Chap 30
Pháp Kiều nói xong cười thỏa mãn... An đơ 5 giây... định mở lời hỏi thì bị Kiều cắt ngang.
"Đừng hỏi gì cả, lát nữa gặp bọn họ con sẽ biết ngay thôi."
Kiều nựng má An rồi kéo em và Quang Anh lại ghế ngồi chờ, xoa xoa cái bụng nhỏ của Quang Anh.
"Bé con à... mấy tháng rồi?"
"..."
"Đừng sợ."
"Dạ năm..."
"Nhanh vậy sao? Cái thằng Đức Duy này công nhận nhanh thật đó."
Kiều cứ ngồi nói chuyện với em và Quang Anh mãi, càng nói Kiều càng thích hai bé con này rồi đó.
Còn Đức Duy đang cố lái thật nhanh để đuổi theo máy bay thì đột nhiên mất dấu, Minh Hiếu đang ngồi định dạng lại vị trí của máy bay thì điện thoại đột nhiên vang lên mang tên "Kiều mami" ... Minh Hiếu bắt máy chưa kịp nói gì thì đã bị Kiều tuôn ra cho một tràng dài hoang mang... Minh Hiếu định vị vị trí của Kiều.
"Quang Anh và An đang ở rất gần đây, theo hướng 12h tiếp tục đi thẳng, đi thêm 32 cây số có một cái sân bay, họ đang ở đó."
Đức Duy xác định được vị trí, bản thân tự thúc giục phải lái thật nhanh... trong vòng 10 phút họ đã có mặt... tìm vị trí đáp thật nhanh máy bay, Đức Duy vội chạy ra, Quang Anh thấy bóng dáng Duy vội chạy thật nhanh đến sà vào lòng to lớn của chồng mình mà khóc.
"Duy...huhu...Duy... anh sợ..."
Hắn giang tay lớn đón lấy ôm vợ vào lòng, nhẹ nhàng trấn an vợ chắc là khi đi lạc sợ và khủng hoảng lắm đây mà... vì có bao giờ Quang Anh rời khỏi hắn lâu đến vậy đâu, đã vậy ở đay còn rất nhiều người lạ nữa.
"Không sao rồi... sẽ không để Quang Anh ở một mình nữa... nào ngoan... nín nha...."
Minh Hiếu chạy đến ôm lấy An mà thở phào nhẹ nhõm.
"Em có sao không? Sợ hay không?"
"Dạ có, một chút thôi.."
"Quên hai ông bà già này rồi sao? Mau cảm ơn đi chứ."
"Ba mẹ... hai người..."
Anh hơi bất ngờ... còn Hải Đăng Pháp Kiều hai vợ chồng dẫn nhau lên máy bay trước, Ley lái máy bay còn Duy ôm Quang Anh đang ngủ, lúc nãy đã rất sợ, còn khóc nhiều nên rất mệt. Kiều nhìn Quang Anh cười..
"Bé con đó đã khóc làm loạn cả máy bay, bảo nhất định phải ngừng chờ Duy... không ngừng là không nín... thật là bướng bỉnh, quậy thật đó..."
"Chắc là em ấy đã rất sợ... là lỗi của con để em ấy đi một mình..."
Hắn ôm chặt lấy Quang Anh, hôn lên trán Quang Anh.
"Làm anh sợ rồi đúng không?"
Hôn cả lên môi tái nhợt đi vì mệt nữa. Minh Hiếu nhìn Đăng Kiều chăm chăm.
"Ba mẹ đi đâu đây?"
"Về nhà rồi nói... không về thì làm sao biết con giấu con dâu ta kĩ như vậy."
"Con..."
"Im lặng, về nhà xử con sau."
Minh Hiếu kéo Thành An đang ngồi bên cạnh Kiều về phía mình, thè lưỡi nhìn bà. Kiều nhìn An cười rồi lườm Hiếu một cái.
"Được lắm thằng nhóc này, về nhà biết tay bà."
Đáp máy bay, ai về nhà nấy. Đăng Kiều theo Minh Hiếu về nhà. Quang Anh cũng tỉnh lại sau đó về với Duy... Về đến nhà Quang Anh bay lên chiếc giường yêu quý của mình mà ngủ ngon lành... Anh leo lên chiếc giường kingsize mà lăn qua lăn lại.
"Giường ơi, Quang Anh nhớ giường lắm."
Rồi lại giang hai tay hai chân ra, xõa xong rồi lại lăn. Đức Duy đi vào thấy phát hoảng vội giữ anh lại.
"Đồ ngốc này, sao lại lăn như thế? Không thấy cấn bụng hả? Lỡ anh và con xảy ra chuyện gì thì sao?"
"A... anh quên... anh xin lỗi anh không lăn nữa..."
Anh không lăn nữa, lại bắt đầu nằm giữa giường xoay như kim đồng hồ để thể hiện sự nhớ nhung của mình với chiếc giường.
"Đúng là giường nhà mình rộng nhất, thoải mái nhất aaa."
Hắn thở dài... sao mà lắm trò vậy không biết... Hắn kéo anh lại, ôm chặt, lần này không thả ra nữa.
