TẬP 65: NỖI LÒNG CỦA BẢO NHI
Hoắc Kiến Sâm nghe vậy rất giận, giận vì Bạch Bá Ôn không tin vào tình cảm của anh, giận vì cậu quá tự ti vào bản thân mà nghĩ mình không xứng với anh. Anh cố bình tĩnh, và trả lời câu hỏi của cậu " Đồ thỏ ngốc, sao tớ không thích cậu được chứ? Cậu quá hạ thấp bản thân mình rồi đó, Tiểu Bạch. Tớ thích cậu vì cậu tốt bụng, dễ thương, thông minh, lúc nào cũng ở bên cạnh tớ , hiểu được tớ,....Tớ thích tất cả những điểm đó của cậu, và điều quan trọng nhất là tớ thích cậu vì cậu là cậu , không phải là một ai khác, không phải con nhỏ đáng ghét đó, cũng không phải vì cậu giống Diệp Diệp . Đó là điều mà tớ thích nhất ở cậu " Hoắc Kiến Sâm dừng một chút để lấy hơi rồi nói tiếp "Cho dù cậu có bao nhiêu khuyết điểm thì đã sao, tớ không quan tâm. Bọn họ nói sao thì kệ bọn họ chứ! cậu quan tâm mấy lời nói đó làm gì. Đối với tớ, cậu là người hoàn hảo nhất trong mắt tớ, không, trong lòng tớ, không ai có thể sánh bằng với cậu cả ".
Bạch Bá Ôn nghe được những câu này, nước mắt bắt đầu trào ra,cậu vui mừng đến mức phát khóc,vui vì tình cảm của mình được đáp lại, vui khi nhận ra Hoắc Kiến Sâm thật sự thích mình, cậu nói với giọng run run nhưng ánh mắt vô cùng hạnh phúc" A Sâm, tớ rất là vui .Cảm ơn cậu đã nói với tớ những lời này và chấp nhận tớ, Tiểu Hắc.Tớ cũng thích cậu, A Sâm, đã thích cậu từ lâu rồi" Bạch Bá Ôn ôm lấy Hoắc Kiến Sâm thật chặt.Hoắc Kiến Sâm cứng đờ khi bị Bạch Bá Ôn ôm nhưng anh nhanh chóng hồi phục tinh thần ôm lại cậu,anh vô cùng hạnh phúc khi Tiểu Bạch đã đáp tình cảm của anh. Hai người ôm nhau 1 lúc rồi buông ra, họ nhìn nhau 1 cách đắm đuối thì khán giả trong phòng bắt đầu oà lên, chúc mừng cặp đôi mới.
Bạch Bá Ôn phát hiện ra mình còn đang đứng trên sân khấu thì cả 2 tai và mặt đều đỏ lên như trái cà chua. Cậu vội ngước lên mặt Hoắc Kiến Sâm , hôn lên má 1 cái rồi nhanh chóng chạy về phòng chờ. Hoắc Kiến Sâm sau khi bị cậu hôn, cả người và đầu thì thờ thẩn 1 hồi, sau khi quay lại mặt đất liền thấy Bạch Bá Ôn đang chạy về phòng chờ, cậu liền đuổi theo. Trước khi đuổi theo Bạch Bá Ôn , cậu quay mặt nói với khán giả " Xin lỗi mọi người, tôi phải chạy theo thỏ con đây". Trước khi MC bắt đầu nói thì Hoắc Kiến Sâm bỗng dưng quay lại, anh hướng về phía máy quay nói " Ê, con nhỏ đáng ghét , hiện tại cô đang coi phải không? Anh trai cô bây giờ thuộc về tôi rồi, đừng hòng tranh giành với tôi nhá, không có cửa đâu".Anh cười mỉa rồi bắt đầu chạy theo thỏ con của mình.
Bảo Nhi ngơ ngác xem một màn " cẩu lương " ngay trên sân khấu giữa người anh kết nghĩa vô cùng tốt bụng và tên kẻ thù không đội trời chung của cô mà không dám tin vào mắt mình, cô quay qua nhìn Doãn Vân San và hỏi " Chị Vân San, những gì em thấy có phải sự thật không, hay là do em đang không khỏe nên nghe ra thành tên Hoắc Kiến Sâm kia đang tỏ tình với Ôn ca của em vậy. Là em nghe lầm, nghe lầm đúng không ? ".
