Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

" Tình Địch Lớn.."

Hai người nọ vẫn đang ôm nhau ngủ say sưa, thì đột nhiên cửa mở toang, là Park Dohyeon..

-" Nàiiii dậy đi hai nguòi ơi, mặt trời đến đít rồi đó"

Ông anh zai lại bật bản năng bảo vệ em mình thi phải. Dohyeon vào phòng hét vang trời, mở rèm, mở cửa sổ, thúc giục liên tục hai con người kia. Hyeonjun thì mỗi lần say, em lại là chúa ngủ, nên em vẫn ngủ..dù cái âm thành ồn ào kia dường như bao trọn cả căn nhà chứ chẳng riêng gì phòng em. Jihoon nghe thấy rồi, mà hắn cũng chẳng quan tâm, hắn vẫn ôm em, đưa tay bịt tai nhỏ của em lại và vẫn đang nhắm mắt đó..Dohyeon thấy hai người họ vẫn yên vị trên giường thì chửi thề một tiếng rồi tiến đến kéo chăn ra

-" Dậy điiii cái tk này, bố bảo đừng nhăm nhe gì em bố mà, duma.."
-" Bình tình đi trời.."

Jihoon vội kéo chăn lại và ngồi dậy, sợ làm em thức giấc, đẩy Dohyeon ra mà nói.

-" Cậu kéo vậy, em ấy tỉnh giấc đó.."
-" Gì vậy chứ, bộ thân lắm rồi hả..mắc cái cl gì mà..."

Dohyeon chưa nói xong câu thì bị Jihoon bịt miệng lại, hắn kéo anh đi tới kéo cái rèm lại rồi kéo ra khỏi phòng luôn, để em ngủ tiếp.

-" Này tk chó, bỏ bố ra.."
-" Bình tĩnh nói chuyện xem nào, làm gì cứ sồn sồn lên vậy.."
-" Bố nói m rồi đừng động vào Hyeonjun cơ mà?"
-" Hứa mà lần này tao thật lòng đó.."
-" Cái tạng nhà m thật lòng với ai.."

Nói đến đây thì phải kể chút vậy, Jihoon hồi còn là sinh viên, hắn cũng được coi là một cờ đỏ di động đó. Cứ dăm bữa nửa tháng lại đổi một nàng đi chơi rồi. Dohyeon chơi với hắn lâu như vậy, cũng hiểu tính hắn. Mỗi lần chia tay với một nàng hắn lại bày ra cái vẻ như mình là người bị bỏ rơi í, cơ mà Dohyeon hiểu hắn quá mà, chỉ có cái tên mèo tinh này bỏ ngta thôi chứ ai bỏ nổi hắn. Cái con người chẳng nghiêm túc gì cả trong việc tình cảm như thế, là một người anh, tuy không ruột thịt nhưng anh cũng muốn bảo vệ đứa em mới này của mình...

-" Thật mà Dohyeon, t thích em ấy thật đó.."
-" Em đoán trúng phóc mà.."- Ruhan từ đâu lao ra đập vào vai Jihoon
-" Này anh thích Hyeonjun từ khi nào thế?"
-" Chắc là từ lần đầu gặp em ấy.."
-" Oaaaa trời ơi, như phim zợ"
-" Phim phiếc gì, nói chung m tránh xa em t ra"
-" Gì vậy ông già, ông không có người yêu cái ông không cho người ta yêu là saoo"
-" Ruhanie nói đúng đó Dohyeonie à.."
-" Bớt kiểu đó lại, thấy gớm quá à, nói chung bố đéo thích mày lại gần Hyeonjun thoi"

Ba người họ, người vẫn chửi nhặng lên, hai người còn lại thì người bênh người xin, ồn ào thật đó. Mẹ Park từ trong bếp bê ra dĩa trái cây và mấy cốc nước, bà cũng nghe được hết rồi. Bà tiến tới bàn bọn trẻ ngồi, hiền từ ân cần mà giảng hoà

