3. Lần đầu chạm mặt, đúng quả là thô lỗ.
Tôi thầm cảm thán, ngày xưa mẹ đúng là đỉnh quá đi. Mẹ mà chịu lấy một người như ba tôi, đối với ông đúng là phúc trời ban.
Lần đầu thấy mẹ hồi xuân, tôi liền ngây người mà cảm thán.
Một con người với thân hình không quá nhỏ nhắn, cũng không quá cao lớn, phải nói đều vừa vặn. Ngũ quan hài hoà, đôi môi ấy thế mà nổi bật, bóng bẩy đầy đặn.
Thành tích thì không phải bàn, luôn đứng ở đỉnh cao ở trường, không phải ai muốn hạ là hạ được. Nếu đáp án Tô Ngự là sai, thì chỉ có là đề sai, hoặc đề in lỗi, không có chuyện lỗi sai lại nằm về phía Tô Ngự.
Suốt tiết chỉ nằm dài trên bàn để ngủ, thành tích cũng cao hạng chót vót, chưa chắc học bá nào cũng có quyền lợi ấy như cậu con trai này*.
Chỉ có duy nhất một khuyết điểm, đó là biểu cảm của người này không được phong phú mấy. Luôn luôn mang một biểu cảm duy nhất: mặt lạnh như băng, ánh mắt mang chút xa lánh, khiến người đối diện trước mặt có chút mất tự nhiên, như đang thực sự không để họ trong tâm trí của mình.
Cơ mà, hình như có gì đó sai sai. Biết thừa mẹ mình thuộc họ Tô - họ thuộc nhóm của Omega, tại sao tôi lại không thấy bất kì dấu hiệu pheramone của Omega nào toả ra từ phía Tô Ngự khi tôi cố tình phóng thích pheramone của mình?
Có lẽ nào, là lỗi hệ thống?
"Tô Ngự, tôi nghe nói hôm nay có người mới chuyển đến. Cậu nói xem bạn kia như thế nào?"
Miệng tôi đột nhiên phát ra âm thanh, nói chuyện rất tự nhiên với Tô Ngự, như có sắp xếp trước.
"Như thế nào là như thế nào? Tại sao tôi cần quan tâm?"
Tô Ngự đáp lại vài câu qua loa rồi nhanh chóng gục đầu xuống chiếc bàn quen thuộc.
Nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng tôi cũng nghe thấy tiếng chuông reng. Thầy chủ nhiệm chầm chậm bước vào lớp, tiếp lên bục giảng mà thông báo đã đến giờ học.
"Hôm nay, lớp ta sẽ đón một học sinh mới, mời em vào và giới thiệu bản thân."
Đúng là cái khí chất ngút trời, khuôn mặt lạnh tanh, đôi mắt sắc lẹm như muốn diệt khẩu luôn người trước mắt mình của ba rồi.
"Tôi tên Ngô Bỉ."
{Trông cái dáng đi kìa, lướt qua người ta mà không có để lại ấn tượng gì luôn? Đúng là ông ba đần.}
Có vẻ đang trong kì thi giữa kì, cả lớp đều mang một vẻ mệt mỏi nhất định. Tiết học văn của thầy chủ nhiệm lại không được suôn sẻ lắm, vì thế thầy giáo quyết định tạm dừng một vài phút để vực dậy tinh thần học tập của học sinh.
Cuối cùng sau một vài màn bàn luận, thầy cho cả lớp bầu chọn một tiết mục hát tự do, mời một bạn lên biểu diễn.
Không khí xung quanh tôi đang sôi động, đột nhiên ngắt quãng.
Tiếng nói của hệ thống xuyên không vang lên.
"Trước khi bắt đầu cốt truyện, mời cậu chủ xem qua mạch chính và vài cột mốc quan trọng có thể giúp cậu chủ trong hành trình hoàn thành nhiệm vụ trong tương lai."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com