kỹ " Dạ, tôi biết rồi thưa sếp " Lý NHã Kỳ trở ra bàn làm việc, cô lại nghĩ " Nãy giờ họ bàn về một cô gái gọi là An Nhi, có lẽ nào Tần Kỳ An chính là em gái ruột của vị Doãn tiểu thư này hay không "
Rồi mọi việc đã đâu vào đấy, thoáng cái đã đến giờ ăn trưa, chuông reo lên và tiếng học sinh reo hò trong sung sướng vì cuối cùng cũng được nghỉ trưa,Lục Mạn Đình thấy vậy liền lên tiếng " An Nhi thường ngồi ở góc cây này ăn trưa này, bình thường em ấy ăn trưa chỉ có bánh mì mà thôi. Dường như em ấy không tự chuẩn bị bữa trưa cho mình hay là em ấy không giỏi việc bếp núc lắm "
" Cậu đấy, cậu thôi nói xấu em gái tớ đi, nếu nói em ấy lười không chuẩn bị đồ ăn trưa cho mình thì còn tạm chấp nhận, còn cậu nói sao? An Nhi không giỏi việc bếp núc vậy suốt thời gian qua em ấy sống một mình thì sao, chẳng lẽ em ấy chỉ ăn ngoài, Tần gia đâu như Doãn gia chúng ta, huống chi chỉ là con nuôi, cậu nghĩ họ sẽ bỏ tiền ra cho An Nhi ăn ngoài mỗi bữa sao ? "Doãn Vân San bức xúc thay cho An An và mắng Lục Mạn Đình
Lục Mạn Đình chẳng nói gì, anh chỉ nhìn ra cửa sổ, hồi sau Lục Mạn Đình lên tiếng " An An đến rồi kìa, hôm nay em ấy vẫn ăn bánh mì đấy cậu thấy không . Giờ thì cậu xuống nhà ăn được rồi đó, nhớ cẩn thận nhé. Xong việc cậu trở lên phòng liền nhé "
Xong rồi thì Lục Mạn Đình, Doãn Vân San và Lý Nhã Kỳ cùng dùng thang máy nội bộ để xuống tầng trệt sau đó họ chia tay nhau gần cái cây mà An An đang ngồi, Lục Mạn Đình thì đi ra chỗ An An còn Doãn Vân San và Lý Nhã Kỳ lại đi vào nhà ăn học sinh.Vào đến nhà ăn học sinh lúc này nói thật thì còn hơn một cái chợ, người người tấp nập, ở phía xa xa kia Doãn Vân San đã thấy được Mạc Trí Hạo nên cô đã đi đến
" Đã xác định được mục tiêu, ngồi ở góc trái ngay máy bán nước tự động, cô Lý chúng ta cùng đi nào " Doãn Vân San xác định mục tiêu là Mạc Trí Hạo
Lý Nhã Kỳ hơi ấp úng, cô hỏi " Doãn tiểu thư, tôi có một thắc mắc không biết có nên hỏi hay không, tôi biết là chức quyền của tôi thì không được hỏi nhưng mà tôi vẫn rất là tò mò "
" Về chuyện của An Nhi đúng không, ý tôi là cô bé đang ngồi ở gốc cây cổ thụ phía sân sau của trường. Có phải cô Lý đang thắc mắc về mối quan hệ của chúng tôi không ? "Doãn Vân San quay lại nhìn Lý Nhã Kỳ và nói
Lý Nhã Kỳ gật đầu " Doãn tiêu thư thật là hay, cô chỉ mới nghe tôi nói mà có thể đoán ra được , cô gái đó là em ruột của cô sao, còn mối quan hệ giữa cô ấy và Lục tổng là gì cô có thể nói cho tôi biết không, tuần trước Lục tổng hạ lệnh cho tôi phải mang cơm sang lớp cho cô ấy "
Doãn Vân San cười một cái rồi đáp " Cô bé đó thật sự là em ruột của tôi, Doãn Vân An nhưng do tai nạn nên đã thất lạc và được Tần gia nhận nuôi. Doãn Vân An chính là vị hôn thê của Mạn Đình mười hai năm trước, chắc lúc đó cô cũng biết thông tin về chuyện Lục Gia và Doãn gia chúng tôi liên hôn đúng không ? "
" Có tôi có biết, tôi cũng đã từng điều tra về việc này trước khi vào đây , nhưng không ngờ cô ấy lại là ... " Lý Nhã Kỳ bất ngờ nói
Doãn Vân San đặt tay lên vai Lý Nhã Kỳ và nói nhỏ " Đây vẫn còn là một bí mật đó, tôi tin tưởng cô nên mới kể cho cô biết, việc này mà để Mạn Đình biết được thì dù tôi có là Mạc phu nhân cũng không giải quyết nỗi " nói rồi thì hai cô gái đi đến bàn của Mạc Trí Hạo
" Chị dâu ? " Mạc Trí Hạo thấy Doãn Vân San thì liền ngây người ra và gọi " sao chị lại ở đây ? "
Bảo Nhi vừa nghe hai tiếng chị dâu thì cũng ngước mặt lên xem và bất ngờ, chị gái mình gặp lúc sáng đi thẳng lên phòng cấm lại là chị dâu của Mạc Trí Hạo bạn trai cô " Chị là chị dâu của anh Trí Hạo ạ, em chào chị, em là Vu Bảo Nhi ạ "
" Chúng ta lại gặp nhau rồi Bảo Nhi, sáng nay chị đã gặp em và An An ở sân trường đó. Chào em chị là Doãn Vân San chị dâu của Trí Hạo, chị là vợ của Mạc Trí Vỹ , rất vui được biết em " Doãn Vân San giới thiệu bản thân với Bảo Nhi
Mạc Trí Hạo không hiểu lý do khiến Doãn Vân San đến tận trường mình hôm nay là gì, anh lên tiếng " Chị dâu à, chị đang bụng mang dạ chửa sao mà anh hai lại để chị chạy lung tung như thế, lỡ có chuyện gì xảy ra với chị và cháu của em thì sao ?"
" Chị cũng chỉ là có thai thôi mà chứ có phải bệnh nặng gì đâu, nếu hôm nay chị không đến đây để gặp bạn chị thì chắc chị cũng không biết là em đã có bạn gái mà còn là một cô gái dễ thương như vậy nữa chứ, hai đứa quen nhau được bao lâu rồi ? " Doãn Vân San vẫn lấy lý do cũ để nói với Mạc Trí Hạo
Bảo Nhi nghe thấy hai người chị dâu và em chồng nói chuyện một lúc một căn thẳng thì cô vội nói vào " Chị Doãn đây đang có thai sao, em chúc mừng chị nha. An An biết tin chị có thai chưa ạ, em nghe cậu ấy kể thì chị cũng thân với cậu ấy lắm thì phải " Bảo Nhi đánh trống lảng thành công
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com