-" Hoon à, con phải nghĩ cho kỹ trước khi xác định tình cảm với ai đó nhé.. Dohyeon con phải cho ngta cơ hội chăm sóc em con chớ, đúng không"
-" Mẹ nói đúng tuyệt đối.." - Jihoon khoác tay mẹ Park giơ ngón cái mà nói

Dohyeon mặt vẫn căng đét, chẳng đồng ý đâu, chắc Jihoon phải dỗ thật nhiều người anh của em nhỏ hắn yêu đây. Nghe mẹ Park có chút bênh Jihoon, Dohyeon khó chịu ra mặt mà tiễn khách luôn, xách người lôi ra ngoài như lôi con mèo vậy. Mẹ Park cũng chỉ đứng đó nhìn thôi, chứ ngăn không nổi

-" Về cẩn thận, hôm nào rảnh lại đến Hoon nhé.."
-" vâng mẹ oiii.."
-" Không có lần sau đâu.." - Dohyeon nói

Khó cho Jihoon rồi, ai bảo người hắn thích là em trai của đứa bạn chứng kiến hết mấy cuộc tình chơi bời của hắn cơ chứ. Đau đầu thiệt đó..

Còn phía bên Hyeonjun, em nhỏ vẫn chưa dậy nổi. Mẹ Park và Ruhan lên phòng xem em sao, thì nhóc em vẫn có vẻ chưa muốn tỉnh. Bố Choi nói với mẹ Park rằng, Hyeonjun uống không tốt, chẳng biết uống ý, vậy mà qua uống tận 5 ly, quá tải với nhóc em rồi, nên có khi em tỉnh dậy cũng chẳng làm được gì vì thế mẹ Park vẫn để em ngủ thoải mái. Bà pha sẵn nước chanh, manh chút đồ ăn nhẹ lên phòng em để nhỡ em dậy em đói thì còn có cái ăn. Sau đó Ruhan và mẹ Park đã đi xuống chừa lại không gian cho em ngủ.

Bên phía hai ông thần kia, vẫn là cuộc cãi vã không hồi kết..

-" Dohyeon à cậu thấy tôi thay đổi nhiều rồi mà, mấy năm qua tôi đâu có yêu ai thêm, mà gặp Hyeonjun tôi đã thích thì em ấy là định mệnh của tôi đó..."
-" Cái bản mặt cậu tôi lại tin quá..."
-" Dohyeon nỡ lòng nào cậu cắt đứt tình duyên chớm nở của bạn thân cậu"

Jihoon vừa nói vừa chớp chớp mắt ăn vạ, mà mặt Dohyeon vẫn giữ cái vẻ đăm chiêu, lạnh lùng lắm.
Cũng phải thôi, cái tên "lăng loàng" như Jihoon chả
có ai dám trao tay em mình cho cơ chứ. Huống hồ, Hyeonjun là " mặt trời nhỏ" của Ruhan của mẹ và hình như còn là của anh nữa, anh mà làm em
ấy khóc chắc Ruhan xé người anh ra mất. Haizz bên là bạn, bên là em, cơ mà vẫn thương em hơn

-" Chịu, trừ khi em ấy bảo em ấy muốn yêu đương với mày, ko thì đừng hòng mà yêu với chả đương"
-" Cậu chắc không.."
-" Kiểu Hyeonjun thích chắc chắn sẽ không phải mày đâu.."
-" Đợi đếy mà xemm, cho em 2 tháng thôi anh rể ạ.."
-" Ai là anh rể mày chứ, cẩn thận đừng tự tin quá.."

Jihoon đạt được mục đích rồi, dù không phải là một phát ăn luôn, cơ mà vẫn được rồi. Hắn tự tin vào việc tán tỉnh con nhà người ta lắm. Trời ơi người vừa đẹp vừa giỏi vừa giàu như hắn, ai mà không thích được.Dohyeon vẫn lo lắm, nhưng anh nghĩ Hyeonjun cũng không thích cái loại này nên cũng bớt lo..

