Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28


Qua bên Hiếu An, An đang ngồi ngay cạnh cửa bị mở ra bất ngờ nên ngã ra sau, may mà Hiếu đỡ em lại. Em hất tay Hiếu ra, chạy lên trường chùm đầu kín mít. Minh Hiếu không nói gì, đi đến phía giường đóng cửa lại, đi đến phía dưới giường dở chăn lên bò thẳng lên đối mặt em làm em giật mình bung chăn ra mà hét toáng lên. 

  "Hiếu định hù chết em hả? Huhu quá đáng quá mà..."

  Hiếu lau nước mắt cho em.

  "Hiếu còn nói gì nữa, chính mắt em thấy giải thích cái gì?"

  "Tất cả đều là hiểu lầm hết mà." - Ê ý là biết ổng nói thiệt nhưng mà cái thoại nó cứ đểu đểu ^^

  "Hiểu lầm... hiểu lầm mà em thấy anh nắm tay cô ta, hiểu lầm mà em thấy anh quỳ dưới chân cô ta làm gì hả? ANH NÓI ĐI."

  "Anh qua đây cùng lúc với em, ở cạnh em 24/24 làm sao mà kết thân nhanh đến mức nắm tay cơ chứ? Em hiểu rõ anh không phải loại người tùy tiện đụng chạm được." 

  An thấy anh cũng có lí vì em hiểu tính cách anh, nhưng em vẫn thật sự chưa hết nghi ngờ.

  "Vậy anh nói xem, tại sao khi em bắt gặp anh, anh lại giật mình xin lỗi em chứ, anh nói đi... hức..."

  "Là do lúc nãy  cô ta đụng trúng anh làm rơi điện thoại của em, rơi mạnh lắm... làm nó rơi vỡ ra hết... anh nhặt lại bị em thấy... mặt em  lúc đó... anh sợ em giận nên anh mới xin lỗi."

  Vừa nói anh vừa cầm chiếc điện thoại vỡ tan ra cho em, An nhìn thấy điện thoại mà khóc òa lên, An biết là mình  đã trách lầm anh rồi. An chồm đến mà ôm lấy anh, miệng ríu rít không ngừng xin lỗi.

  "Em xin lỗi, xin lỗi vì đã hiểu lầm anh, thật sự xin lỗi anh... hức..."

  "Không sao mà, sau này chuyện gì cũng phải bình tĩnh nghe anh nói, đừng có vội nóng giận ghen bậy bạ ảnh hưởng đến tình cảm hai đứa... nghe chưa ngốc?"

  "Dạ  em sẽ nghe... không ghen bậy bạ nữa."

  "Ngoan.. ổn cả rồi... mà biết em ghen anh thật sự vui lắm đấy... lúc em ghen thật sự rất đáng yêu."

  "Huhu... còn chọc em nữa."

  "An, nín ngoan nào... anh làm vỡ điện thoại em rồi... cho anh xin lỗi..."

  "Dạ không sao, sửa lại là được mà."

  "Anh sẽ mua cho em cái mới."

  "Không được đâu! Ở đây có hình mẹ và các em nữa..."

  "Không sao, anh sẽ khôi phục vào dữ liệu, tải lại vào điện thoại mới cho em."

  "Đúng ha... anh là thiên tài máy tính, Minh Hiếu của em là giỏi nhất."

  "Chỉ được cái nịnh là giỏi."

   Minh Hiếu ôm chặt em, nghĩ ngợi chuyện gì đó. Ánh  mặt rực lên tia đáng sợ.

  ------------------------------

  "Hiếu,  nhờ mày đi trông chừng Quang Anh, tao đi giải quyết..."

  "Được, đi nhanh về nhanh."

  "Quang Anh ở nhà chơi ngoan, ở nhà chơi với An và Hiếu nha. Em đi ra ngờ một tí rồi sẽ về chơi với anh." - Hôn lên trán Quang Anh.

