Chap 31
Minh Hiếu mệt mỏi lê thân dậy nếu không sẽ không yên với Kiều đâu, An dậy theo... cả hai đi xuống bếp thì thấy Kiều đã nấu xong và dọn ra rồi.
"Sao mẹ kêu con nấu?"
"Mẹ mày thích."
"Mẹ..."
"Đây... mẹ nấu cho con dâu của mẹ ăn này... con nuôi làm sao mà con dâu ốm trơ xương thế kia. Phải ăn mập mạp mai mốt sinh cho mẹ một đứa cháu mũm mĩm đó, mà mẹ cũng phải vỗ béo bé con nhà Đức Duy nữa, bé con đó còn ốm hơn cả An An, mau ăn rồi đi."
Kiều nói một tràng không cho ai nói lời nào... Minh Hiếu thở dài... anh đã quen rồi... tất cả im lặng ăn. Hải Đăng cũng đã quen với tính của vợ mình rồi nên thôi, còn An thì cười thấy Kiều thú vị lắm... Cả nhà ăn xong kéo qua nhà Đức Duy nhưng Quang Anh vẫn còn đang ngủ.
"Để con gọi anh ấy dậy."
"Thôi để thằng bé ngủ, người mang thai rất quan trọng giấc ngủ... để ta chờ."
"Dạ chắc đi máy bay nên anh ấy còn hơi mệt trong người, bác ngồi đây chơi chờ anh ấy dậy nha."
"Ầy... ta với con còn khách sáo gì chứ, cứ tự nhiên."
Kiều bắt đầu luyên thuyên ngồi nói tiếp, Minh Hiếu cố gắng tịnh tâm nén ngồi nhâm nhi tách trà, quen rồi, Hiếu đã quen rồi... mẹ là vậy, cứ hay làm càng theo thói quen lắm. Đang nói chuyện thì Quang Anh tỉnh dậy không thấy Duy đâu nên đi ra tìm Duy. Hắn vội đứng dậy đi lại chỗ Quang Anh.
"Bảo bối dậy rồi sao? Mau thay đồ đẹp rồi đi chơi nha."
"Đi đâu ạ?"
"Đi với ba mẹ Hiếu, cả An nữa."
Sau khi tra hỏi xong thì anh cùng Duy lên thay đồ đi chơi.
(Tua đoạn đi chơi nha)
Trong chuyến đi Kiều luôn chăm sóc cho Quanh Anh và An An, luôn giữ hai bé con bên cạnh mà cho ăn chơi thỏa thích, để ba anh kia đi sau thôi. Tất cả ngồi nghỉ, Quang Anh và An uống sữa... Quang Anh làm dính đầy môi, Kiều cười chùi miệng cho anh cưng ghê lắm.
"Agu... bé con xem này, dính đầy môi rồi, yêu chết mất."
Quang Anh ngồi nhìn cử chỉ dịu dàng của bà đột nhiên ngồi nhớ tới mẹ mình, mẹ hồi lúc cũng đối với Quang Anh như vậy đó. Quang Anh nhớ mẹ quá đi, Quang Anh bật khóc. Hắn ngồi ghế bên kia nghe tiếng vợ khóc cũng lật đật chạy lại chỗ anh ôm lấy anh.
"Ngoan nín... mau nói em nghe sao lại khóc rồi... chẳng phải đang vui sao?"
"Mẹ.... nhớ mẹ..."
"Ngoan nín... mau nói rõ em nghe xem nào?"
Đức Duy sốt ruột với vợ mình lắm, Quang Anh chỉ Kiều.
"Bác Kiều... làm anh nhớ mẹ... nhớ mẹ lắm huhu."
Quang Anh khóc nức nở, hắn không biết làm sao cả, ôm anh cho anh khóc. Còn mệt do mới đi máy bay xong, lại còn chạy nhảy, hắn lo anh sẽ bệnh lắm. Kiều đứng dậy kéo hắn ra khỏi Quang Anh.
"Để bác."