Doãn Vân San cũng đang vô cùng bất ngờ, cô nhìn sang những chàng trai đang ngồi bên dãy sofa rồi nhìn lại Bảo Nhi và đáp " Chị sống đến từng tuổi này mới thấy cảnh này lần đầu đó, không ngờ tụi học sinh bây giờ cũng ghê gớm, táo bạo nhỉ, cũng biết lựa cách bày tỏ tình cảm ghê. Cậu nam đó là đối thủ của em sao, hình như chị thấy giữa hai đứa có một mối quan hệ không tốt đúng không ? " .
Bảo Nhi gật đầu, cô đáp " Đúng vậy đó chị Vân San, tên thối đó là bạn học cùng lớp với em khi em còn học ở Lý Giang. Lúc đó em có thể làm quen được với Ôn ca vì cả hai bọn em đều là Fan của truyện Conan và là Fan của tác giả Aoyama Gosho nên nói chuyện rất hợp. Còn tên thối đó suốt ngày chỉ trách chúng em ra mà thôi, đúng là cái đồ đáng ghét ! " Bảo Nhi nắm chặt tay thành hình cú đấm và đưa về phía màn hình đang quay cận cảnh Hoắc Kiến Sâm.
Đang nói chuyện với Doãn Vân San thì bỗng dưng câu nói móc của Hoắc Kiến Sâm vang lên trong chương trình khiến cho Bảo Nhi vô cùng ngạc nhiên, cô mắt chữ " a ", mồm chữ " o" nhìn chầm chầm vào chiếc màn hình tựa như một chiếc núi lửa sắp phun trào. Lúc bấy giờ Bảo Nhi mất bình tĩnh, cô cầm chiếc remote và nắm thật chặt, sau đó ném thật mạnh vào màn hình khiến cho TV bị hư hỏng nặng.Ai nấy đều bị sốc trước hành động của cô,tất cả đều không nói nên lời.
Chưa dừng lại ở đó, Bảo Nhi vô cùng tức giận, cô giật hết những sợi dây trên người ra và bước xuống giường một cách mạnh bạo, trong cơn tức tối Bảo Nhi nói " Hoắc Kiến Sâm đáng chết, tôi đã gây thù chuốc oán gì với anh mà anh cứ ba lần bảy lượt muốn đuổi cùng giết tận tôi vậy chứ, Con người ta có câu " ở hiền thì gặp lành" mà sao tôi không được như vậy hả trời? Đồ chết tiệt, đồ đáng ghét, tên khốn nạn, đồ đê tiện, bỉ ổi,,...Tôi đã làm gì mà đụng trúng 1 như anh vậy"Bảo Nhi vừa chửi vừa điên tiết di ra ngoài.
Chứng kiến cảnh đó, Mạc Trí Hạo vô cùng lúng túng, sợ hãi anh không biết nên làm thế nào thì Lục Mạn Đình vội đi ra cửa và cản Bảo Nhi lại " Bảo Nhi, em bình tĩnh lại, chuyện gì cũng có thể giải quyết. Nhưng mà chuyện này đã xảy ra hôm qua rồi thì sao chúng ta về trường mà gặp cậu ta được. Hơn nữa em có biết là sau khi sẩy thai người ta kỵ nhất là ra gió không, bây giờ còn là mùa đông lạnh như thế, em lại yếu như thế, bộ em không muốn sống nữa sao Bảo Nhi ? " .
" Anh tránh ra, nếu Nhất Môn không thấy thì em sẽ qua Lý Giang kiếm tên thối đó, em nhất định phải cho tên đó một bài học, một bài học không nên xem thường một cô gái " Bảo Nhi chạy đến đánh liên tục vào người của Lục Mạn Đình để mong anh tránh ra. Nhưng tuyệt nhiên Lục Mạn Đình không nhúc nhích,anh cố chịu đau để ngăn cản Bảo Nhi.
