Chap 18
Anh thụt lùi ra sau... hắn mặc kệ đi nhanh lại kéo anh về phía mình. Bế anh lên giường để anh ngồi lên đùi mình, gỡ tay trên miệng anh ra, anh cứng đờ ngồi yên. Hắn nhìn anh, lấy tay lau nước mắt cho anh.
"Quang Anh đi... ngoan... em xin lỗi."
*Nấc khẽ*
"Em làm Quang Anh sợ rồi... đừng sợ nữa, là em sai em xin lỗi anh, Quang Anh tha thứ cho em nha."
Anh nhìn hắn khóc nấc lên. Quang Anh bắt đầu phân tích, nhìn vào mắt Duuy không như lúc nãy nữa, lúc nãy rất đáng sợ, bây giờ rất dịu dàng, rất ôn nhu. Đây mới là Đức Duy của anh, kia không phải là Đức Duy của Quang Anh đâu.
"Ngoan nào..."
"Sợ... sợ... lúc nãy... rất sợ... hức... huhu."
"Em biết... là do em sai."
"Duy dận... hức... dận anh hức... anh không biết.... anh không biết mà... huhu."
"Lúc nãy là do Quang Anh cười với người khác nên em giận. Là do em ghen biết chưa?" - Lau nước mắt cho anh.
"Ghen?? Là gì?.. hức... Anh không phải hức... còn giận anh... hức... anh sợ."
"Em xin lỗi rồi mà, đừng khóc nữa... Em sẽ không lớn tiếng với Quang Anh nữa... Là em sai... Quang Anh tiếp xúc với nhiều người em phải nên vui mới đúng, em không nên ích kỷ. Sao nào, tiếp xúc với người khác thấy nó ra sao? Kể em nghe đi."
Anh ngồi trong lòng hắn, cố nén cơn nấc lại mở cái miệng nhỏ ra bắt đầu nói cho hắn nghe.
"Bống kể nhiều chuyện vui... anh thích vui lắm."
Hắn nghe đến chữ "thích" thì tối sầm mặt lại.
"Thích lắm sao?"
"Dạ."
"Thích Bống không?"
"Dạ thích."
"Vậy em và Bống, Quang Anh thích nói chuyện với ai hơn?"
"Dạ Duy.""
"Vậy em và Bống ai kể chuyện vui hơn?"
"Dạ Bống."
Hắn tối sầm mặt lại... Cái con người này thật biết cách làm hắn tức điên lên... Bây giờ hắn lại tò mò không biết hắn trong lòng Quang Anh có địa vị như thế nào? Có quan trọng hay không?
"Quang Anh thích nói chuyện với Bống vậy thì em cho Quang Anh sang nhà Bống chơi vài ngày nha, đến khi nào chán thì em qua đón Quang Anh về, chịu không?
Anh nhìn Duy, nghe Duy nói, trong đầu anh bắt đầu phân tích. "Qua nhà Bống... không gặp Duy... Duy bỏ mình." Nghĩ đến đây anh òa khóc lên làm hắn hoảng mà ôm anh vào lòng.
"Quang Anh ngoan nín... nói em nghe, tại sao lại khóc?"
"Duy bỏ anh... không cần anh nữa... đuổi anh qua nhà Bống... huhu đừng bỏ anh... đừng đuổi anh... huhu anh ngoan mà... anh... anh... Duy đừng bỏ anh mà.."
"Em có nói bỏ anh đâu nào, chỉ bảo là cho anh qua nhà Bống ở vài hôm thôi."
"Không cần... huhu anh không muốn... anh chỉ cần Duy thôi... không cần ai cả... huhu."
"Vậy Quang Anh nói em nghe em, đối với em Quang Anh có cảm giác gì?"
Anh bắt đầu suy nghĩ, phân tích... anh lại rối lên... anh không nói ra được... khó nói... rối lắm... anh lại khóc.
"Là.. là... anh không biết... huhu rất khóc nói... anh không biết... không giống như mọi người... huhu... anh chỉ biết.. chỉ biết cần Duy thôi... huhu... cần Duy thôi...."
