Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 29

Quang Anh nghe xong bất giác chau mày lại khó chịu, Quang Anh biết là mấy bà chị đang tia soi chồng mình đó. Quang Anh bĩu môi... không muốn đâu! Anh quay sang nhìn Duy.

"Duy mặc áo vào đi, đừng cởi trần nữa... mau mặc vào đi... nhanh đi."

"Sao vậy vợ?"

Ngón tay bé bé của Quang Anh chỉ qua kia, hắn nhìn theo.

"Bọn họ nhìn em, Quang Anh không thích!"

Hắn nhìn anh mặt mày cau có... hắn hiểu ra vấn đề rồi... bảo bối của hắn lại ghen nữa rồi.

"Hahah... rồi rồi, chỉ cởi trần trước mặt vợ thôi, đừng giận nữa nha."

Sợ Quang Anh ngâm nước lâu sẽ bệnh nên dẫn Quang Anh lên bờ, mặc áo vào. Hắn vô tình thấy ánh mắt ham muốn của đám đàn ông kia dán chặt vào người Quang Anh. Anh bây giờ chỉ mặc một cái áo mỏng, thấm nước hết vào sẽ lộ ra ngay thôi. Nhìn Quang Anh lúc này rất hấp dẫn, dáng người nhỏ bé, đầy đặn còn thêm chiếc bụng to tròn... tuy là mang thai nhưng rất hấp dẫn người nhìn. Bọn đàn ông kia nhìn anh như sắp chảu nước dãi ra rồi, nhìn không chớp mắt. Hắn tức giận.

"Chết tiệt! Sao mình lại sơ xuất như vậy chứ?"

Hắn lấy một chiếc khăn to phủ lên người anh, dẫn anh đi lên phòng.

"Đi lên thôi, người ướt lâu sẽ bị cảm lạnh đó."

Hắn dẫn Quang Anh lên lầu thầm quyết định, chỉ lần này nữa thôi... hắn không anh đi chơi ở những nơi đông người nữa, nhất là những nơi có đàn ông! Quang Anh là của hắn và chỉ có một mình hắn có thể nhìn ngắm thôi. Hắn dẫn anh vào nhà cởi đồ ra tắm cho anh, đây là lần đầu hắn nhìn Quang Anh kĩ như vậy. Quang Anh thật sự rất hấp dẫn người khác mà... bình thường hắn chỉ tắm cho anh chứ không để ý gì cả, nay nhìn kĩ lại thật sự rất muốn...

Anh thấy Duy nhìn anh chăm chăm, bản thân lại không mặt đồ, tuy không phải lần đầu tiên Duy tắm cho anh nhưng lại là lần đầu tiên Duy nhìn chằm chằm anh như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Anh tuy ngốc như vẫn biêt ngại chứ.

"Duy? Bị gì?!! Sao nhìn Quang Anh kì ah?"

Hắn bất ngờ hôn xuống anh, anh tuy bất ngờ nhưng vẫn vụn về ôm lấy cổ anh đáp trả, sự đáp trả đó làm hắn điên hơn... hắn điên cuồng chiếm lấy môi anh... muốn nhiều hơn nữa...












"HOÀNG ĐỨC DUY MAU MỞ CỬA CHO ÔNG VÀO NHANH LÊN, KHÔNG THÔI ÔNG XÔNG VÀO ĐÓ NHANH LÊN!!!!!"

*RẦM...RẦM...RẦM...*
( Không phải cốc...cốc...cốc )

Anh giật mình mà đẩy hắn ra thở hổn hển... hắn tiếc nuối mặc đồ vào cho anh rồi đi ra mở cửa cho tên trời đánh kia.

"Chuyện gì?"

"Có gì đâu, qua chơi thôi..." - tỉnh queo.

Đức Duy hận không thể đấm một phát chết luôn cái tên này, lườm một cái rồi mới cho Hiếu An vào.

"Trời mát, đi dạo biển đi."

Cả đám kéo nhau đi dạo biển, biển hôm nay mát. Hắn muốn anh vợ nhỏ này của mình hôm nay biết biển đêm đẹp như thế nào. Hắn mua đồ ăn vặt cho anh rồi dẫn anh đi ra bãi cát ngồi. Hắn mặc áo khoác vào cho anh cho tránh bị lạnh nhưng hắn thấy mặt vợ mình hơi buồn.

"Sao vậy mèo nhỏ? Không vui hay không ổn chỗ nào? Nói chồng nghe xem..."

"Anh nhớ nhà... Duy... mình về nhà được không?"

"Được, nếu anh muốn lập tức mai mình về."

"Yeahhh được về rồi... thương Duy nhất!"

Sáng hôm sau lập tức cả bọn kéo nhau ra sân bay đi về, Quang Anh và Thành An lên máy bay trước vì Quang Anh buồn ngủ, Minh Hiếu và Đức Duy lên sau vì còn phải hoàn thành một số thủ tục. Đột nhiên máy bay cất cánh sớm hơn giờ dự định 10' làm cả hai không thể lên máy bay kịp, thế là hai bé con bay trước.

"Chuyện gì vậy? Đó không phải là chuyến bay của mình sao? Quang Anh và An còn ở trên đó... tại sao lại bay sớm? Không phải 10' nữa mới bay sao?"

"Duy bình tĩnh... còn An trên đó sẽ lo cho Quang Anh, mau đặt vé đuổi theo họ, sẽ ổn thôi..."

