Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Họ cãi nhau, nhưng tôi mới là người giải quyết!

Thế mà chẳng hiểu sao, tôi lại bất đắc dĩ xuyên không vào cái thời điện thoại còn nổi phím như thế này!

Quay lại thời điểm một tuần trước. Mẹ tôi - Tô Ngự - Omega danh học bá nổi tiếng là người gặp người mê - đi họp lớp. 

Theo lời của dì Trương Dao (Đoạn này mình gọi là dì cho thân thiết, một phần vì dì là bảo mẫu chăm sóc Mạo Xung), ngày xưa, ba mẹ từng là bạn học cấp 3, là cặp đôi tri kỉ, cặp đôi thanh xuân vườn trường, là bạn chung đường đi, chung đường về (Thực ra là chung nhà, chung giường, chung chăn, chung gối) mà khi nào nhắc đến đều muốn tiểu đường. 

"Họ chưa một lời cãi vã, chưa một lời xích mích manh động đến nhau. 
Họ đồng hành với nhau trên mọi chặng đường, vượt bao nhiêu kì thi thử thách.
Họ dính với nhau như hình với bóng, mà hận nỗi không thể nhập lại làm một cơ thể."

Cơ mà khoan đã, bỏ qua mấy cái gọi là "cặp đôi đẹp nhất" đi. Nhìn tình hình hiện tại, mọi người sẽ hiểu. 

Chẳng biết vì cớ gì, tôi lại thấy mẹ chạy một cách hấp tấp rời khỏi nhà, tâm trạng như muốn bốc khói ngay lập tức. Tiếp sau đó còn hơi hốt hoảng khi thấy cây nhiệt kế ngoài trời được gắn trước cửa nhà có vẻ tăng lên mấy độ.
Tôi biết là mẹ thấy tôi đứng đó, nhưng lại lạnh lùng nhìn rồi lướt qua. Tôi thề, tôi chưa động gì đến mẹ, oan gia thế nào lỗi lại bị đổ lên đầu thế này?

Biết chẳng thể giữ được bước chân kiên quyết gần như bốc cháy của mẹ, tôi đi tìm đối tượng còn lại trong nhà. Lý do thì chỉ có người còn lại trong hai người gây ra thôi.

"Là con, con cũng đi, ba à. Sao mẹ có thể chịu nổi một người chồng như đứa trẻ mới lên ba như ba nhỉ?" 
Tôi chống nạnh quan sát cái cách ba tôi quăng lung tung đồ đạc ra khắp sàn. Bàn ghế thì lộn xộn, sàn nhà vương vãi mẩu khăn giấy mà ba vừa vứt vì lỡ dựt nó quá nhiều, nội thất cái nào cái nấy như mọc cánh "bay" sang nơi vốn không thuộc về nó.

Và vinh hạnh thật đấy, nằm giữa cái đống bừa bộn hơn cả bãi rác ấy là một Alpha trội mạnh mẽ, đẹp trai ngời ngời, là tổng giám đốc tập đoàn hàng không lớn trong nước - Ngô Bỉ - nằm khóc lóc ăn vạ. Ngay bây giờ, người đàn ông ấy mà mặc thêm cái bỉm, tôi nghĩ, tôi sẽ có thể đưa ba tôi ngay đến nhà trẻ đăng kí nhập học cũng được. 

Có "phúc" lắm tôi mới được cùng gen với ông ba này.

Tôi thừa biết độ sủng nịnh của ba tôi dành cho mẹ nhiều cỡ nào.
Chỉ vì ông ba này đã nhẫn tâm "vứt" tôi ra ở riêng từ khi mới lên cấp ba, với cái lý do "Mày lớn rồi, hơn nữa còn phải tự lập, một Enigma phải biết chăm sóc lấy bản thân". Tất nhiên không phải tôi là "loài" hiếm khi được sinh ra được định đoạt Enigma hay có gen một người ba Alpha trội gì sất, thực ra vì tôi nhận được quá nhiều sự quan tâm của người vợ kính yêu của ba thôi, đồng thời ông cũng bị cho ra rìa quá nhiều lần.

Và tôi nghĩ, có lẽ ba tôi sống chung với mẹ quá lâu để nhận ra mẹ mắc chứng OCD nhẹ - ưa sự ngăn nắp. Vì thế không có gì lạ khi mẹ tôi bỏ nhà vì thấy người chồng sống cùng đập phá nhà cửa tan hoang như vậy cả. 

Tôi lặng lẽ ngồi trên ghế sofa gần đó, chán nản giục ba tôi dậy. Chắc chắn có khúc mắc gì đó nên ba tôi mới làm loạn, và 100% liên quan đến mẹ tôi thì ba mới sẵn sàng đạp đổ hình tượng người đàn ông trưởng thành mà gào như đứa trẻ. 

"Mày phải giúp ba, mẹ mày sắp bỏ ba đi theo người khác rồiiiiii"

"Ba bình tĩnh đi, chuyện đâu còn có đó. Con chắc rằng ba lại chọc giận gì đến mẹ đúng không?"

Ba tôi cuối cùng cũng chịu ngồi xuống mà kể lể.

Hoá ra, vào cái ngày ba và mẹ đi họp lớp cấp 3, mẹ gặp lại "mập mờ" cũ.
Chuyện cũng chẳng có gì cho đến khi ba đưa mẹ về nhà khi mẹ đã say, mẹ tôi nhận được cuộc điện thoại từ một số lạ, số này thuộc sóng ngoài nước, không những thế, giọng là của một người phụ nữ. Người đó nhắc về cuộc gặp lại mà chính Tô Ngự đã hẹn trước để trao đổi.
Tất nhiên, cuộc gọi mập mờ ấy khiến ba tôi tức điên lên, nhưng vì mẹ tôi đang ngủ say, ô tô đang phóng tốc độ cao trên đường cao tốc, ba tôi cố nén cục tức mà để hôm sau hỏi rõ ngọn ngành.

Ấy mà ngày sau, chưa kịp hỏi han gì, máu ghen chiếm hữu của Alpha trỗi dậy, ba tôi toả không ít pheromone, nồng nặc khắp phòng. Vốn mẹ tưởng ba đang trong thời kì động dục, muốn ra ngoài mua một ít thuốc ngăn mùi và cao ức chế, nhưng ba tôi đã ngăn mẹ lại, nhấc bổng lên mà ném thẳng lên sofa, tức giận hét vào mặt hỏi số lạ hôm qua mà điện thoại mẹ nhận được. 

Ngồi tâm sự như hai người đàn ông, ba tôi chợt đứng lên, lục lọi trong đống đổ nát thứ gì đó. Một tờ giấy ngăn nheo được kéo ra. Khi ba vuốt thẳng nó và đặt ngay ngắn lên chiếc bàn kính, tôi mới biết, đó là tờ giấy li hôn. Trên đó là chữ kí mẹ tôi đã đặt bút sẵn, chỉ còn thừa chỗ trống bên cạnh để ba tôi có thể kí xác nhận đồng ý. 

____________________________________________________

Lý do cho cái tên Mạo Xung không theo họ bố cũng chẳng theo họ mẹ là vì quy luật đặt họ tên theo thế giới ABO(Omegaverse) rất nghiêm khắc.
Họ phải được đặt theo sự phân hoá theo 3 giới, các nhóm giới tính sẽ có nhóm họ khác nhau. Việc này khác với nối dõi theo họ hàng máu mủ như thế giới bình thường nhằm không phụ thuộc tránh sự đối xử phân biệt giữa các cấp bậc tầng lớp khác nhau trong cùng họ tộc. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com