Lục Mạn Đình sau một hồi chịu đựng thì anh vung tay chụp lấy hai tay của Bảo Nhi , từ tốn nói "Bảo Nhi ,em đã không còn là học sinh của Lý Giang hơn một năm nay rồi, em về đó thì người ta sẽ cho em vào sao. Lý Giang là nơi em muốn vào là vào ra là ra sao? Chưa kể người tên Hoắc Kiến Sâm đó còn là một người nổi tiếng của trường, em nghĩ em có thể chống lại anh ta với sức khỏe hiện giờ sao ? ".
Bảo Nhi từ từ tuột xuống sàn nhà, cô tức giận vô cùng nhưng không thể làm gì. cô ngồi khuỵu xuống và ôm lấy mặt của mình khóc nức nở, cô tự trách bản thân tại sao không thể khỏe như chị Vân San của cô, không thể như anh Mạn Đình của cô có thể một tay che cả trời, một tay lấp đầy biển, cô vừa khóc vừa nói " Tại sao vậy, tại sao em làm gì cũng thất bại, ngay cả bị bôi nhọ danh dự em cũng không thể làm gì được. Tại sao cũng là thi mà em không thể thắng được anh ta dù chỉ là cách có 01 điểm, tại sao ngay cả đến tình cảm mà người ta dám thổ lộ nơi ống kính vây quanh và tràn ngập hạnh phúc, còn chuyện tình cảm của tôi lại rơi vào bế tắc, kể cả lễ đính hôn cũng không trọn vẹn, tại sao... hức hức ... đến con cũng bỏ tôi mà đi ... trên thế giới này còn gì gọi là công bằng hay không?. ". Trong lòng cô bây giờ quá đau buồn, cô không hiểu nổi cuộc đời của mình lại tràn ngập khó khăn như vậy, cô chỉ ước những điều nhỏ nhoi thôi mà.
Bảo Nhi vừa khóc vừa đấm vào sàn, mặc dù tay cô đã đỏ lắm rồi nhưng cô vẫn tục đấm vào sàn như kẻ thù vậy. Mạc Trí Hạo thấy vậy liền nhanh chóng bế Bảo Nhi lên và đỡ lên giường mặc cho Bảo Nhi có vùng vẫy hay là đánh anh tới tấp thì anh vẫn cắn răng chịu đựng, sau đó mới lên tiếng " Bảo Nhi anh xin lỗi đã không thể cho em được những gì em muốn, nhưng anh có thể giành lại công bằng cho em. Em có thể tin anh thêm một lần nữa không Bảo Nhi ? "
Bảo Nhi không nói gì, cô đã rất mệt mỏi rồi, cô nằm xuống giường và nhắm mắt lại. Thấy vậy thì Mạc Trí Hạo mới qua ngồi vuốt ve cho Bảo Nhi mặc dù người anh cũng đang rất đau. Ngồi một hồi thì thấy Bảo Nhi nằm yên nên anh mới tiến lại chỗ của mọi người và ngỏ ý " Sức khỏe của Bảo Nhi không tốt không thể đi gặp thằng nhãi ranh kia thì em có thể thay em ấy đi, em sẽ giành lại công bằng cho Bảo Nhi. Thằng đó ba lần bảy lượt muốn làm khó Bảo Nhi của em, em nhất định phải ... ".
Lục Mạn Đình ngồi trên ghế và lắc đầu , anh nhắc lại " Anh cũng không muốn nói nhiều lần trash để các em không thích nhưng anh muốn nhắc lại với em, Lý Giang không phải nơi em muốn vào thì vào, ra thì ra. Một người đã từng học như Bảo Nhi mà tỉ lệ có thể quay lại trường là 5% thì đối với một người xa lạ như em thì sẽ như thế nào ? " .
Mạc Trí Hạo vẫn cố chấp muốn giành lại công bằng cho Bảo Nhi, anh cãi lại lời của Lục Mạn Đình "Có là 5% đi chăng nữa thì cũng là 5% may mắn, nếu em không làm thì sao mà biết được. Nếu anh không thể đứng yên khi Kỳ Oanh Oanh bôi nhọ An An thì sao em không thể trừng trị một Hoắc Kiến Sâm đã bôi nhọ Bảo Nhi của em chứ, nếu anh nói không được thì công bằng nằm ở đâu?".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com