Chap 27
Đức Duy đang ăn thì đứng dậy đi vệ sinh, đây cũng chính là thời cơ mà ả ta tiếp cận hắn, thấy Đức Duy đi ả vội chạy theo, thấy hắn đến gần nhà vệ sinh nam, ả vội chạy nhanh rồi vấp ngã vào người hắn. Theo phép lịch sự đỡ lấy cô ta, ngay lúc đó...
"Quang Anh cũng muốn đi vệ sinh nữa."
"Quang Anh đi theo hướng lúc nãy sẽ gặp Đức Duy, Đức Duy sẽ dẫn anh đi."
Quang Anh nghe theo sự hướng dẫn của Minh Hiếu, đi thẳng đúng là gặp Duy nhưng không đúng... Duy đang ôm người con gái khác, một cỗ khó chịu khó tả trong người anh dâng lên... anh không biết sự khó chịu đó là gì... anh òa khóc.
"DUY... QUANG ANH GHÉT DUY."
Quang Anh tức giận bỏ mặc Duy mà đi, hắn thấy vậy vội hất ngã cô ta úp mặt xuống đất mà chạy đuổi theo anh.
"Quang Anh nghe em nói đã, đi chậm thôi kẻo ngã đó."
Hắn nhìn anh đi mà nôn nóng, hắn không dám đuổi theo vì sợ khi hắn chạy anh cũng chạy, lúc đó còn nguy hiểm hơn. Anh không quan tâm mà chạy một mạch vào phòng, có cánh cửa màu xanh đặc biệt là hắn làm. Hắn sợ Quang Anh ngốc đi nhầm phòng không phân biệt được. Anh khóc đi vào phòng còn Hiếu và An ngồi đó nhìn thấy hắn đuổi theo anh.
"Chuyện gì vậy ta? Để em đi theo hỏi chuyện gì đã nha."
Minh Hiếu gật đầu, An chạy theo hỏi Duy thì mới biết được là lúc nãy Quang Anh hiểu lầm hắn. Minh Hiếu ngồi đợi thì thấy An đi lâu, anh cứ tưởng An về phòng rồi nên đứng dậy cầm điện thoại về cho An luôn. Lúc này ả còn lại từ đâu chạy ra va vào Minh Hiếu làm điện thoại của An rớt xuống, anh vội ngồi xuống nhặt điện thoại cho em còn ả ta nhìn qua nhìn lại cũng định cúi xuống nhặt lên thì An đi tới, ả không vội xuống nhặt nữa mà đưa đứng thẳng dậy duỗi chân ra như anh đang buộc giày cho ả, ả còn cố ý vén tóc xuống nhìn anh cười nữa. Nhìn thấy người mình yêu buộc dây giày cho người con gái khác còn cười nói ai mà chả tức giận chứ. An tức giận đùng đùng đi tới.
"TRẦN MINH HIẾU."
Minh Hiếu vội quay lại, anh cứ tưởng là An giận anh do anh làm rơi điện thoại quan trọng của em nên anh xin lỗi. Không ngờ là lời xin lỗi lại làm cho em hiểu lầm nặng hơn, làm em nghĩ anh xin lỗi là do anh bị em bắt quả tang đang lăng nhăng.
"An...anh xin lỗi...anh..."
"Hiếu quá đáng lắm."
An tức giận bỏ về phòng, anh định chạy theo thì bị ả ta nắm tay kéo lại.
"Quý khách cho tôi xin lỗi, tôi không cố ý làm rơi đồ của anh đâu, xin anh đừng giận."
An quay ra sau để xem anh có đuổi theo giải thích gì không, nếu lời giải thích có lí em sẽ bỏ qua cho Hiếu. Ai ngờ quay lại thấy cảnh hai người nắm tay nhau, em tức đến phát khóc, đùng đùng bỏ về phòng khóa cửa lại. Anh tức giận nắm tay cô ta hất mạnh làm cô ta ngã nhào ra đất, cầm điện thoại của An lên đi về phòng.
"Sao rồi thành công chứ?"
"Đã chia rẽ thành công, nhưng anh ta mạnh tay quá!"
"Tao cũng vậy..."
Minh Hiếu chạy theo Thành An về phòng nhưng không vào được vì đã khóa trái cửa.
"An, mau mở cửa cho anh."
"Sao vậy?"
"Chắc là giận tao do tao làm vỡ điện thoại của em ấy."
Thành An ngồi sau cửa, nghe thấy Minh Hiếu nối vậy tức giận mở cửa ra.
"Hiếu nói dối, nắm tay thân mật, còn cười nói điện thoại ở đây gì chứ? NÓI DỐI."
Nói xong đóng cửa cái ầm lại, không cho Hiếu cơ hội giải thích gì cả. Đức Duy nghe em nói rồi nhìn mặt Hiều đần ra suy nghĩ cũng đã biết hiểu lầm rồi... Hắn chau mày lại suy nghĩ.
"Quang Anh hiểu lầm tao bậy bạ với người khác và mày cũng vậy. Mày nghĩ sao về truyện này?"
"Không trùng hợp đâu nhỉ?"
"Ừm nó không trùng hợp đến mức đó đâu..."
"Điều tra sau, bây giờ phải giải thích trước đã."
Hắn gật đầu, hắn lấy thẻ phòng mở cửa đi vào thì thấy có cục bông nằm trùm mền kín mít giữa giường, còn nghe có cả tiếng thút thít nữa... mèo nhỏ khóc rồi. Hắn đi lại mở chăn ra thì Quang Anh nắm chặt chăn lại. Hắn thở dài, mèo nhỏ giận thật rồi... đang xù lông tức giận đó!