  "Dạ... Duy hông được đi chơi với mấy chị kia đâu đó."

  "Hahah, em biết rồi. Em đi nha, đừng chạy loạn."

  Sau khi gửi gắm bảo bối cho Hiếu An xong, hắn đi xuống sảnh để giải quyết nợ nần với hai ả kia. Thấy hắn đi đến, ả vội chạy lại chỗ hắn.

  "Anh hôm qua... cảm ơn anh đã giúp em..."

  "Không có gì, cô và bạn cô có thể cho tôi mời đi chơi được chứ? Nếu được thì đi theo tôi.

  Ả vui mừng, tưởng mình đã thành công nên lập tức rủ ả còn lại đi theo hắn ra phía sau khách sạn, ngay lập tức bị gã đàn ông áo đen bắt đi. Là Ley, Ley đưa hai ả đến một hầm tối bí mật, rất rộng, rất tối.

  "Lão đại, bây giờ làm gì?"

  "Tội cũng không lớn, vừa có tội làm Quang Anh khóc vừa có công làm Quang Anh biết ghen, mang nước đường đến đây."

   Ley nghe mà rùng mình, lại là cách trừng trị cũ đáng sợ đó hắn sai người rạch trên người cô ta những đường dài máu chảy ra đau đớn... hai ả vẫn mặc nguyên đồ... rạch xong hắn cho đổ nước đường đặc keo trên người hai ả ta, đồ trên người hai ả có tác dụng là giữ nước đường lại trên người, chảy ướt người của hai ả... vừa rát vừa đau.... rồi anh cho thả kiến vàng ra, kiến bay mùi đường mừng rỡ bò đi tìm đồ ăn bò lên khắp người hai ả mà nhắm nháp món đường ngọt yêu thích. Vừa bị ngấm nước đường vào vết thương, vừa bị kiến cắn đau ngứa không gãi được... chúng bò vào trong mà cắn cắn vào miệng vết thương, vừa đau, vừa nhột vừa ngứa, khó chịu như muốn chết đi vậy. Không thể nào chịu nổi. Hai a đau đớn, khó chịu khóc lóc, uốn éo van xin

  Thà hai ả bị chịu đòn rồi nhập viện còn hơn là bị ngàn trăm con kiến bao vây lấy như vậy.

  "Tôi xin anh hãy tha cho hai tôi, tôi cầu xin anh..."

  Hắn không quan tâm, chỉ cười nhếch mép.

  "Chúng tôi sẽ không dám đụng  đến anh nữa... huhu xin anh tha cho chúng tôi."

  "Người cô động vào là vợ tôi, không phải tôi. Ley canh giữ ở đây... ba ngày sau thả."

  "Dạ."

  Ley chỉ biết lắc đầu thôi, cậu nhìn thôi cũng đã thấy khó chịu rồi. Ley bất giác rùng mình... hai ả kia khóc thét mà van xin.

  Hắn nhanh chóng bước về phòng xem bảo bối có quậy hay không?

  "Em đi đâu mà lâu lắm ahh... bảo về sớm vậy mà để Quang Anh chờ lâu nha..."

  "Em xin lỗi bảo bối để anh chờ lâu, nào thay đồ em dẫ anh ra biển chơi."

  Hắn nắm tay Quang Anh ra, anh lon ton chạy theo hắn đi về phòng. Hắn mặc cho anh một chiếc áo trắng trắng mỏng thoả mái, đội một cái mũ bành tròn che nắng, nhìn đáng yêu phết đó, hắn bế anh để anh đi chân trần ra biển... đến biển hắn lấy cho anh cái phao, đặt anh ngồi lên đó rồi  hắn đẩy anh ra xa. Quang Anh ngồi trên đó thích thú nhìn ra xa, lát sau hắn lặn đi đâu mất anh ngồi đó một mình, anh sợ đến khóc thét thể cứ tưởng hắn trôi đi đâu mất rồi.

