Ngoại Truyện 1:Ân Ái(H)
Nói ngoại truyện cho sang chứ quên viết nên giờ viết
Xin lỗi vì au bị mất trí nhớ
Buổi tối ngày đầu tiên chị về
_________.____.________
Tóc Tiên
Tóc Tiên
Chị gặp em được không
Minh Tuyết
Chúng ta còn gì để nói sao em chồng?
Tóc Tiên
Chị đừng nói thế
Minh Tuyết
Thế chị phải nói như nào
Tóc Tiên
Gặp một chút thôi
Minh Tuyết
Được
Tóc Tiên
Nhà em hẹn gặp chị
Nàng nghĩ gặp một chút thôi cũng không sau,nàng thay đồ vẽ mặt nhẹ sương sương một tiếng,còn cô nhìn chữ "em chồng" của nàng mà trái tim như thắt lại,nhưng nàng đồng ý gặp cũng là gì đó khiến cô vui
Đến nhà cô căn nhà mà nàng đã ở hơn một tháng nơi khiến trái tim này lại rung động,cô đứng đó vẫn nụ cười dịu dàng ánh mắt luôn hướng về nàng,nàng chán ghét bước ngang,cô kéo tay nàng bước vào phòng
Minh Tuyết;
"Em muốn gì?"
Tóc Tiên;
"Muốn chị giải thích"
Minh Tuyết;
"Giải thích chuyện gì"
Tóc Tiên;
"Tại sao chị lại cưới chị ta"
"Sao chị phải che dấu thân phận"
"Rõ là chị không phải người giả mạo"
"Chị là em gái của chị Ly"
"Chị là Minh Tuyết chứ không phải Cẩm Ly"~Giọng cô khàn khàn
Minh Tuyết;
"Em biết hết rồi sao"
Tóc Tiên;
"Đúng em biết hết rồi"
"Chị nói đi"
"Cho em biết một lý do"
Minh Tuyết;
"Chị chị"
"Chị không thể nói"
Tóc Tiên;
"Tại sao?"
Minh Tuyết;
"Em muốn gì?"
Tóc Tiên;
"Muốn chị"
Vừa dứt lời nàng bị đẩy mạnh xuống giường,cô bước tới nhìn nàng từ trên xuống dưới,chiếc váy đỏ hơi ngắn tới đùi,khiến cơ thể nàng càng quyến rũ
Môi cô đặt lên môi nàng không mạnh bạo như Thu Phương,vô cùng nhẹ nhàng mà cắn mút lấy môi nàng,thiếu dưỡng khí mặt nàng đỏ như quả cà chua chín đỏ căng mộng
Thấy nàng sắp hết hơi cô cũng luyến tiếc mà buông ra,sợ chỉ bạc kéo dài đứt đoạn,nàng hơi thở hỗn loạn còn cô cười đắc chị nhìn người dưới thân
Cô cuối xuống cổ nàng mà cắn nhẹ nàng rên khẽ,cơ thể nàng nóng bừng môi cô lại lạnh buốt khiến nàng như có dòng điện chạy qua
Nàng không chống cự chị nhàn nhạt mà hưởng ứng theo cô,cô vừa buôn ra cỗ nàng đã có một bông hoa hồng đỏ rực rồi lại nhiều bông hoa khác xuất hiện trên cỗ xương quai xanh
Hai chú thỏ ngọc cứ phập phồng sau lớp áo mổng,chiếc áo tội nghiệp bị cô kéo xuống,chiếc áo ngực cũng bị mở ra,môi cô mút lấy hạt đậu đang dựng đứng kiêu hãnh
Một tay xoa nắn bên thỏ ngọc trắng hồng,tay còn lạy từ từ bò xuống đi ngang bụng rồi đến vùng đắt cấm đã ẩm ướt từ bao giờ,mò vào quần lót nàng vừa chạm vào lại có dóng nước chảy ra
Minh Tuyết;
"A..đừ..n.g"
Tóc Tiên;
"Bé ngoan"
"Để em làm nhé"
Cô xoa hạt đậu nhỏ đang cương cứng,khiến đầu nàng trống rỗng trong dục vọng,mắt nàng dần mơ hồ cơ thể nàng mềm nhũn,cô cười khẩy rồi dùng hai ngón tay đưa vào nơi đầm lầy ẩm ướt,bên trong nàng co bóp dữ dội như muốn bẽ gẩy ngón tay hư hỏng của cô,cô nhăn mặt trương lên hôn nhẹ môi nàng nói khẽ bên tai xinh xinh
Tóc Tiên;
"Chị ngoan thư dãn nào"
Minh Tuyết;
"Ha..khô..ng..thể"
Nói thế nhưng nàng cũng thả lỏng cơ thể ra,cô cười mỉm gương mặt đang thở dốc dưới thân mà tiếp tục hành sự,cô đâm sâu hơn thì bị lớp màng mỏng ngăn lại khiến cô có chút sửng sờ mà nhìn nàng
Tóc Tiên;
"Chị chịu đau một chút nhé"
Rồi dùng lực không nhẹ mà đâm sâu vào,cơn đau lập tức kéo đến trên cơ thể nàng,như sé đôi cơ thể, nàng đau la lên một tiếng,nước mắt không tự chủ mà chảy ra thành dòng
Cô có chút hốt hoạng mà dừng tay,cô bò lên hôn mí mắt ươn ướt,dù bên ngoài nàng có mạnh mẽ tới đâu thì cũng chỉ là một cô gái yếu đuối sợ đau
Minh Tuyết;
"Em là đồ đáng ghét"
"Chị hận em suốt đời"
"Cái đồ lưu manh"~Nàng dùng chút sức yếu ớt mà đấm lên ngực cô
Cô chỉ biết cười mà cho nàng đánh lực nàng như phủi buội cho cô,mà sao lúc chữi cô giọng lại rõ ràng như vậy,cô xoa nhẹ máy tóc đã rối tung lên vì mình
Tóc Tiên;
"Xin lỗi"
"Chị bớt đau rồi đúng không?"
