Chap 2
Đúng tám giờ tối, ánh đèn ngoài cổng biệt thự bật sáng, soi rõ hai bóng người đứng lặng im trước cánh cổng sắt đen huyền. Jennie siết chặt tay Chaeyoung như một lời trấn an không thốt ra thành lời. Nàng đưa tay ấn chuông.
Một lúc sau, cánh cửa mở ra. Jisoo xuất hiện vẫn là gương mặt sắc sảo không biểu cảm, trên người mặc áo sơ mi đen, tóc cột gọn. Ánh mắt cô dừng lại trên hai chị em một lúc, lướt qua rồi dừng lại ở Jennie.
"Vào trong đi," giọng cô ngắn gọn, đủ để người nghe hiểu không nên hỏi thêm gì.
Căn biệt thự bên trong tĩnh lặng đến mức từng tiếng bước chân vang lên như tiếng vọng. Jennie cảm nhận rõ ràng không khí trong ngôi nhà này không giống bất kỳ đâu nàng từng sống: không có hơi ấm gia đình, không có sự thoải mái chỉ có nguyên tắc và kiểm soát.
Khi đã vào đến phòng khách, Jisoo xoay người, khoanh tay lại trước ngực.
"Trước khi bắt đầu, tôi nói rõ một lần, không nhắc lại. Ở đây, tôi không thích ồn ào, càng không chấp nhận lười biếng hay vi phạm nội quy."
Jennie khẽ gật, Chaeyoung đứng phía sau cũng rụt người lại. Jisoo nhìn thẳng vào Jennie.
"Em là người giúp việc, không phải khách. Tôi không cần em lễ phép, tôi cần em hiệu quả. Có ba điều phải ghi nhớ." Cô giơ ba ngón tay, giọng điềm nhiên nhưng sắc lạnh.
"Một: không được bước vào tầng ba. Đó là nơi làm việc riêng của tôi. Không có ngoại lệ."
"Hai: giờ ăn, giờ ngủ, giờ làm đều cố định. Không ai được trễ, càng không được tự ý điều chỉnh."
"Ba: đừng tò mò về tôi hay khách của tôi. Hỏi quá nhiều chỉ khiến tôi khó chịu."
Jennie nuốt khan. "Vâng, cô chủ. Em nhớ rồi."
Jisoo liếc qua Chaeyoung rồi tiếp.
"Em gái em không nằm trong hợp đồng. Ở đây như người nhà em, em tự chịu trách nhiệm. Miễn là không làm phiền tôi."
Jennie vội cúi đầu.
"Em hiểu. Em sẽ trông chừng Chaeyoung."
Jisoo gật đầu nhẹ.
"Bếp ở phía cuối hành lang. Tối nay tôi có khách, em nấu một bữa tử tế vào. Không cần cầu kỳ, chỉ cần ngon và sạch sẽ. Còn Chaeyoung thì tự sắp đồ trong phòng ngủ nhỏ bên trái." Jisoo không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ gật nhẹ rồi quay bước lên cầu thang.
Jennie thở ra một hơi dài, rồi quay sang ôm nhẹ vai Chaeyoung, thì thầm.
"Em ở trong phòng, dọn đồ trước. Có gì nhớ nói chị."
"Vâng ạ." Chaeyoung gật đầu ngoan ngoãn.
Jennie bước vào căn bếp rộng, mở tủ lạnh và bắt đầu loay hoay chuẩn bị bữa tối. Tuy căn nhà lạ lẫm và khí lạnh bao trùm, nhưng nàng vẫn cố gắng làm thật chỉn chu: nêm nếm cẩn thận, bày biện sạch sẽ, tất cả để tạo ấn tượng tốt. Một lúc sau, khi đang xem lại hồ sơ trong phòng làm việc, Jisoo khẽ nhíu mày khi mùi thơm từ dưới bếp lặng lẽ lan lên tầng hai. Chưa kịp bước xuống thì chuông cửa vang lên. Jisoo liếc đồng hồ, rồi sải bước ra mở cửa. Đứng trước cổng là Lisa trợ lý thân cận của cô trên tay cầm một tập tài liệu dày, mặc một chiếc áo khoác quân đội.