  "Duy... huhu... Duy đi đâu mất rồi... Duy... huhu."

  Đột nhiên anh mất thăng bằng mà ngã xuống, có ai đó nắm chân kéo anh xuống rồi chụp lại. Vội vã ôm cổ người đó lại... là Duy... hắn bế lấy anh mà cười, anh ôm lấy hắn mà khóc nức nở.
(Má chơi gì ngu vậy ??)

  "Em xin lỗi, làm Quang Anh sợ rồi."

Hắn bế anh cho anh ngồi lên cổ mình rồi hắn bơi. Lát sau xuống nước bơi với hắn, hắn ôm anh lại. Nước ở đây tới vai hắn thì lùn lùn như Quang Anh nước cũng đến đầu rồi. Lát sau hắn sợ anh mệt nên dẫn anh vào... đi lên bờ.

  "Quang Anh... Quang  Anh lại đây nhanh lên."

  An quắc Quang Anh lại, Quang Anh chạy lại thì thấy An đang chôn Hiếu, chỉ chừa lại cái đầu thôi, còn lại chôn hết  tất rồi.

  "Anh Hiếu chết  rồi aa? Sao An chôn anh Hiếu vậy?" - Quang Anh chỉ biết Duy nhỏ tuổi hơn mình thôi, còn cứ nghĩ em An bằng tuổi mình, mà An gọi Hiếu bằng anh thì suy ra Hiếu lớn tuổi hơn mình nốt. Nhưng Quang Anh chẳng hề biết là mình... lớn tuổi nhất :))

  "Anh chưa chết, anh đang ngủ thì bị con nhỏ nào đó đào cát chôn."

  Nói xong Minh Hiếu đứng dậy rượt An chạy vòng vòng. Quang Anh bĩu môi nhìn theo.

  "Kì ghê ah..."

  Đức Duy bế ngang anh đi vào hồ bơi khách sạn.

  Chơi mệt rồi, hắn bế Quang Anh đi vào tắm nước ngọt rửa người, để anh ngồi trên thành hồ hắn bơi phía dưới. Hắn định dở trò chơi lại bài cũ nắm chân anh thì bị anh bắt thóp lấy chân đá hắn ra,  hắn giả vờ ngã nhào ra phía sau. Quang Anh cười tít mắt trêu hắn. 

"Mèo nhỏ, được lắm..."

  Hắn đi lại chỗ anh, bế anh xuống hồ. Anh sợ hãi... nhớ lại việc lúc nãy cứ đu lên người hắn mãi thôi... không chịu xuống.

  "Anh xuống nước thử xem, cạn lắm, chỉ mới đến ngực anh thôi."

  Quang Anh nhìn Duy... cho nước đến bụng hắn thôi sao mà đến ngực anh được ... lạ lắm ah. Anh xuống thử thì đúng là đến ngực anh nè... anh nghe thấy tiếng ồn gì xì xầm bên kia... Anh nhìn qua thì thấy đám nữ du khách đang nhìn Duy với ánh mắt thèm khát xong lại mà bàn tán... Anh nghe lại.

  "Anh ấy body chuẩn người mê đầy cơ.Đã vậy cao nữa nha... xem cơ bụng kìa..."

  "Đẹp trai nữa chứ!"  "Ước gì có anh ấy là chồng nhỉ?"

Với giác quan thứ sáu của một người vợ cho Quang Anh biết là chồng mình đang bị có đám hồ ly đang thăm chồng Quang Anh, anh chau mày nhìn lại hắn.. Bĩu môi giận dỗi.

————— End Chap 28 ————

📍Kênh Youtube: Phương Ngọc

https://youtube.com/@hoacaidau6597?si=lzqzi3sT-ygU0xdW

📍Link Youtube [ Yoonmin] Vợ nhỏ Ít Nói tập 28:

https://youtu.be/p2TnuvGorfY?si=kq2FpfI9gJkDuk5T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com