"Ngoan... mở chăn ra, sẽ ngộp thở đó."
"..."
"Ngoan... nghe lời nào..."
"..."
"Quang Anh, sao lại im lặng vậy? Lại lười nói nữa rồi, mở chăn ra nói em nghe xem nào."
Hắn dịu dàng vỗ về nhưng anh vẫn kiên quyết không chịu mở ra. Sao nay mèo nhỏ lì lợm hết nghe lời hắn rồi, hắn biết là Quang Anh giận hắn... là Quang Anh đang ghen sao? Muốn biết đáp án rất dễ nha, hắn buông chăn ra đứng dậy.
"Em đi uống nước với cái cô lúc nãy đây."
Đúng như hắn nghĩ, anh lập tức buông chăn ra mà khóc nấc lên.
"Đừng đi mà... Duy xấu... hết thương Quang Anh rồi... đúng không... huhu.."
Hắn vội ngồi xuống ôm lấy con người khóc đến mệt mỏi kia mà dỗ dành.
"Ngoan... mau nín nha, nghe em nói. Mọi chuyện không như anh nghĩ, cũng không như anh thấy đâu, đừng hiểu lầm... tin em, đừng suy nghĩ lung tung nha. Em chỉ có một mình Quang Anh thôi."
"Duy nói dối... ôm rồi còn nắm... nắm chặt eo nữa... huhu anh ghét Duy... có phải do anh... anh có bầu xấu xong Duy chê anh rồi đúng không... huhu... hức..."
"Đồ ngốc này suy nghĩ lung tung tầm bậy đi đâu vậy hả? Ai chê Quang Anh xấu, Quang Anh có bầu đáng yêu hơn vậy nữa. Sao mà chê, sao mà bỏ được, em chỉ yêu mình anh thôi. Đừng suy nghĩ bậy bạ nữa nghe chưa?"
"Chứ sao lại bỏ Quang Anh..."
"Ngốc ngốc ngốc... ai nói bỏ Quang Anh... là do cô ta ngã nên em mới đỡ cô ta thôi. Nếu là Quang Anh, Quang Anh có giúp cô ta không hả?"
Hắn cưng chiều lau nước mắt cho anh. Từng chữ từng chữ giải thích cho anh nghe, anh dùng cái não nhỏ suy nghĩ phân tích... thấy Duy nói đúng, nếu là anh anh cũng giúp... anh còn biết rằng Duy đang làm việc tốt nha, nhưng anh vẫn chưa hết nghi ngờ.
"Thật không? Duy không lừa anh chứ?"
"Thật mà... lại còn nghi ngờ... đã bao giờ em nói dối Quang Anh chưa?"
"Dạ chưa ạ... mà sao lúc nãy Duy còn đòi đi với cô ấy nữa... hức... hức... Quang Anh không tin em nữa đâu."
"Phì... vợ ngốc... không làm vậy sao anh chịu mở chăn ra?"
"..."
"Lúc nãy sao không chịu nghe em giải thích mà vội bỏ chạy? Có biết nguy hiểm lắm không hả?"
"Lúc nãy... lúc nãy... ở đây nè.." - chỉ vào tim.
"Nó khó chịu lắm... rất khó chịu... hức... anh không muốn... hức hức... nhìn thấy cảnh đó nữa... huhu... nê...nên..."
"Là ghen đó, Quang Anh của em biết ghen rồi... vợ em nay lớn rồi... biết giữ chồng hơn rồi nha."
Đức Duy cười ôm anh vào lòng mà vỗ về. Biết ghen rồi, lớn hơn một chút rồi,... Mà vui thì vui nhưng hắn không thích điều này đâu. Hắn biết mỗi khi ghen sẽ rất khó chịu, sẽ rất đau lòng. Hắn muốn anh vui chứ không muốn anh đau lòng, mà Quang Anh ngốc không biết bày tỏ cảm giác đâu, chỉ biết khóc mà thôi. Hắn không muốn vợ hắn mệt đâu, mang thai đã cực lắm rồi.
"Tin em... em không bao giờ có ai khác ngoài anh cả... biết chưa?"
"Dạ anh tin... hức... anh sẽ không bao giờ ghen bậy bạ nữa..."
"Còn nữa, cấm anh nói bản thân mình xấu xí... vì Quang Anh rất đáng yêu. Anh có biết mình rất dễ thương không? Không hề xấu xí đâu biết chưa?"
"Dạ... Quang Anh không nói vậy nữa...hức..."
"Vợ của em ngoan lắm, mau nằm xuống nghỉ một xíu nha... chắc anh rất mệt."
Hắn đỡ anh nằm xuống, hắn cũng nằm xuống dỗ anh ngủ. Quang Anh nằm trong lòng hắn nấc nhẹ, hắn xoa lưng cho Quang Anh dễ ngủ... Một lát sau hắn nghe thấy tiếng thở đếu của cái con người trong lòng mình là biết anh đã ngủ rồi.. chỉ còn đôi lúc nấc nhẹ xíu thôi. Nhìn anh, hôn vào môi nhỏ của anh mà cười. Cứ mỗi lần ghen là sẽ khóc đến mệt như vậy thì ai dám làm cho ghen nữa đây... Hắn xót lắm, ôm anh vào lòng nhớ đến chuyện lúc nãy...
"Sắp đặt sao? Chán sống."
————— End Chap 27 ————
📍Kênh Youtube: Phương Ngọc
https://youtube.com/@hoacaidau6597?si=lzqzi3sT-ygU0xdW
📍Link Youtube [ Yoonmin] Vợ nhỏ Ít Nói tập 27:
https://youtu.be/osFfAE0zCbQ?si=XpTm2mlAooeWkcGZ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com