¹
Trong căn lớp học, thầy giáo đang say xưa giảng bài, môn này là môn toán. Khỏi phải nói chứ môn này cũng nằm trong list nhưng môn là Ngô Bỉ nhức nhức cái đầu, nhìn vào chuỗi hệ phương trình trên bảng mà mặt mày cậu tái mét
Trong lúc tâm trí trống rỗng không còn một hạt bụi như này, cậu lại quay sang quấy rầy cậu bạn bên cạnh
"Ey, chơi với tao đi"
"Chơi gì giờ này cha, lo học đi, ông thầy này khó tính nhất nhì cái trường mình đó"
"Chứ mày không thấy chán hả?"
"Thì có..nhưng mà vẫn phải học trước đã chứ"
"Mày làm như mày chăm học lắm ấy"
Hai cậu bạn thì thầm xì xào với nhau, không biết thì thầm như nào nhưng mà đến ông thầy còn nghe được thì trệu luông
"Nhưng vấn đề là ông thầy này ác vãi ý, mày mà lơ là là ông không để mày yên đâu!" Cậu bạn bên cạnh Ngô Bỉ nhắc nhở
"Mày nhát cáy thế? Không sợ ai mà đi sợ ông thầy dạy toán" Ngô Bỉ cười khinh một cái
"Thế trò Ngô Bỉ đây sợ ai?" Đột nhiên có tiếng khàn khàn sau lưng cậu, thôi xong, ông thầy xuống tận chỗ cậu tóm quả tang hai thanh niên tám chuyện trong giờ toán
"Ơ..ơ t-thầy..." mặt cậu cứng lại, coi như cái miệng hại cái thân
"Hai em có ngồi được với nhau nữa không? Từ lúc trò Ngô Bỉ chuyển tới, tôi thấy thành tích của hai em từ trung bình xuống trung bình thấp rồi, tính làm đôi bạn cùng lùi hả !?" Ông thầy dắt cổ Ngô Bỉ đứng trên bục giảng mà chất vẫn, cậu thì cũng hơi rén, chỉ biết cúi đầu đan tay cho bớt quê thôi
"Tôi cứ để hai em ngồi cùng nhau không ổn tí nào, tôi sẽ chuyển chỗ Ngô Bỉ!" Lời nói của thầy giáo nào cậu mặt cắt không còn giọt máu
Mấy cô bạn nữ thì đang hớn hả tranh nhau tự nguyện ngồi cạnh cậu, cậu thì mặt ngoài không cảm xúc nhưng trong lòng đã thấy chán ghét rồi
"Ngồi cạnh ai đây...ừm.. à! Tô Ngự nhé" thầy nói câu này làm cả lớp phải thối lên 'HẢ???'
Về phía Tô Ngự, cậu đang ngồi đọc sách thì bị tiếng thông báo này từ thấy giật mạnh đầu cậu khỏi tri thức. Mạo Xung bên cạnh cũng đang đơ ra, rõ là đang ngồi yên ổn cạnh học bá giỏi nhất cái trường mà tự nhiên bị đổi vì một thằng ất ơ thấy quá bất công! Mạo Xung không cam lòng, nhưng cũng không có quyền phản bác lại
Còn Ngô Bỉ khi nghe vậy liền hơi nhăn mặt 'Ngồi cạnh kẻ thù ấy hả? Giỡn không vui đâu' nhưng khi thầy giáo chắc nịch nói lại
"Được rồi hay đấy, lớp trưởng Tô Ngự vừa học giỏi vừa nề nếp, chuyển Ngô Bỉ sang thì sẽ từ từ nề nếp hơn! Quyết vậy đi, Ngô Bỉ, em cầm cặp của mình chuyển chỗ sang ngồi cạnh Tô Ngự"
Vãi cả thầy, cũng biết chỗ để đổi thật. Học sinh trong lớp ai cũng biết Tô Ngự với Ngô Bỉ từ khi mới Ngô Bỉ mới chuyển vào đã không có thiện cảm với nhau rồi, nay đi cho con chó dại nhà Ngô với con mọt sách top1 nhà Tô ngồi cạnh nhau khác gì một quả bom nổ chậm?
