Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 34

Ley dẫn hắn đến phòng giam đặc biệt, nơi mà hàng chục con sói được nhốt vây quanh. Thấy Đức Duy tiến lại gã cười to.

"Hahahha có ngon thì giết ta đi, đừng có dùng mấy trò cũ kĩ này."

"Chưa bắt đầu mà... Đem lão ta treo ngược lên cho ta."

Ngay lập tức lão bị treo ngược lên, hắn cho người đem hai gói gì đó ra...

"Thù mới hận cũ bắt đầu tính."

"Thứ nhất."

"Ham muốn mẹ tôi, hại cho gia đình tôi tan nhà nát cửa, hại cho tôi thành trẻ mồ côi hận mẹ. Ham muốn sao? Được, cho tôi cho lão toại nguyện."

Đức Duy mở gói thuốc ra, bóp miệng buộc hắn mở ra, trút hết số thuốc trên tay vào miệng bắt hắn nuốt xuống.

"Thắng khốn! Mày cho tao uống gì hả?!"

"Yên tâm~ Chỉ là xuân dược liều mạnh thôi. Không bể mạch máu chết được đâu. Mau kêu mấy ả ta ra đây đi."

Thuốc nhanh chóng có tác dụng, hắn cho gọi đám kỹ nữ ra đứng trước mặt khiêu gợi lão.

"Làm cho lão ham muốn phát điên lên cho tôi."

Thứ ham muốn mà không được toại nguyện, cảm giác đó cực kì khó chịu muốn điên ngay lập tức... Lão bắt đầu cảm thấy khó chịu mặc cho cô gái kia cứ uốn éo không ngừng trước mặt lão... tay còn chạm vào thứ to lớn muốn được giải thoát ra khỏi những thứ vướng víu trên người... lão muốn... rất muốn... nhưng không được. Lục phủ ngũ tạng của lão như sắp nhào lộn đến nổ tung... lão muốn thỏa mãn nhưng không được. Đã vậy thứ to lớn của lão liên tục bị kích thích nhưng không giải thoát ra được, khó chịu như muốn chết đi, còn bị treo ngược nữa cực kì cực khổ.

"Mày... mau thả... hộc.. tao... ra... còn không hộc... thì giết chết... tao đi.... đồ... súc vật...hộc..hộc..."

Mặc cho lão đang chửi cái gì, hắn nhìn lão bị treo ngược uốn éo liền nhếch mép mà cười khinh bỉ.

  "Tội thứ ba dám động đến vợ tôi, cả đứa em trai mà tôi thương yêu... tội này trả gấp trăm lần cũng không rửa sạch hận...

  Hắn ịn lên da gã, bỏng đến cả chảy máu... gã kêu lên đau đớn thảm thiết... ịn xong hắn lấy roi gai ra đánh. Ánh mắt hắn nổi lên những tia đỏ máu, nhìn là biết hận gã ta đến tận xương tủy. Hắn phải trả thù... trả thù cho những người thân bị gã giết... cái mạng nhỏ của tên đó còn không đủ để hắn trả, phải hành hạ cho đến khi sống không được, chết không xong. 

  Từng cơn hành hạ cứ ập vào gã cái này chưa hết đã đến cái khác, xuân dược, ma túy, những trận roi, cơn bỏng da,... gã từ từ trải nghiệm. Gã không chịu nổi nữa, gã muốn chết... 

  Gã há miệng định cắn lưỡi tự tử, như đi guốc trong bụng gã, hắn đâu thể nào cho gã toại nguyện liền đi tới nhét giẻ lau vào miệng gã.

  Đánh xong hắn cho người lấy muối ở sát vào những vết thương làm gã đau đến thấu trời. Xong hắn sai người thả gã xuống bồn tắm đầy ớt, thêm vào đó là độ chua của giấm. Gã mệt mỏi để mặc cho những người đó muốn làm gì thì  làm, gã cắn răn chịu đựng, phần vì mệt phần vì dư chấn của cơn phê thuốc chưa hết.

  "Mặc đồ đàng hoàng cho lão, mặn rồi, cay rồi, chua rồi,... chưa thử ngọt nhỉ? Lấy mật ong tắm đổ lên người hắn xong thả kiến ra, ngày nào cũng làm như thế. Tôi cho ông nếm thử sự hành hạ từ tinh thần lẫn thể xác... Cho ông biết sự đau khổ mà vợ tôi phải chịu, ông phải  trả giá gấp trăm ngàn lần."