Kiều lau nước mắt cho Quang Anh, nhìn anh dịu dàng đúng chất một người mẹ. Hiếu nhìn bà, chưa bao giờ bà nghiêm túc như thế này cả.
"Nếu con đã nhớ mẹ thì con làm con gái ta chịu không?"
"Mẹ... mẹ..."
"Con trai ngoan... từ giờ con có ba mẹ rồi biết chưa? Đừng buồn nữa... mau gọi ba đi."
"Ba... Ba Đăng..."
"Ngoan... con trai ngoan... mau nín đi nha..."
Quang Anh ôm Kiều khóc oa oa... Đức Duy nhìn vợ mình mà ấm lòng, từ giờ vợ hắn có ba mẹ rồi, mỗi khi buồn sẽ không tủi thân nữa. Còn Minh Hiếu ôm lấy An cho em dựa vào người mình mà khóc, em vui cho Quang Anh lắm. Tuy chỉ mới gặp một ngày nhưng An đã cảm nhận được hơi ấm của mẹ từ Kiều. Tuy là mới chỉ gặp được một ngày, nhưng em cảm nhận được hơi ấm của mẹ từ Kiều dành cho Quang Anh và em... An An thấy bản thân mình may mắn lắm...
Minh Hiếu ôm An rồi nhìn Quang Anh... vậy là từ nay mình có em trai rồi... Thật ra đúng hơn là anh trai nhưng Quang Anh cứ gọi Hiếu bằng anh nên lại thành thói... vậy đồng nghĩa với việc... nhìn ngay qua Đức Duy...
"Nên gọi thằng này một tiếng anh chứ? EM RỂ."
"Hừm.."
"Hahaa... em rể... có gì không biết anh đây sẽ chiếu cố cho em."
Minh Hiếu rất thích điều này, sau khi dỗ Quang Anh nín tất cả lại rủ nhau đi chơi. Vì Quang Anh bầu bì nên hạn chế chơi mấy trò cảm giác mạnh lại, trời rơi tuyết nhiều nên cả bọn rủ nhau đạp xe vận động cho nóng người. Hắn cho anh ngồi đằng sau, đèo vợ bầu nhỏ đi khắp nơi... vô tình hình ảnh đó lọt vào mắt Lacy.
"Nguyễn Quang Anh... mày cứ vui đi... tao sẽ cho mày biến mất... Đức Duy là của tao."
Một tuần trôi qua nhanh chóng, dù rất thích hai bé con nhưng Đăng Kiều vẫn phải về Mỹ vì tính chất công việc, ra sân bay Quang Anh khóc nức nở nhưng rồi lại cũng phải đi thôi... Chia tay con dâu nhỏ Hải Đăng ôm Kiều lên sân bay, Kiều trước mắt mấy con thì mạnh mẽ chứ quay lưng đi lại khóc... Kiều cũng yếu đuối lắm nha.
Minh Hiếu từ sau khi ba mẹ đi bắt đầu bỏ bê An An rồi... Suốt ngày vùi đầu lo công việc bỏ em chơi với Quang Anh... Thành An buồn lắm... Hôm nay cũng vậy, em lủi thủi đi về một mình không chờ anh đón nữa... vừa đi vừa suy nghĩ tủi thân đến khóc.
"Hiếu ghét mình rồi... Bỏ rơi mình rồi... đồ nói dối... vậy mà bảo sẽ yêu mình... đồ nói dối... huhu..."
An không để ý... cứ mơ màng đi... rồi không may vấp ngã... cứ tưởng sẽ té đau nhưng không... An đập vào bờ ngực của ai đó... mùi hương quen thuộc khiến em ngước mắt lên nhìn rồi òa khóc.
"Anh H...Hi...Hiếu huhu..."
"Nín nào sao lại khóc? Cứ lúc nào cũng vụng về cả."
"Anh chán em rồi đúng không... anh ghét em rồi đúng không? Bỏ rơi em rồi... huhu..."
"Ngốc, ai bảo thế? Mấy hôm nay anh không lo cho em là vì cái này."