Ngô Bỉ thì muốn ý kiến lắm, nhưng nhìn mặt ông thầy mà cậu không nói gì được, ngầm ngùi đi lại về chỗ cũ vác cặp đi
"Huhu Ngô Bỉ à..chàng đi mạnh khỏe nhé" cậu bạn ngồi cạnh huhu mấy tiếng xong lau nước mặt như tiễn cậu đi xa
"...dở à"
Cậu đi vòng qua dãy sau đi lên phía ghế cạnh Tô Ngự, cậu vắt cặp lên ghế rồi vứt chồng sách toán lên bàn, mở ra cho có lệ thôi chứ chả có chữ nào vào đầu
Tô Ngự bên cạnh thì từ đầu đến giờ chẳng nói gì, chủ yếu là cậu chẳng muốn dây dưa với Ngô Bỉ, nhưng càng né cái gì thì nó càng đến. Trong giờ học, Ngô Bỉ không để im cho cậu học, hết bày trò chọc vai cậu rồi lại đến trò xé giấy bắn lên tóc cậu, làm cái đầu cậu giờ như cái ổ chim. Cậu chả nói gì nhưng thật sự là nếu Ngô Bỉ còn tiếp tục thì cái ghế mà cậu đang ngồi sẽ không ở dưới đít cậu ta nữa mà sẽ ở trên đầu
Vị trí này đã duy trì được tầm 1 tuần, mọi thứ vẫn vậy, Tô Ngự vào tiết thì ngủ, cậu không hẳn là ngủ luôn mà là giả vờ ngủ để thu hẹp sự chú ý của mình lại. Ngô Bỉ thì bên cảnh lẩm bẩm nói nói gì đó, đôi lúc sẽ nghe ra mấy câu chửi thầm của cậu ta nhưng Tô Ngự chẳng quan tâm lắm
Bây giờ là tiết Tiếng Trung, Tô Ngự vẫn nằm giả vờ lim dim trên bàn, đầu cậu hơi nghiêng về bên phải, làm 1 phần 4 khuôn mặt lộ ra về phía Ngô Bỉ
Cậu cứ nằm, nghĩ rằng một lúc nữa Ngô Bỉ sẽ lại ngồi than chán rồi quay sang trêu cậu, nhưng nay thấy cậu im ăng bất thường, Tô Ngự lấy làm lạ, kiểu của Ngô Bỉ chẳng phải là học được 10 phút là sẽ ngồi quay dọc quay ngang ngay ư? Bỗng Tô Ngự cảm nhận thấy trên tai cậu như có một bàn tay sượt qua, nắn nhẹ vành tai rồi miết miết sau gáy tai làm cậu hơi nhột nhẹ. Khỏi phải nói cũng biết là Ngô Bỉ sờ tai cậu, nhưng tại sao?
Tô Ngự cẫn nằm im đấy, mặc cho Ngô bỉ cứ sàm sỡ tai cậu, nghĩ rằng cậu ta nghịch tai mình đến hết giờ à thì bên tai cảm nhận được hơi thơ ấm phả vào cùng giọng nói trầm khàn pha chút...dịu dàng?
"Tô Ngự..."
Ngô Bỉ gọi tên cậu, làm tim cậu bị hẫng đi mất 1 nhịp, vành tai bắt đầu phiếm hồng nhưng bản thân cậu cố gắng giữ bình tĩnh để không lộ biểu cảm, cảm thấy hành động này hơi ngượng ngùng, rồi bất nhờ 'Chụt'
Ngô Bỉ hôn lên vành tai cậu, cánh môi này lúc nào cũng phát ra toàn tiếng chửi thề, sao nay lại mềm mại , ngọt ngào đến thế? Lần này vành tai cậu đỏ ửng, má cậu cũng bắt đầu phiếm hồng lên rõ như trái đào chính mọng
"Tôi biết cậu chưa ngủ"
Giọng cậu không gầm gừ như mọi khi, giờ nó nhẹ nhàng, mang lại cảm giác nâng niu cho cậu như thể từ tốn kéo cậu đối mặt với cậu ta
Tô Ngự im lặng một lúc, rồi cũng bắt đầu gỡ cánh tay che khuôn mặt đỏ của mình ra, vửa gỡ ra thì Ngô Bỉ cầm lấy cổ tay cậu, cúi đầu xuống rồi hôn phớt nhẹ qua cánh môi Tô Ngự, hai cánh môi dừng lại trên nhau vài giây rồi tách nhau ra, tay Ngô Bỉ cũng thả cổ tay cậu ra rồi áp tay lên má cậu
Đầu Ngô Bỉ nằm xuống bàn, nghiêng đầu về phía Tô Ngự, tầm mắt cả hai đối nhau, đôi mắt nâu của Ngô Bỉ nhìn cậu dịu dàng, bàn tay đang đặt trên má cậu cũng bắt đầu di chuyển, xoa nhẹ trên lớp da mặt mịn không tì vết
Giờ Tô Ngự mới định hình được khung cảnh trước mặt, mặt vốn đã đỏ còn đỏ hơn nhưng cậu không đẩy Ngô Bỉ ra mà vẫn nằm im đấy
"N-này..vẫn đang trong giờ học đấy.."
"Tôi biết"
"Nhưng sao cậu lại tự nhiên..."
"...Hình như tôi lọt phải lưới tình của cậu rồi, Tô Ngự"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com