"Quậy quá đi... không biết chóng mặt hả ngốc? Mau ngủ đi cho em nhờ."
Quang Anh bĩu môi nằm yên trong lòng hắn mà ngủ... Hắn kéo anh lại đắp chăn lên cho anh, sợ anh lạnh.. Lát sau anh lại đạp chăn ra, hắn thức dậy đắp lại... Anh lại đạp ra, hắn đắp lại... sau một hồi đạp ra đắp lại thì hắn quyết định chui ra khỏi chăn, ôm cả chăn và Quang Anh lại. Ôm chặt tay chân để anh không đạp ra được nữa. Biết sao Quang Anh đạp chăn không?
Duy mặc cho anh cái áo len dày, đắp chăn rồi bật máy sưởi bảo sao không nóng... anh sau khi bị Duy ôm cũng chịu ngủ yên.
------
Đăng Kiều xuống xe trước, Hiếu An xuống sau. An định giúp Hiếu xách hành lý thì bị Kiều cản lại.
"Chưa gì mà muốn hành hạ con dâu ta rồi sao? Yên tâm đi ta bênh vực con."
Chưa kịp phân trần gì Kiều đã dắt tay An đi vào, Minh Hiếu theo sau lắc đầu ngao ngán... tại sao lại về chứ? Những ngày tới của cuộc đời anh sẽ rất là u tối...
Buồn rầu kéo vali vào nhà.
"Mau nói đi, ba mẹ về đây làm gì?"
"Về hối con lấy vợ."
"Mẹ nói con không tin, ba nói đi."
(Má có hiếu dữ thần :))
"Nghe mọi người nói là con sống với một cô gái nên ba mẹ về để coi cô gái đó tốt hay xấu, có lừa con hay không thôi."
"Hm.... ba mẹ làm như con còn nhỏ lắm vậy."
"Đương nhiên mẹ đẻ ra mày thì tất nhiên mày phải nhỏ hơn mẹ mày rồi... mà không về sao biết mày giấu con dâu ta trong nhà."
"Xem xong rồi ba mẹ dẫn nhau về Mỹ đi."
"Ban đầu là vậy nhưng đột nhiên ta đổi ý rồi, ta muốn ở lại với con dâu đáng yêu của ta cơ."
Kiều bẹo má An một cái thì Hiếu kéo An về lại bên cạnh.
"Đồ ích kỷ."
"Chừng nào mẹ về?"
"Không thích về nữa, ở đây luôn."
"Ba... mau dẫn mẹ về đi."
"Chừng nào có cháu bế ta mới dẫn mẹ con đi về."
"Ôi yêu ông xã... ông xã tuyệt vời."
Nói xong hai vợ chồng dẫn nhau về phòng. Minh Hiếu bất lực thở dài... Tại sao đến ông ba lạnh lùng điềm tĩnh của anh lại cũng trở nên trẻ con như mẹ anh vậy chứ? Mau trả ông ba điềm tĩnh lại cho anh đi mà.
"Hiếu... anh không sao chứ?"
"Thảm rồi... thảm rồi... đời anh đến đây coi như là chấm dứt rồi... Thôi mau về phòng ngủ... đến đâu thì đến. "
Anh dẫn An về phòng... hai vợ chồng già ló đầu ra nhìn...
"Ông xã, anh xem con dâu nhà ta rất đáng yêu, rất hợp với thằng Hiếu nhà mình."
"Ừ, thật thà hiền lành, không lừa đảo như chúng ta nghĩ."
" Con trai chúng ta rất có mắt nhìn người."
"Giống anh."
"Anh thôi đi... anh xem khi nào chúng ta có cháu bế."
"Đến khi chúng nó cưới, anh biết con anh không phải kiểu làm càng đâu. Sẽ không làm bậy."
"Vậy cho chúng nó cưới đi, em muốn có cháu bế."
"Vào nghỉ ngơi thôi bà xã, mai tính. Mai còn phải đi chơi nữa."
"Haiz... suy đi nghĩ lại Hiếu nhà mình vẫn thua Đức Duy về mọi mặt. Vợ Duy có con luôn rồi. Thôi vào đi ngủ mai phải rủ vợ thằng Duy đi chơi mới được, bé con đáng yêu như búp bê sứ vậy. Không thua An An nhà mình."
Sáng sớm hôm sau, Kiều tay cầm nồi tay cầm vá bắt đầu gõ.
*BOONG...BOONG...BOONG*
"Mau dậy nào... TRẦN MINH HIẾU... mau dậy nấu đồ ăn sáng cho mẹ ăn... MAU LÊN!!!"
————— End Chap 30 ————
Kiều nữ tái xuất giang hồ.
📍Kênh Youtube: Phương Ngọc
https://youtube.com/@hoacaidau6597?si=lzqzi3sT-ygU0xdW
📍Link Youtube [ Yoonmin] Vợ nhỏ Ít Nói tập 30:
https://youtu.be/LvYlDSfUG_c?si=G77EYOOzvgJ7Dg6Q
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com