Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Chiều buông xuống nhẹ như hơi thở.
Ánh nắng cuối ngày len qua rèm cửa mỏng, đổ bóng chéo lên chiếc giường rộng phủ ga trắng nhăn nhúm. Bên ngoài khung cửa sổ, sắc trời ngả màu hổ phách. Mấy cánh chim lạc bầy bay nghiêng về phía tây, để lại những vệt đen nhỏ vắt ngang nền trời cam rực rỡ. Xa xa, tiếng xe cộ và tiếng người tan tầm vọng lại như một bản nhạc nền xa vắng, làm nền cho sự im lặng dịu dàng trong căn phòng riêng biệt.
Giữa khoảng sáng mờ và mùi gỗ trầm dịu nhẹ, một bóng hình mảnh mai đang nằm cuộn tròn trong tấm chăn mỏng. Những sợi tóc đen mềm rủ xuống, ôm lấy bờ vai trần nhợt nhạt như sương sớm. Trên làn da mịn như lụa, vài vệt đỏ nhạt mờ ẩn dưới ánh chiều, không gắt, nhưng đủ để gợi nhớ.

Jennie cựa mình.

Một luồng khí mát từ cửa sổ lùa vào làm nàng rùng nhẹ. Cơn ngái ngủ lững thững buông tay, nhường chỗ cho ý thức quay về như dòng nước rút chậm, mỗi phút một rõ nét Chớp mắt lần nữa, nàng mới nhận ra mình không còn nằm một mình. Một cánh tay dài đang ôm ngang eo. Một thân nhiệt ấm nóng kề sát sau lưng. Một nhịp thở đều đặn sâu, trầm, yên bình như đang mơ giấc mộng đẹp.
Jennie đông cứng. Đầu óc nàng như trống rỗng vài giây, rồi bắt đầu xâu chuỗi mọi thứ đứt đoạn từ trưa nay đến giờ.
"Không... không thể nào..." Nàng lắp bắp, bàn tay run lên, vội vã kéo chăn sát người hơn. Jennie quay đầu lại rất chậm, và đối diện là khuôn mặt đang ngủ say của Kim Jisoo cô chủ lạnh lùng, nghiêm nghị, cũng là người vừa khiến Jennie đánh mất kiểm soát hoàn toàn vào buổi trưa hôm nay.
Jennie hít một hơi thật sâu. Rồi thở ra thật khẽ.
"...Chết tôi rồi."
Lúng túng quờ tay tìm điện thoại, nàng thấy nó rơi chỏng chơ ở mép bàn. Màn hình sáng lên và Jennie chết lặng.
34 cuộc gọi nhỡ.
102 tin nhắn.
Tất cả đều đến từ một cái tên quen thuộc Chaeyoung.
Tay nàng run như cầy sấy khi bấm mở tin đầu tiên.

CHAENG: "Unnie chị đâu rồi..Unnie???"
CHAENG: "Unnie trả lời emm chị đâu rồi unnie???"
CHAENG: "Từ trưa đến giờ chị bị bắt cóc hả unnie!!"
CHAENG: "Em gọi chị hơn 30 cuộc rồi đấy!!"
CHAENG: "Nếu chị không nhắn lại em, em báo công an là cô chủ bắt cóc chị đó!!!"
CHAENG: "CHỊ MẤT TÍCH HAY LÀ CHẾT LUÔN RỒI???"
CHAENG: "CHỊ VỀ ĐÂY NGAY, KHÔNG EM LÊN CHỖ CHỊ QUẬY BANH ĐÓ!!"