"Vậy tiếp nhé"
Minh Tuyết;
"Được"~Giọng nhỏ xíu
Cô cười hài lòng rồi tiếp tục,dùng lực nhẹ nhất có thể mà ra vào từ từ,để cho nàng thích nghi mỗi lần cô ra vào bên trong thì lại nghe tiếng rên đầy dâm dục của nàng,tốc độ của cô cũng tăng dần nhưng cú thúc mạnh khiến nàng lên đỉnh,hơi cong người rồi lại thụp xuống nệm,dòng nước ấm nóng tích tựu bao lâu chảy dọc theo tay nàng mà chảy xuống nệm
Cô cười đắc chí mà dùng giấy lau tay vừa gây án,còn nàng chẳng còn sức để mắng cái con người đáng ghét này,kêu nàng đến nói chuyện mà hành nàng cỡ này,suốt cuộc đời này nàng sẽ không tin lời Nguyễn Khoa Tóc Tiên nữa
CHOẢNG
Tiếng vật bằng thủy tinh rơi mạnh xuống cô quay đầu,giờ đã mười một giờ ai dám làm phiền cô chứ,cô chỉnh lại quần áo mà đứng dậy nhìn lại nàng ánh mât đầy cưng chiều
Tóc Tiên;
"Chị đợi em chút nhé"
Cô đi ra khỏi phòng tiếng la hét chối tai của chị vang lên trong phòng khách,bình hoa đắt tiền bể tang tành,Thi đứng đó bất lực khi cô bước ra như cứu tinh mà chạy tới
Misthy;
"Chị cô ta cự làm loạn đồi gặp chị"~chỉ vào chị
Tóc Tiên;
"Ừ"
"Chị sao vậy?"~Bước đến chỗ chị
Cẩm Ly;
"Em còn dám hỏi"
"Có phải con hồ ly tinh đó"
"Quyến rũ em nên em mới hủy hôn với chị"~Tay chị cầm dao đưa lên cỗ
Minh Tuyết;
"Chị đừng làm vậy"~Nàng chạy ra
Trên cỗ nàng vẫn còn dấu hôn chói mắt của cô khiến chị chú ý mà hét lên chỉ dao vào nàng ánh mắt hận thù của chị khiền nàng khựng lại
Cẩm Ly;
"Các người!Các người đã làm gì hã"~Chị hét lên
Minh Tuyết;
"Em em xin lỗi"
"Tôi sai rồi"
"Là tôi rù quyến Nguyễn tổng"
"Xin lỗi Nguyễn phu nhân"~Nàng bước đi mà nước mắt rơi lả chả
Cẩm Ly;
"Tiên em đừng hủy hôn với chị"
"Em mà hủy hôn chị sẽ chết tại đây"
Minh Tuyết;
"Đừng hủy hôn"~Nàng kéo tay Tiên nói nhỏ
Tóc Tiên;
"Được"
"Chị bỏ dao xuống đi"
Chị nghe thế liền bỏ dao nhào tới ôm chầm lấy cô,nàng nhìn cảnh tượng ấy cũng quay lưng đi,nàng sợ sẽ phá hủy phút giây hạnh phúc của chị
________.____.________
Viết nhanh để đăng cho các vợ
Mấy vợ ơi qua tiktok tim cho chồng vd mới đăng đi ạ
Xh chống đăng tiếp
Id của chồng:ume.nguoi.dep
Cảm ơn các vợ ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com