13
"mày thật sự là muốn đưa tao đi chơi hả?"
changbin nhìn cánh cổng chào mừng của khu vui chơi trước mặt, trong đầu không biết là nên bày ra biểu cảm gì.
lặn lội từ thành phố xuống đến tận dưới này, changbin đã nuôi cái hy vọng sẽ được trải nghiệm thứ gì đó mà bản thân trước giờ chưa thử qua nhưng lại không ngờ bị người anh em của mình chơi cho một vố.
công viên giải trí anh đã chơi đến chán từ khi còn nhỏ xíu rồi có biết không?
cái tên này rõ ràng là muốn cho con mèo nhỏ của hắn đi chơi, còn changbin là bất đắc dĩ phải vác theo thôi.
"minho dậy thôi, đến nơi rồi em"
ngó lơ biểu cảm giận đến xanh cả mặt của changbin. chan bình tĩnh mở cửa xe, đánh thức mèo con đã ngủ gục từ đời nào trên ghế sau.
để đến được nơi này, chan mất tận hai giờ đồng hồ lái xe mà minho cũng là lần đầu trải nghiệm loại phương tiện này nên có chút hơi không quen. không hẳn là say xe nhưng cậu có hơi khó chịu một chút, vì thế mà chan càng không dám lái nhanh.
"đến nơi rồi ạ?" minho dụi dụi mắt, tóc vì gật gà gật gù cả quãng đường dài nên đã sớm rối hết cả lên.
cái cổ cũng có chút nhức mỏi.
"đến rồi, hôm nay minho phải chơi cho thật đã đó, biết chưa" chan cẩn thận giúp người nhỏ hơn chỉnh lại tóc tai, nửa ôm nửa đỡ cậu xuống xe.
nhìn công viên rộng lớn trước mắt, biểu cảm của minho và changbin phải nói là khác biệt một trời một vực.
"minho thích không?"
"dạ thích ạ" đôi mắt minho lúc này mở to đầy thích thú, cậu không nghĩ là cái chỗ quê nghèo bọn họ cũng có tồn tại địa điểm như thế này đâu.
"tao đi về!"
"mày đi mua vé đi" thấy changbin muốn trèo lên xe trốn khỏi cái không gian đầy hường phấn của hai người bọn họ, chan liền nắm cổ áo kéo lại.
nói là dẫn changbin đi chơi nhưng cuối cùng tiền vé cũng là do cậu trả hết.
"minho muốn lên đó không?"
"thôi cao lắm ạ"
nhìn theo hướng chan chỉ, đập vào mắt minho là một vòng đu quay vừa cao vừa to đang chậm rãi chuyển động.
nhìn có thích thật nhưng minho không dám lên, dù sao sợ độ cao cũng là một điểm yếu của cậu.
"không sao đâu, có anh ở cạnh em mà"
"mày thì làm được cái gì" changbin khinh bỉ, nhớ ngày còn nhỏ cùng chan đi chơi cái trò này, cậu cũng sợ muốn chết mà nó chỉ ngồi cười trêu thôi.
có giúp ít được cái gì đâu.
"minho đi cùng anh nha, vé là changbin mua, chúng ta phải chơi thật nhiều trò mới được"
trước đề nghị của chan, minho miễn cưỡng gật đầu. dù sao thì lời của anh cũng có chút hợp lý.
"mày giữ đồ nha?"
"cút" changbin hậm hực ôm theo cái túi nhỏ hình thỏ bông của minho rồi đi đến ghế đá gần đó ngồi chờ.
bên này, khi vừa đặt chân lên vòng đu quay minho không tránh khỏi có chút hồi hộp. cậu ngồi nép vào người chan, bàn tay nhỏ xíu giữ chặt lấy góc áo người lớn hơn rồi mới đủ can đảm phóng tầm mắt ra bên ngoài.
"minho nhìn kìa, changbin nó có chút xíu thôi"
thấy mèo con đã chuyển dời tầm mắt sang lồng ngực của mình khi vòng đu quay càng đi lên cao, bang chan dịu dàng nắm lấy tay cậu trấn an, chỉ về đóm nhỏ đen thùi ở ghế đá.
"dạ nhỏ xíu"
minho là hùa theo chan, hoàn toàn không có dám nhìn xuống dưới. vòng quay chỉ đi được hơn một nửa, chan không nghĩ mình sẽ bỏ lỡ cơ hội ở riêng với minho thế này.
"minho nhìn anh này" chan chọt má người nhỏ vẫn đang cúi thấp đầu, chờ cậu đem khuôn mặt nhỏ xinh ngước lên chan liền nhắm lên đôi môi đỏ hồng nọ hôn xuống.
chỉ là một cái chạm môi nhẹ nhàng, chan vì ngại minho quá nhỏ mà không dám làm cái gì quá phận.
"tự nhiên anh chan lại hôn minho..." gò má minho đỏ bừng vì hành động bất ngờ của chan. đôi môi cũng hơi mím lại, chẳng biết có phải là lưu luyến hương vị còn vươn trên môi hay vì ngại.
"anh thương minho nên mới hôn, minho không cho phép sao?"
"minho cho mà, mỗi ngày anh chan đều phải hôn minho đó nha"
vòng quay đi đến điểm dừng, nhưng chan biết tình yêu giữa và minho chỉ vừa mới bắt đầu.
end.
chắc đến đây là hết được rồi đó 🤦
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com