Hyeonjun tỉnh rồi, đầu đau hơn búa bổ, mở được cái mắt ra đã là cực hình rồi. Em liếc sang bên cạnh giường bất giác cười lên, vì em thấy dĩa đồ ăn, và nước chanh mẹ Park chuẩn bị rồi. Cơ mà em chẳng nhích người dậy nổi, dư âm của cơn say tối qua nó quá nhiều rồi. Em ray chán nhớ lại tungừ chuyện đã xảy ra, đến cái khúc em nũng nịu đòi người nào đó ôm, là ôi thôi mặt thì đỏ, hoảng loạn ôm đầu mà hét toáng lên. Ruhan dưới nhà nghe vậy liền chạy lên

-" này sao vậy.."
-" ê hôm qua ai đưa tao lên phòng.."
-" Jihoon á, sao ôm người ngủ chán chê giờ ko nhớ gì à.."
-" Gì? ôm cả tối luôn á.."
-" Ai biết được với hai người các người"

Thật ra là có nhớ chút ít, đến cái đoạn người đó ôm em, thì em mơ luôn rồi, chẳng còn chút ký ức nào cả..Trời biết giấu mặt đi đâu bây giờ, Choi Hyeonjun oi là Choi Hyeonjun. Em vỗ vỗ vào đầu mình mà cảm thán trong lòng " dại dột quá rồi Choi Hyeonjun ơi.."...

Ôm người ta tình cảm vậy đó, giờ nhớ lại thì thấy xấu hổ, chắc ai kia sẽ buồn lắm nếu biết điều này đó nhỉ..

____
Ngày hôm sau, em và Ruhan phải đi học tiếp rồi. Bình thường hai ẻm sẽ được tài xế Min trở, nhưng mà hôm nay có người tới đón rồi..

-" Anh đến đón Hyeonjun à.." - Ruhan vừa thấy người kìa đã nhanh nhẹn hỏi
-" Anh đến đón cả hai đứa mà.." - Jihoon xoa gáy mà trả lời
-" Thoi thấy mà gớm, anh chở nó đi, tài xế Min vẫn đợi, em đi trc đây, nhóc đó lề mà lề mề, chưa ra đâu.."
-" Ê nhưng không có em.."
-" Cậu ấy sẽ đi với anh mà, yên tâm, baii, hai ly Matcha Latte hối lộ nhé.."
-" Được ròi.." - Jihoon nháy mắt một cái với Ruhan rồi vui vẻ ngóng ở cửa..

Hắn đứng đó chờ khoảng 5' sau, thì thấy em sóc nhỏ hớt ha hớt hải từ cửa nhà chạy ra, bánh mỳ vẫn đang gặm dở, cặp thì cũng chưa đeo hẳn hoi nổi. Nhìn thật sự rất giống sóc đó. Em chạy ra, ngó đông ngó tây để tìm tài xế Min cơ mà em chẳng thấy ai cả, thấy mỗi cái bản mặt người già đáng ghét kia

-" Nhóc con, nay em đi cùng chú nhé.."
-" Ruhan đâu ạ.."
-" Nó bảo nó có tiết quan trọng đầu nên đi trước rồi.."
-" À vâng, nma thôi phiền lắm ạ, để tôi gọi anh Dohyeon đưa tôi đi.."
-" Dohyeon nó đến công ty từ sớm rồi..*tôi sao?*"
-" ...."
-"Khônv sao đâu nhóc con, không phiền, nhanh lên kẻo muộn.."
-"Dạ... vâng... vậy cảm ơn chú.."

Đạt được mục đích rồi, hắn nhanh nhẹn mà mở cửa ghế phụ cho em, ghế này trừ Park Dohyeon hay ngồi ra thì em là người được ngồi đó, chắc từ giờ nó sẽ là của riêng em rồi nhỉ..Hai người họ, người thì ngại ngùng không biết nói gì, người thì không biết mở lời làm sao, vậy nên không khí trong xe nó yên tĩnh, ngột ngạt vô cùng.. Jihoon thấy thế liền lên tiếng hỏi thăm em nhỏ để nó dịu dịu hơn

-" Qua em ngủ ngon không, chú thấy em uống cũng nhiều.."
-" à cũng ổn ạ...chỉ là.."
-" chỉ là gì?" - Jihoon đang tưởng tượng ra cái cảnh em nhớ chuyện em ôm hắn, rồi hắn sẽ ngỏ lời với em và em đồng ý..Đi hơi xa thì phải nhỉ..
-" có chút đau đầu vì tôi không quen uống lắm thôi.."
-" ồ, vậy..lần sau chúng ta uống ít lại thoi.."