Anh khóc nấc lên, hắn thì cười thôi. Bây giờ thì hắn khẳng định được vị trí của hắn trong lòng anh là không ai có thể thay thế được. Lâu nay hắn chỉ lo sợ một điều là Quang Anh ngốc cũng đối xử với ai y như hắn cả, nên hắn sợ là có một ngày anh sẽ bỏ hắn đi theo người khác khi người đó đối xử với anh tốt hơn hắn, làm anh vui hơn hắn... Quang Anh bỏ hắn đi, lúc đó hắn sẽ ra sao? Hắn sợ điều đó khi thấy anh nói chuyện với Dương, cười với Dương... hắn muốn thử anh mà thôi, không ngờ là hắn đối với Quang Anh lại quan trọng đến vậy... Bây giờ thì hắn yên tâm rồi. Anh nhỏ trong lòng hắn khóc liên hồi, hắn cưng chiều ôm anh nhỏ vỗ về.
"Nín nào... mang thai khóc không tốt."
"Anh nghe lời hắn nín khóc, tay vẫn chung thủy ôm lấy hắn, vùi mặt vào ngực hắn mà nấc khẽ, khóc mệt rồi nằm luôn trong lòng hắn mà ngủ. Hắn cười vuốt ve tấm lưng nhỏ của anh, cho ai kia không bị mệt khi ngủ vì khóc quá nhiều. Anh ngủ dậy, thấy mình trong phòng ngủ của Duy, vậy Duy đâu rồi? Duy lại bỏ anh rồi... anh chân trần chạy ra ngoài. Mở cửa ra thì thấy Duy ngồi đó làm việc, thấy anh hắn vội đứng dậy dẫn anh đi lại. Để anh ngồi trên ghế sofa, anh mở hộc tủ lấy đôi tất và đôi dép con mèo mang vào cho anh, hắn mang tất Quang Anh ngồi nhìn.
"Còn mệt không hả? Sao không gọi em."
Anh lắc đầu ôm lấy cổ hắn rồi thở dài.
"Sao lại thở dài?"
"Cái... cái giấy bị mực quẹt."
"À, cái bản dự án. Em sai người đi làm lại rồi, anh yên tâm nha."
Anh gật đầu, hắn đi lấy khăn vắt nước ấm lau mặt cho anh. Cho anh thanh socola để anh ngồi ăn, lúc anh đang ăn thì Minh Hiếu dẫn An vào, An ló đầu vào.
"Quang Anh à, xem An mua gì đến cho Quang Anh nè." - ngộ ha hơn kém nhau 4 tuổi mà xưng hô ngộ nghĩnh ghê.
Anh nghe thấy tiếng An thì vội đứng dậy nhìn, thấy An liền chạy lại ôm.
"An... nhớ lắm..An đi đâu?"
"An có việc bận mà, xem nè An có mua trà sữa cho Quang Anh nè, thích không?"
"Trà sữa? Có ngon như socola không?"
"An biết Quang Anh thích trà sữa socola nên mua vị socola nè. Ngon lắm... uống thử xem."
Anh đưa hai tay nhận lấy hũ trà sữa, chép chép miệng... ngon! Anh đưa cho hắn.
"Ngon... ngon... Duy uống đi."
"Quang Anh ngoan... uống đi... em không uống đâu."
Hắn xoa đầu anh, hắn thật vui vì có bé vợ như Quang Anh... vì có gì vui có gì ngon anh đều nghĩ đến hắn cả. Hắn thật sự rất hạnh phúc.
———— [ End Chap 18 ] ————
📍Kênh Youtube: Phương Ngọc
https://youtube.com/@hoacaidau6597?si=lzqzi3sT-ygU0xdW
📍Link Youtube [ Yoonmin] Vợ nhỏ Ít Nói tập 18:
https://youtu.be/apMTONru7Wc?si=oBGlRX4FO3-e7nBj
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com