Jennie chưa kịp thở thì... điện thoại đổ chuông.
Tên hiện lên: Chaeyoung Sóc chuột
Jennie líu cả lưỡi, tay run cầm cập.
"Alô... Chaeng à..."
"CHỊ TÔI CHẾT Ở ĐÂU RỒI!!!" tiếng gào rít vang từ đầu dây bên kia làm Jennie bật ngửa
"CHỊ BIẾT CHỊ ĐÃ ĐI BAO LÂU RỒI CHƯA?? EM ĐÃ TƯỞNG CHỊ BỊ CÔ JISOO BÁN SANG CAMPUCHIA RỒI ĐẤY!!"
"Chaeng, nghe chị nói—"
"KHÔNG NGHE GÌ HẾT!!! EM NGHI CÔ CHỦ CỦA CHỊ LÀ BIẾN THÁI!!! CHỊ BỊ LỪA ĐEM VỀ LÀM ĐỒ CHƠI RỒI!!!"
"Chaeng xíu chị về sẽ-"
RẦM! Tiếng điện thoại bị giật mạnh từ tay Jennie và ném vào tường.
Jennie trợn tròn mắt.
"Cô... Cô Jisoo?!"
Jisoo vẫn còn ngái ngủ, giọng trầm và khàn đặc.
"Tôi sẽ mua cho em cái mới. Bảo nó đừng la nữa, tôi đau đầu."
Jennie ngây ra như bị bỏ bùa. Đầu óc hỗn loạn.
Rồi Jisoo kéo nhẹ nàng nằm xuống lần nữa, kéo chăn đắp lại tới cổ, tay đặt lên eo như mặc định quyền sở hữu.
"Ngủ thêm một lát đi. Tôi sẽ giải quyết hết."
Ngoài kia, ánh chiều bắt đầu tắt dần. Căn phòng chìm vào thứ ánh sáng nhàn nhạt lưng lửng giữa ngày và đêm, còn Jennie không rõ mình đang sống trong mơ, hay đã lỡ bước vào một giấc mộng quá thật.

Khoảng hơn sáu giờ tối, sau khi Jennie chợp mắt thêm một chút trong tình trạng tâm trí hoàn toàn hỗn loạn và chiếc điện thoại thì đã banh xác ở góc phòng, một tiếng gõ cửa khe khẽ vang lên.
Jisoo mặc sơ mi trắng đơn giản, mở cửa. Cô không nói gì, chỉ nhích người cho người mới tới bước vào.
"Sếp" Lisa cúi nhẹ đầu, rồi liếc mắt vào trong thấy một khối chăn tròn lăn lộn trên giường, mái tóc dài bung xõa.
"Em đem đồ lên rồi đây."
"Để đó." Jisoo nói ngắn gọn, giọng lạnh tanh nhưng đôi mắt lại không rời khỏi chỗ Jennie đang trốn chăn như xác ướp.
"Ủa, ai quấn chăn như cuốn sushi vậy? Jennie hả?" Lisa đặt túi quần áo xuống bàn, rồi nói nhỏ.
Một giọng gắt vang ra từ trong chăn.
"Ra ngoài đi chị Lisa..."
Lisa cười phì, bước lại gần vài bước nhưng vẫn giữ khoảng cách như sợ chạm trúng quả bom cảm xúc.
"Ra gì mà ra. Chị đem đồ lên tận nơi, còn không ra chào chị một tiếng?"
Jennie rít lên, giọng nghèn nghẹn như sắp khóc.
"Em không còn mặt mũi nào nhìn ai hết..."
Lisa thở ra một tiếng, điệu bộ nửa thương nửa trêu. Chuẩn bị nói tiếp Jisoo liếc Lisa, ra hiệu im miệng. Cô bước lại giường, kéo chăn nhẹ nhàng và nói.
"Mặc đồ vào. Về nhà."
"Về... nhà??" Jennie mở to mắt.
"Không, không thể... Em, em còn chưa—"
"Yên tâm. Tôi đã nói là tôi giải quyết." Jisoo ngắt lời, đưa tay chỉnh lại tóc cho Jennie. Hành động dịu dàng tới mức khiến Jennie ngẩn người.

Chiếc xe vừa đỗ lại trước cổng nhà Jennie, cửa còn chưa kịp mở hẳn, Jisoo đã vòng tay qua bế bổng cô gái nhỏ trong lòng, ôm gọn như ôm một đống gối.
Jennie tựa đầu lên vai cô, mắt lim dim, người mềm như bún, không buồn mở miệng. Nàng đã quá mệt cả về thể xác lẫn tinh thần nên không còn sức để xấu hổ hay phản đối nữa. Jennie để mặc Jisoo muốn làm gì thì làm.
Lisa từ ghế lái liếc gương chiếu hậu, tặc lưỡi:
"Phục sếp luôn đó, bế một phát như bế mèo ngoan."
Jisoo không đáp, chỉ lặng lẽ đẩy cửa xe bước xuống.
Vừa đặt chân ra khỏi xe chưa đầy năm giây, một tiếng hét quen thuộc vang lên từ hiên nhà.
"KIM JISOO!!!"
Vèo một cái, Chaeyoung như tên lửa lao ra, tóc buộc cao, tay áo xắn tận khuỷu, mắt trợn trừng đầy sát khí.
Lisa trong xe chưa kịp nói gì đã ôm bụng cười.
"Rồi xong. Bé Chae lên mode đại ca rồi."
"Cô đã làm gì chị tôi? Hả?? Bộ cô muốn tôi giết cô thật luôn đúng không?! Đặt chị tôi xuống ngay!" Chaeyoung gào lên, lao đến như muốn túm cổ áo Jisoo.
Jennie khẽ cựa mình trong tay Jisoo nhưng không đủ sức để nói gì. Mí mắt nàng sụp xuống, thở nhẹ như mèo con ngủ gật. Sự im lặng của Jennie càng làm Chaeyoung tưởng tượng ra kịch bản khủng khiếp hơn.
Jisoo đứng yên tại chỗ, không thèm lùi nửa bước, tay ôm Jennie chắc chắn như giữ vật báu. Cô nghiêng đầu, mắt lạnh tanh nhưng giọng nói lại bình tĩnh đến khó tin.
"Tôi sẽ chịu trách nhiệm."
Chaeyoung khựng lại một chút, nhưng vẫn chưa kịp hiểu hết, Jisoo đã nói tiếp, trầm khàn và dứt khoát.
"Jennie sẽ là vợ tương lai của tôi."
"Tôi sẽ theo đuổi cô ấy đến cùng."

Im phăng phắc.
Không khí đông lại như bị hút chân không.
Xoẹt.
Y như thể có ai đó xịt keo thẳng vào đầu, Chaeyoung đông cứng giữa sân. Tay vẫn giơ ra giữa không trung, biểu cảm từ giận dữ chuyển sang đơ hoàn toàn. Mắt chớp không kịp, miệng mở hé như cá vàng há hốc giữa hồ.
Rồi vài giây sau  như nhận ra điều gì đó, hai má Chaeyoung bừng đỏ như cà chua chín. Em lắp bắp.
"Gì... gì mà vợ... vợ... hả? Cái gì mà... cưới... chị tôi á?!!"
Lisa đứng bên ngoài xe vỗ tay cười không ngừng, giọng hả hê.
"Trời ơi sếp tôi chơi lớn thật!!"
Nhưng người thật sự phản ứng lại là Jennie người đang giả vờ ngủ.

Ngay khi nghe câu "chị cô sẽ là vợ tôi", cả cơ thể cô gái bé nhỏ trong vòng tay Jisoo khẽ giật nhẹ. Hai tai cô bắt đầu đỏ lên, rồi lan dần đến má. Dù mắt vẫn nhắm, trán cô đã lấm tấm mồ hôi. Jennie đỏ mặt đến tận mang tai, rúc mặt sâu hơn vào cổ Jisoo để giấu đi biểu cảm chết người đó.
"Im lặng vậy là đồng ý rồi ha?" Lisa huýt sáo nhỏ, tay chống nạnh.
Jisoo không đáp, chỉ khẽ cúi đầu, dời mắt khỏi Chaeyoung đang hóa đá, rồi bế Jennie thẳng vào nhà như thể mọi chuyện vừa rồi chỉ là lời khai sinh lý thông thường.

10 vote 1 chap tiếppp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com