Cuộc trò chuyện đi vào hồi kết, chiếc xe lại trở nên yên tĩnh...Em căng thẳng sắp dồ luôn rồi, cơ mà may ghê vừa lúc đến trường rồi..

-" Đến trường em rồi nhóc con, học vui vẻ.."
-" Vâng , cảm ơn chú.."
-" à tối có thể đi ăn với chú không...có Ruhan với Dohyeon và một số người bạn thân thoi.."
-" Ừm nếu Ruhan đi thì tôi sẽ đi.."
-" Vậy ok bai bai nhóc.."

Em chỉ gật đầu đáp lại xong ra khỏi xe luôn, nhanh như sóc ý, chắc em cũng sợ cái sự ngại ngùng này sắp chết rồi, mà hình như có mỗi em ngại thôi mà.. hay hắn không nhớ gì. Mải nghĩ, em đâm sầm vào người trước mắt, em rối rít vừa xin lỗi, vừa xoa xoa đầu..

-" xin lỗi xin lỗi, tôi bất cẩn quả.."
-" à ko sao đâu, cậu sao không.."
-" mình ko sao..."

Vừa ngẩng lên thì đó là Son Woohyeon, người bạn chơi với em từ thời bé tẹo teo. Khuân mặt nhăn nhó vì va hơi đau liền từ từ chuyển thành nụ cười rạng rỡ

-" Trời ơi Woohyeonie à cậu về lúc nào thế, sao không gọi tớ ra đón.."
-" Muốn tạo bất ngờ cho người nào đó, mà người đó đi đường hong có nhìn người xung quanh.."
-" Khum phải mò, lỗi tui lỗi tui, để tí tôi dắt cậu đi ăn bù nhé, tui là trùm khu này á, mà học đây lun hả.."
-" Ừm vào thẳng.."
-" Giỏi quá taaa" - em vừa nói vừa vươn tay nhỏ xoa đầu người cao hơn em gần một cái đầu trước mặt, giọng tự hào, không chút ngại ngùng nào luôn

Son Woohyeon cũng để em thoải mái mà xoa, vì quen biết cũng lâu rồi với cả cậu ấy cũng thích em lâu rồi mà.

Từ xa xa, ánh mắt sắc lẹm phóng ra từ xe otô đỗ trước cổng của người kia cũng đủ để đâm thủng tường ấy chứ đùa. Hắn định chờ em khuất dần rồi mới đi, ai ngờ chứng kiến cảnh đau cả mắt này.. Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu của hắn: "thằng nhóc đó là ai vậy? Sao ẻm lại xoa đầu nó vậy, còn cười rõ tươi..". Hai lông mày thì sắp hôn nhau, mắt cũng sắp lòi cả ra vì cứ nhìn hai người kia mãi, đầu thì đầy suy nghĩ chạy đâu ra í,  làm hắn bực tức mà đập vô lăng một cái. Mãi đến lúc hai người họ không còn xuất hiện trong tầm mắt nữa thì hắn mới rời đi, mồm thì vẫn chửi bới liên tục..

Tối nay phải bắt được Sóc con này đi mới được, đẩy nhanh tiến độ thôi...

_________________________

Hê lu các nàng, choco đâyyy, kiểu dạo trc ôn thi á, cơ mà 3,75 tiếng anh☺️☺️☺️.Nhưng mà thôi tui sẽ cố gắng để xứng với các chồng

Tui sẽ chăm ra chap hơn nhaaaa🥰🥰🥰🥰

Cảm ơn ạaaaaa💐💐💐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: