Chap 1
Jennie sinh ra trong một gia đình nghèo ở một ngôi làng nhỏ. Nhà cửa đơn sơ, mái tranh xiêu vẹo, quanh năm chỉ có tiếng gió rì rào và tiếng chim hót xa xa. Cuộc sống của gia đình nàng luôn chật vật, bữa đói bữa no, không đủ ăn cũng chẳng đủ mặc. Mẹ nàng làm lụng vất vả từ sáng đến tối để nuôi hai chị em, còn cha thì đã bỏ theo người khác rồi, để lại mẹ con nàng tự bươn chải.
Từ khi còn nhỏ, nàng đã học cách gồng mình lên để thay mẹ chăm sóc đứa em gái nhỏ Chaeyoung. Chaeyoung là một đứa trẻ ngoan, dịu dàng, luôn bám lấy chị mỗi khi đêm xuống hay lúc bụng đói. Mỗi khi nghe tiếng em khóc, Jennie như bị siết chặt trong lồng ngực. Nàng ước mình mạnh mẽ hơn, đủ sức làm tất cả để bảo vệ em.
Nhưng Chaeyoung không phải em ruột của Jennie.
Nàng nhớ rất rõ cái ngày mưa lớn năm nàng sáu tuổi, khi mẹ đi làm về và mang theo một cô bé khoảng bốn tuổi, tóc tai rối bù, ánh mắt hoang mang như con mèo nhỏ bị lạc đàn. "Con bé tên Chaeyoung," mẹ nói khẽ khi nàng nhìn đứa trẻ lạ bằng ánh mắt nghi hoặc.
"Nó bị bỏ rơi ở trạm xe đầu làng. Sau này là em con."
Từ đó, hai chị em lớn lên bên nhau. Tuy không cùng huyết thống, nhưng chưa bao giờ Jennie coi em là người ngoài. Chaeyoung là người duy nhất nàng có thể ôm khi mệt mỏi, là người duy nhất khiến nàng mỉm cười trong những ngày đen tối.
Lớn lên, Jennie biết mình là một Omega với mùi pheromone đặc biệt một thứ hương thơm ngọt ngào, tinh tế mà không phải ai cũng có. Nhưng chính mùi ấy lại khiến nàng trở thành tâm điểm của sự thèm khát, ghen ghét và cả nguy hiểm từ những người xung quanh. Nhiều người, đặc biệt là những Alpha quyền lực, luôn nhìn nàng bằng ánh mắt khác lạ, đôi khi là những toan tính không rõ ràng. Những lần kỳ phát tình đến, nàng chỉ biết nằm co quắp trong chăn mỏng, cố kìm tiếng rên rỉ và giấu đi mùi hương của mình tỏa ra không kiểm soát. Đau đớn, sợ hãi, xấu hổ tất cả dồn nén trong những đêm không thể gọi tên ai. Năm nàng mười tám tuổi, mẹ lâm bệnh nặng. Bao nhiêu tiền dành dụm đều đổ vào thuốc thang, nhưng bệnh vẫn không thuyên giảm. Một thời gian ngắn sau, mẹ qua đời, để lại Jennie và Chaeyoung trong căn nhà rách nát, không người thân, không trợ giúp, và cũng không còn một tương lai rõ ràng. Sau lễ tang đơn sơ, Jennie định đưa Chaeyoung đến ở nhờ một trại trẻ mồ côi do một người quen xa quản lý. Nàng đã tính kỹ chỉ cần mình tìm được việc rồi sẽ đón em về. Nhưng đêm trước ngày chia tay, khi hai chị em nằm bên nhau dưới mái nhà dột nát, Chaeyoung quay sang, nắm lấy tay nàng thật chặt, hỏi bằng giọng run run
"Chị hai chị định bỏ em lại sao?"
Jennie không trả lời. Nàng không thể. Lòng nàng đau như xé.
Sáng hôm sau, nàng không đưa Chaeyoung đi đâu cả.
Thay vào đó, nàng gói ghém hai bộ quần áo cũ, ít tiền dành dụm, rồi nắm tay em gái bước lên chuyến xe đò đầu tiên ra thành phố.
"Chị sẽ tìm việc," nàng tự nhủ. "Miễn có thể cho em một cuộc sống đủ đầy, là gì chị cũng làm."
Thành phố vào sáng sớm mù sương và lạnh. Hai chị em xuống xe ở bến cuối, lang thang tìm một khu nhà trọ giá rẻ. Nàng thuê được một căn phòng nhỏ dưới tầng hầm ẩm thấp nhưng đủ để hai người có chỗ đặt lưng.