"Chào sếp." Lisa cười tươi, chìa ra tập hồ sơ "Trời lạnh vậy mà sếp vẫn bắt người ta giao tài liệu tận nơi ha."
"Vào đi," Jisoo nói, nhận tập hồ sơ rồi quay người đi thẳng vào phòng khách. Lisa nhướng mày, quen thuộc với sự lạnh lùng của cấp trên, đành bước theo. Hai người bắt đầu bàn bạc ngắn gọn công việc. Đến khi Jennie mang món ăn ra, nàng khẽ cúi đầu.
"Thưa cô chủ, em đã dọn xong bàn ăn. Nếu cần gì thêm thì em sẽ..."
"Ngồi xuống." Jisoo cắt lời, tay đặt lên lưng ghế cạnh mình, kéo nhẹ ra. "Ăn với tôi."
"Em không dám..." Jennie khựng lại.
"Đây không phải mời, là yêu cầu." Jisoo nói xong liền quay qua nhìn Lisa " "Ở lại ăn luôn không?"
Lisa lập tức đồng ý. "Sếp mời thì em dám từ chối chắc?"
Chaeyoung vừa lúc bước ra, trên người mặc chiếc váy len nhạt màu, tóc cột gọn phía sau. Vừa trông thấy cô gái nhỏ, Lisa như bị sét đánh. Ánh mắt cô trợ lý như sáng lên, một bên khóe môi hơi nhếch lên không kiểm soát được.
"Em ngồi đây, cạnh chị nè." Lisa vỗ vào chiếc ghế bên mình, ánh mắt không giấu nổi sự hứng thú.
Chaeyoung nhìn qua Jennie, thấy chị gái khẽ gật đầu trấn an, mới chậm rãi đi tới. Chaeyoung ngồi xuống, giữ khoảng cách vừa đủ, lưng thẳng và mắt nhìn vào chén cơm.
"Em tên là gì vậy?" Lisa hỏi, nụ cười dịu dàng hiếm có.
"...Chaeyoung ạ."
"Tên hay lắm. Em là em ruột của Jennie hả? Nhìn hai người giống nhau ghê."
"...."
"Em bao nhiêu tuổi rồi? Có đi học không?"
"...Mười bảy. Em nghỉ học rồi."
"Ủa sao nghỉ?"
Jennie đặt đũa xuống, chen vào giữa.
"Chị Lisa, Chaeyoung mới tới, còn chưa quen ai, chị đừng hỏi dồn quá. Em ấy ngại."
Lisa hơi ngẩn ra, rồi bật cười.
"Chị xin lỗi, chị không cố ý đâu. Chị chỉ thấy Chaeyoung dễ thương quá, nên muốn bắt chuyện chút."
Không khí trên bàn ăn có phần ngại ngùng, chỉ có Jisoo vẫn điềm nhiên dùng bữa như thể không quan tâm đến sự hiện diện của bất kỳ ai. Thỉnh thoảng, cô liếc nhìn phản ứng của từng người, ánh mắt kín đáo như đang cân đo điều gì đó – nhưng không ai đọc được suy nghĩ trong đôi mắt ấy.
Sau bữa ăn, khi Jennie đang thu dọn chén đĩa vào bếp, Lisa đứng dậy, cười tươi vẫy tay.
"Em về đây, chị. Hôm nay vừa được ăn ké, vừa ngắm mỹ nhân nhỏ... lời quá."
Jisoo không đáp, chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt không rõ là đồng tình hay miễn cưỡng.
Tối hôm đó, trong căn hộ riêng, Lisa nằm dài trên sofa, bật điện thoại nhắn tin cho Jisoo với vẻ mặt vừa buồn cười vừa lưỡng lự.
"Sếp, cho em xin số điện thoại của em gái Jennie đi. Em muốn làm bạn với ẻm."
Jisoo đọc tin nhắn, đặt điện thoại xuống bàn trà, lặng lẽ nhấp một ngụm. Đèn trong phòng mờ dịu, phản chiếu ánh mắt cô trở nên sâu hơn. Một lúc sau, cô mới nhắn lại.
