Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TẬP 79: DI CHỨNG HẬU SẨY THAI

Thời gian nhanh chóng trôi qua, Lục Mạn Đình cũng sắp trở về Đế Đô sau chuyến đi công tác Ý dài, Bạch Bá Ôn và Hoắc Kiến Sâm cũng trở lại từ Nhật Bản. Hôm nay là ngày đầu tiên trở lại trường học của Bảo Nhi sau những chuyện đã xảy ra. Sau gần 01 tháng tịnh dưỡng ở nhà thì bây giờ Bảo Nhi có thể trở lại với trường học, nhưng bên cạnh đó cô cũng rất lo lắng về di chứng của bản thân. Di chứng để lại sau khi cô bị ngã cầu thang, chứng bệnh đau bụng không lý do khiến cô cũng rất tự ti vào bản thân.

Xe hơi vừa dừng lại, Đường Lệ ra mở cửa cho An An và Bảo Nhi. Sau khi thấy Bảo Nhi ở cổng trường rất nhiều bạn của cô chạy đến hỏi thăm Bảo Nhi rất nhiều. Tin tức cũng nhanh chóng được đến tai của Mạc Trí Hạo, anh vui vẻ chạy ra định gặp Bảo Nhi, nhưng anh không dám lại gần, chỉ dám đứng nhìn cô từ xa mà thôi. Bảo Nhi chào hỏi mọi người xong thì định đi lên lớp thì cô thấy được Mạc Trí Hạo, cô rất muốn đến ôm anh nhưng lý trí cô không cho, tay cô nắm chặt tay của An An, chân cô thì cứ liên tục lùi về sau. Thấy vậy thì Mạc Trí Hạo rất đau lòng, anh định quay đi thì An An đã nắm tay của Bảo Nhi đến trước mặt Mạc Trí Hạo

An An lên tiếng " Cũng đã lâu rồi hai vợ chồng chưa gặp mặt nhau mà, hai người cũng nên nói chuyện với nhau một chút đi. Bảo Nhi, cậu nhớ những lời tớ nói chứ, bây giờ là lúc cậu nên đối mặt với anh ấy rồi đó ! " nói xong thì An An buông tay Bảo Nhi ra và cô lùi về sau.

Bảo Nhi suy nghĩ về câu nói của An An và chấp nhận nói chuyện với Mạc Trí Hạo , Bảo Nhi và anh cũng đã nói chuyện một lúc lâu nhưng Bảo Nhi vẫn quyết định chưa trở về bên cạnh Mạc Trí Hạo. Hôm nay là ngày Lục Mạn Đình trở về Đế Đô, anh trở về nước sớm hơn dự định vài ngày. Ngày đầu Bảo Nhi đi học nên mọi người rất quan tâm đến cô, cũng một phần do bây giờ Bảo Nhi đã nổi tiếng trên mạng nên đi đâu mọi người cũng để ý. Tất nhiên việc Bảo Nhi bị sẩy thai là một bí mật, những người biết được chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Sau gần 01 tháng không đến lớp, Bảo Nhi cảm thấy buổi học trôi qua rất nhanh, cô chưa kịp làm gì là tiết học đã trôi qua. Giờ ăn trưa cũng đến, hôm nay Mạc Trí Hạo qua lớp cùng ăn chung với Bảo Nhi. Anh mua rất nhiều món mà Bảo Nhi thích, nhưng mà anh không hề biết vì di chứng hậu ngã cầu thang nên Bảo Nhi đã không thể ăn như trước nữa. Ăn gì cũng phải từ tốn.

Mạc Trí Hạo mang đến rất nhiều đồ ăn nhưng anh thất Bảo Nhi chỉ ăn những món nhẹ bụng thôi khiến anh lo lắng. Anh mở từng món ra và lấy muỗng đút cho Bảo Nhi, Bảo Nhi rất hoang mang, cô nhìn An An như muốn nói rằng " An An ơi cứu tớ, tớ không muốn nói chuyện tớ gặp tai nạn cho anh ấy đâu ". Thấy ánh mắt cầu cứu của Bảo Nhi thì An An mới thở dài, cô đáp

" Cũng không trách được Trí Hạo, cậu không cho anh ấy gặp mấy tuần nay nên anh ấy đâu biết rằng cậu không thể ăn những món đó nữa. Mà Bảo Nhi này, cậu nên cân nhắc về chuyện nói cho Trí Hạo biết bệnh của cậu đi, cậu cũng không thể giấu anh ấy được mãi mãi mà! " An An nhìn Bảo Nhi và nói nhỏ.

Thấy An An đề cập đến " tình trạng bệnh " của Bảo Nhi thì anh như xù lông hết lên, anh vội hỏi " Bảo Nhi, những điều An An nói là thật sao. Em ... em không thể ăn những món này nữa sao, mà tình trạng bệnh của em như thế nào, có thể nói cho anh biết không? ".

Bảo Nhi đặt tay lên bụng của mình rồi cô lượm buồn, cô đáp " Không, cũng không có gì đâu. Chỉ là di chứng hậu sẩy thai thôi, em không thể ăn thỏa thích như trước nữa... " Bảo Nhi nói đến đây thì cô cảm thấy tim mình đập nhanh và hơi thở hơi dốc.

" Anh xin lỗi Bảo Nhi, anh không nghĩ rằng em sẽ bị ảnh hưởng nhiều đến vậy. Là lỗi của anh khi đã khiến em phải chịu như vậy, anh thật có lỗi với em " Mạc Trí Hạo nghe tin xong anh như người mất hồn, cứ phát ngôn như một con robot.

An An thấy Bảo Nhi khó chịu, cô lo lắng quay qua hỏi " Cậu ổn chứ Bảo Nhi, cậu lại đau bụng sao, có cần nằm nghỉ không, tớ đưa cậu lên văn phòng nha " An An vô cùng lo lắng hỏi thăm.

Bảo Nhi thấy vậy thì cô lắc đầu " Không sao, Không sao đâu. Tớ ổn mà, không cần phải nằm nghỉ đâu, tớ đã khỏe lại rồi mới đi học, cậu đừng xem như tớ người bệnh nữa mà! ".

Mạc Trí Hạo bừng tỉnh, anh rất lo lắng cho sức khỏe của Bảo Nhi, anh tự nhủ rằng từ nay sẽ không làm Bảo Nhi bị tổn thương nữa và sẽ làm mọi thứ vì cô, chỉ mong cô có thể quay lại bên cạnh mình. Bảo Nhi sau khi ăn một vài móm thì cô không ăn nữa, cô nói với Mạc Trí Hạo " Anh về lớp đi, em muốn nghỉ ngơi một chút. Cảm ơn anh vì bữa trưa hôm nay ". 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com