Minh Hiếu lấy trong túi ra một chiếc hộp nhỏ rồi quỳ xuống.
"Anh đã tự tay làm nó tốn công lắm đó, bỏ bê em cũng vì nó... Anh không biết lãng mạn gì cả nên anh chỉ có thể làm nhiêu đây... Hôm nay anh cầu hôn em Đặng Thành An... tại đây anh muốn cầu hôn em, em nhớ chứ? Nơi định mệnh của hai ta... An An đồng ý làm vợ anh không?"
Em òa khóc hạnh phúc ôm lấy anh, em thật sự không dám nghĩ đến một ngày anh sẽ cầu hôn mình. Đúng, không lãng mạn nhưng rất chân thành... Anh ôm lấy em đeo nhẫn vào cho em, trên nhẫn chỉ khắc hai chữ đơn giản nhưng tinh xảo "H - A" Hôm đó An An đã khóc rất nhiều.
Hôm sau anh dẫn An đến công ty, trên tay còn cầm theo túi trà sữa. Quang Anh thấy An vội đứng dậy mừng rỡ, tay ôm lấy túi trà sữa. Hắn lắc đầu nhìn vợ mình... rốt cuộc là mừng An hay mừng trà sữa đây?
"Hai người ở yên đây cấm chạy loạn nghe chưa? Em đi họp với Hiếu một lát sẽ về."
"Dạ..."
Cả hai đi xong, hai bé con nằm dài trên giường nhìn chán chê... Quang Anh đòi chơi trò trốn tìm, An không chịu nhưng vì anh năn nỉ quá đi và hứa là không chạy xa nên cũng đành miễn cưỡng chấp nhận... Biết sao giờ... Quang Anh mè nheo quá đi... em xiêu lòng mất rồi... Cả hai oẳn tù tì thế em thua Quang Anh chạy trốn.
Anh trốn hơi kín nên An An tìm không ra... đợi An đi anh mới ló cái đầu nhỏ ra...
"An ngốc quá đi."
Bỗng
Lacy từ đâu xuất hiện sau lưng anh làm anh giật mình... cô ta nở một nụ cười thân thiện, vì cô ta cũng hay ra vào công ty nên chẳng mấy ai để ý.
"Đừng sợ, Đức Duy bảo em kêu anh xuống dưới cổng công ty đợi anh ấy."
"Ơ... Duy đang họp mà?"
"Họp xong nãy giờ rồi anh không biết sao? Mau đi, anh ấy đợi lâu."
Nói xong cô ta bỏ đi, Quang Anh đứng suy nghĩ xem có nên đi hay không? Nếu không đi Duy đợi thật thì Duy sẽ giận anh mất... Xong anh hướng về phía dưới lầu mà đi ra cổng... An chạy đi tìm Quang Anh... nhìn cửa sổ trên lầu thấy bóng dáng Quang Anh đang đi...
"Quang Anh đi đâu vậy nè..."
Quang Anh đi ra đến cổng không thấy Duy đâu cả...
"Duy đâu ta?? Chắc là ở bên kia đợi mình."
Anh bắt đầu rời khỏi công ty, đi xuống phía dưới một đoạn rồi đi qua bên kia đường. Nay lạ... Không một bóng người, xe cũng không, tuyết rơi dày đặt phủ mất mặt đường... Lacy núp gần đó...
"Nó đến, ngu ngốc thật. Mau khử nó đi... tạm biệt mày..."
*ĐOÀNG*
Tiếng súng vang lên, viên đạn may ra hướng về phía Quang Anh. Anh giật mình quay người lại...
————— End Chap 31 ————
📍Kênh Youtube: Phương Ngọc
https://youtube.com/@hoacaidau6597?si=lzqzi3sT-ygU0xdW
📍Link Youtube [ Yoonmin] Vợ nhỏ Ít Nói tập 31:
https://youtu.be/maN9LnfEIFw?si=GqMpoD5FoWNC-xak
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com