"Không được. Em ấy là người thân của người giúp việc. Mà em thì không nghiêm túc được."
Lisa cắn nhẹ môi dưới, nhíu mày khi đọc dòng phản hồi. Rồi cô thở ra, cười bất lực, như thể đã đoán trước nhưng vẫn hy vọng điều ngược lại.
"Sếp vẫn không tin em ha..."
"Tin chứ. Nhưng không đủ."
Trong góc bếp, Jennie đang cặm cụi bên bồn rửa. Tiếng nước chảy hòa vào tiếng chén đĩa va nhẹ vào nhau, đều đặn và đơn độc. Hơi nóng bốc lên khiến mái tóc nàng dính bết vào trán. Đôi tay nhỏ nhắn đã đỏ ửng, các đầu ngón bắt đầu nhức buốt vì nước nóng, nhưng nàng vẫn không dừng lại. Như thể, chỉ cần làm mọi thứ thật hoàn hảo thì sẽ không bị ghét bỏ. Không bị đuổi đi. Đột nhiên, có một cảm giác rất rõ ràng khiến nàng khựng lại một sự hiện diện lặng lẽ phía sau. Không có tiếng bước chân, cũng không có giọng gọi. Chỉ là hơi thở thoảng nhẹ cùng cái lạnh âm thầm lan ra giữa căn bếp ấm.
"Bữa tối... ngon hơn tôi nghĩ."
Giọng nói ấy không lớn, nhưng vang lên đủ để khiến tim Jennie đập lỡ một nhịp. Nàng quay lại, chậm rãi như thể e sợ điều gì đó, rồi cúi đầu nói nhỏ:
"Cảm ơn cô chủ. Em sẽ cố gắng hơn vào những ngày tới."
Jisoo không trả lời ngay. Cô tiến lại gần, từng bước chậm rãi, dừng lại ngay bên cạnh bồn rửa. Đôi mắt dừng trên bàn tay Jennie làn da đỏ lên, các đốt ngón tay hằn vệt mờ như vừa bị nước sôi châm vào.
"Em rửa bằng nước sôi à?" Giọng cô vẫn đều, không lên cao, cũng chẳng hạ thấp, nhưng khiến Jennie bất giác rụt tay lại.
"Em không... em chỉ nghĩ phải rửa sạch..." nàng lắp bắp, tay giấu ra sau lưng.
"Không cần phải làm đau bản thân để được công nhận." Jisoo nghiêng đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi tay nàng. "Nếu em nghĩ tôi không đủ tinh mắt để thấy ai làm việc nghiêm túc hay không thì em đánh giá tôi thấp quá rồi."
Jennie mím môi, không cãi. Lòng nàng dậy lên nhiều cảm xúc khó tả vừa xấu hổ, vừa lo sợ, vừa không biết phải làm sao cho đúng. Một khoảng lặng ngập đầy hơi nước và khoảng cách. Jisoo đứng im thêm một lúc, rồi xoay người bỏ đi, bóng lưng thẳng tắp, bước chân dứt khoát, không nói thêm lời nào, cũng không nhìn lại. Jennie bất động, như bị níu lại bởi chính nỗi lo trong lòng. Một cảm giác lạnh buốt len vào ngực, lan dần xuống từng đầu ngón tay còn ươn ướt. Cô không nói gì, không quay đầu, chỉ lặng lẽ rời đi và chính sự im lặng ấy khiến Jennie thấp thỏm hơn cả lời trách mắng. Liệu đó có phải là dấu hiệu? Rằng ngày mai thôi, cửa nhà này sẽ khép lại với hai chị em nàng? Nàng cúi đầu, hít một hơi sâu, cố ngăn giọt nước trong mắt, rồi tiếp tục rửa chén. Chỉ chưa đầy năm phút sau, một âm thanh khe khẽ vang lên phía sau, đủ để Jennie giật mình.
"...Này."
Viết xong di ngủ gần 12h r . Mn ngủ ngon=)) 💗
T xin off t2,t3,t4 để hoàn thành xong 1 số công việc nhé xong t sẽ đăng bù mong mn ủng hộ tiếp🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com