Đức Duy và Minh Hiếu mua vé đi theo sau nhưng phải mất một tiếng nữa máy bay mới cất cánh, hắn không thể đứng yên được, đứng lên ngồi xuống đi qua đi lại. Hắn rất lo cho Quang Anh, vợ hắn khi không có hắn sẽ rất sợ và khóc ngay, huống chi còn bay 8 tiếng mà xung quang toàn người lạ... thời gian với hắn sao mà trôi lâu quá. Không được! Hắn không thể chờ được nữa, nãy giờ chỉ có 15' trôi qua, mỗi giây qua lửa trong lòng hắn càng cháy to hơn nữa. Làm sao hắn có thể để bé con của hắn ở một nơi xa lạ lạ lẫm như vậy được chứ? Hắn gọi ngay cho Ley đang ở căn cứ trông hai ả kia.

"Đem máy bay đến sân bay quốc tế, cho cậu 5' để đến nơi."

Đúng 5' sau hắn cùng Minh Hiếu lên máy bay, hắn ngồi trên khoang lái mà lái, Minh Hiếu bên cạnh ngồi định vị vị trí chiếc máy bay kia.

Quang Anh ở bên này ngồi trên máy bay đang ôm Thành An khóc nức nở.

"Không sao mà... về sẽ gặp được anh Duy thoi... Quang Anh nín đi nha... ngoan nào... ngủ dậy sẽ thấy anh Duy ngay thôi."

"Quang Anh không chịu, sao Duy lại bỏ Quang Anh một mình ở đây chứ?"

"Máy bay bay sớm... anh Duy không có bỏ Quang Anh đâu... nào ngoan... nín đi nha..."

Quang Anh khóc nức nở nắm lấy tay của mấy chị tiếp viên năn nỉ bảo dừng máy bay lại. Anh bắt đầu khóc loạn lên...

"Mau dừng máy bay lại đi mà... Quang Anh năn nỉ mấy chị đó... huhu... dừng lại đợi Duy đi mà... huhu Quang Anh lạc Duy rồi... Quang Anh sợ lắm...huhu..."

Cả máy bay loạn lên vè nghe tiếng khóc của anh, đau đầu chịu không nổi... định nói nhưng cứ nhìn vào đôi mắt đẫm lệ và gương mặt nhỏ nhắn của Quang Anh lại không nỡ lòng trách mắng. Đột nhiên trong đám khách hàng có người nhận ra Hoàng Đức Duy mà Quang Anh nhắc đến là ai... tên tuổi hắn là ai thì ai cũng biết nhưng không dám lên tiếng vì sợ hắn thôi. Người đó lên tiếng...

"Hoàng Đức Duy chủ tịch tập đoàn Hoàng thị có một thằng giám đốc lông bông tên Trần Minh Hiếu đúng chứ?"

An nghe xong vợi quay lại nhìn.

"Thưa...thưa phu nhân là ai vậy ạ?"

Vị phu nhân đó không lên tiếng, chỉ nhìn An cười rồi quay sang chồng mình nói gì đó. Người đàn ông lên tiếng.

"Mau tìm sân bay gần nhất hạ cánh."

Khoảng 10' sau sân bay hạ cánh, An vội dẫn Quang Anh xuống máy bay để còn nhanh chóng tiếp tục khởi hành. Hai người đó cũng xuống theo, An cúi người cảm ơn họ.

"Con cảm ơn hai người ạ."

"Bé con không cần cảm ơn, nhưng đến nơi lạ lẫm này con định làm gì tiếp theo?"

"Dạ con sẽ gọi người đến đón ạ."

An định lấy điện thoại ra nhưng chợt nhớ điện thoại bỏ vào balo Minh Hiếu cầm khi nãy mất rồi, An như bị bí đường... nhìn qua hai người kia. Họ nhìn em và cười, còn Quang Anh ôm lấy cánh tay của em và núp đằng sau nhìn họ, Quang Anh biết họ không xấu nhưng anh vẫn hơi nhát.

"Thằng bé mang bầu này là gì của Đức Duy? Vợ sao?"

"Dạ đúng."

"Nhanh vậy sao?"

"Vậy còn con là gì của Đức Duy và Minh Hiếu và thằng bé mang bầu này?"

"Dạ con là bạn Quang Anh... con... con..."

"Trả lời thành thật ta sẽ giúp con gặp lại hai người họ, ngược lại thì bọn ta sẽ bỏ mặt con ở đây. Con không có điện thoại mà đúng không?"

"Dạ con là người yêu của Minh Hiếu, còn anh Duy thì như anh nuôi thôi ạ."

Hai người họ nhìn nhau cười hài lòng, họ thừa Đức Duy và Minh Hiếu chắc chắn đang trên máy bay tìm hai bé con này... và máy bay của họ là máy bay đặc biệt... vẫn có thể dùng điện thoại mà không lo cháy nổ gì cả. Nhấc điện thoại bình thản lên gọi.

"Trần Minh Hiếu. Ta cho con 1' để xác định vị trí của ta, 20' để tìm đến đây. Tổng cộng con và Đức Duy có 21' để hành động, sau 21' phải có mặt tại đây nếu không ta đưa vợ tương lai của con và vợ Đức Duy đi mất thì đừng có mà khóc."

————— End Chap 29 ————

📍Kênh Youtube: Phương Ngọc

https://youtube.com/@hoacaidau6597?si=lzqzi3sT-ygU0xdW

📍Link Youtube [ Yoonmin] Vợ nhỏ Ít Nói tập 29:

https://youtu.be/Jare4KLoWpM?si=xDI8zo0--myRSUSP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com