Ngày đầu tiên, Jennie ra ngoài tìm việc. Không bằng cấp, không kinh nghiệm, lại là Omega, nàng bị từ chối hết chỗ này đến chỗ khác. Nhưng nàng không bỏ cuộc. Chiều hôm đó, khi băng qua một khu dân cư yên tĩnh, nàng tình cờ nhìn thấy một tờ giấy cũ dán trên cột điện:
"Tuyển giúp việc nội trú – lương cao – bao ăn ở. Yêu cầu: thật thà, sạch sẽ. Liên hệ: 09xx.xxx.xxx."
Jennie dừng bước. Nàng lấy điện thoại ra, tay hơi run. Chaeyoung đang đợi ở nhà trọ, chắc vẫn chưa ăn gì. Nàng hít sâu, rồi bấm số.
Đầu dây bên kia vang lên giọng nữ, trầm và điềm tĩnh.
"Alo?"
Jennie khẽ hắng giọng, tay siết chặt chiếc điện thoại đã sờn góc. Cổ họng nàng khô khốc, nhưng vẫn cố gắng giữ giọng bình tĩnh.
"...Chào tôi gọi về tin tuyển giúp việc ạ."
Bên kia đầu dây im lặng vài giây, rồi vang lên một giọng nữ trầm, rõ ràng:
"Bao nhiêu tuổi?"
"Mười chín."
"Omega?"
"...Vâng."
Lại một khoảng lặng ngắn. Jennie nuốt khan. Đầu ngón tay nàng bấu chặt vào viền điện thoại.
"Có kinh nghiệm?"
"Không chính thức... nhưng tôi quen việc nhà. Tôi chăm em gái từ nhỏ."
Im lặng. Jennie cắn nhẹ môi dưới, rồi lấy hết can đảm:
"Tôi... tôi có thể mang theo em gái không ạ? Em tôi mười bảy tuổi. Ngoan và yên lặng lắm, sẽ không gây phiền gì cả. Nếu không được... tôi sẽ tìm cách khác, nhưng... tôi thật sự không muốn để nó lại một mình."
Đầu dây bên kia tiếp tục im lặng, nhưng Jennie có thể cảm nhận được có điều gì đó đang được cân nhắc. Nhịp tim nàng đập nhanh, bàn tay nắm chặt lấy điện thoại đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.
Cuối cùng, giọng nữ ấy lại vang lên vẫn bình thản, nhưng lần này trầm hơn một chút:
"Phòng không lớn nhưng đủ chỗ cho hai người. Miễn giữ trật tự, không ảnh hưởng đến công việc."
Jennie thở phào, hai mắt đã đỏ hoe mà nàng không nhận ra.
"Cảm ơn...cảm ơn chị"
"Gọi tôi là Jisoo. Tôi sẽ gửi địa chỉ. Có mặt lúc tám giờ tối nay. Đừng đến muộn."
"Vâng... tôi sẽ đến đúng giờ."
Cuộc gọi kết thúc.
Jennie ngồi lặng đi vài giây. Rồi nàng siết chặt điện thoại vào ngực, như để giữ lại tia hy vọng vừa nhận được. Nàng đứng bật dậy, chạy thật nhanh về căn phòng trọ nhỏ, nơi Chaeyoung đang xếp gọn mấy bộ quần áo cũ vào tủ.
Jennie bước đến, ngồi xuống cạnh em, đặt tay lên vai Chaeyoung:
"Em chuẩn bị đồ đi. Chúng ta sắp có chỗ mới để ở rồi."
Chaeyoung ngước lên, ánh mắt thoáng ngỡ ngàng rồi sáng rỡ. Không cần hỏi, em chỉ khẽ gật đầu và vòng tay ôm lấy chị, thật chặt.
Jennie nhắm mắt lại, hít một hơi dài. Lần đầu tiên sau nhiều tháng, nàng thấy lòng mình dịu xuống.
Ngoài kia, ánh nắng cuối ngày phủ vàng con hẻm nhỏ. Và ở một nơi khác trong thành phố, đại tá Kim Jisoo
Một alpha ít nói, nghiêm khắc vừa đặt điện thoại xuống bàn, quay đầu nhìn ra cửa sổ với nét mặt thản nhiên, không biết rằng một phần cuộc đời mình vừa rẽ sang hướng khác, khi nhận lời cho một Omega xa lạ và cô em gái nhỏ đến ở cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com