  Đừng trách tại sao hắn tàn nhẫn như vậy? Máu của vợ hắn, nó như một thứ để kêu gọi bản ngã tàn nhẫn ẩn thân sâu  trong con người hắn trỗi dậy. Vậy nên làm máu vợ hắn rơi xuống dù chỉ một giọt, làm tổn thương vợ hắn dù chỉ vài giột nước mắt tất cả đều không có kết cục tốt  đẹp. Nhưng chung quy hắn vốn tàn nhẫn mà, nhưng vì vợ hắn giấu nhẹm đi con người đó. Hắn dịu dàng  ôn nhu cũng chỉ duy nhất với vợ hắn mà thôi. 

  Hắn vừa về bệnh viện đã thấy đội ngũ bác sĩ y tá chạy ra từ bệnh viện anh và Thành An.

  Minh Hiếu đứng bên ngoài với gương mặt tái nhợt, hắn vội chạy đến lay tay anh.

  "Minh Hiếu sao có nhiều bác sĩ đến vậy? Xảy ra chuyện gì hả?"

  "An... em ấy đột nhiên miệng trào ra nhiều máu... em ấy... sẽ không sao đúng không hả?"

  "Mày bình tĩnh, em ấy nhất định sẽ không sao mà..."

  Minh Hiếu tim đập loạn, tay chân bủn rủn, anh sắp không trụ được nữa... Sợ An sẽ xảy ra chuyện gì xấu... sợ  An sẽ bỏ anh đi  mãi mãi... Cảm giác của anh lúc này ai thấu chứ?

  "Sao rồi?"

  "Ngài đừng  lo lắng quá, cậu ấy không sao cả. Chỉ là phổi bị tổn thương nặng, bây giờ nó đang phục hồi và đây là tác dụng phụ của nó thôi. À thêm, các ngài cần nói chuyện nhiều với bệnh nhân, điều đó giúp cải thiện cho việc hồi phục ý thức của não bộ."

  Cả hai đi vào, Minh Hiếu thở phào nhẹ nhõm trên mặt còn vương vài giọt lệ chảy dài. 

  Có ai hiểu cảm giác lúc đó?

  Lúc Thành An đột nhiên phun ngụm máu ra, nhịp tim mất kiểm soát... Anh lúc đó thật sự trụ không nổi nữa... anh sợ lắm... sợ An xảy ra chuyện gì... chắc chắn một điều anh sẽ đi theo em mất.

  "Đừng bao giờ hù anh như vậy nữa, nghỉ ngơi thì yên mà nghỉ ngơi đi. Anh lo cho An đến ngủ không được mệt lắm hiểu không? Vậy mà em còn hù anh như vậy nữa chứ hư quá đi... nếu ngày nào cũng như vậy thật sự anh sẽ bị đau tim chết mất... Anh đã bị em làm cho đau tim rất nhiều lần rồi biết không con thỏ con hư hỏng đáng giận kia?"

  Minh Hiếu vẫn chưa hết sợ, cứ ngồi đó mà mắng nhẹ An.

  Còn Đức Duy, hắn bên này đang tay cầm khăn lau tay lau mặt cho anh, miệng vẫn luôn nói chuyện cho anh nghe... 

  Căn phòng rộng lớn mỗi bên một  tâm trạng, ai cũng ngồi thì thầm nói chuyện chỉ đủ cho người mình yêu nghe mà thôi... bên kia trách mắng yêu bên này thì... Hắn là đang trêu chọc mèo nhỏ mà sao nước mắt hắn cứ rơi mãi?

  "Mèo lười, mau dậy đi! Sao cứ ngủ mãi vậy?"

   "Anh đã ngủ lâu lắm rồi đó, mau dậy đi thật là... Anh cái gì  cũng lười, lười ăn, lười nói đến bây giờ lười đến độ ngủ không chịu dậy." 

 "Mau dậy đi em dẫn anh đi uống trà sữa nha?"

  "Lười lắm rồi đó!!"

  Ngày nào cũng vậy hai hắn luôn ngồi tâm sự nổi chuyện với hai bé con kể rất nhiều chuyện đang quá khứ gặp nhau thế nào, yêu nhau từ khi nào, trải với nhau qua những chuyện gì? Rất nhiều... Hai bé con đều có thể nghe hết á nhưng không thể mở miệng ra được... bất lực hoàn toàn cơ thể không cho phép hai bé con tỉnh dậy nằm đó.

  "Anh à... em xin lỗi..." - An

  Hai bé con nằm đó bất động, nước mắt vô thức chảy ra... Cả hai mừng lắm, gọi ngay cho bác sĩ với hi vọng sẽ có kết quả tốt nhưng...

  "Đó là triệu chứng cho thấy bệnh nhân có thể cảm nhận được mọi thứ xung quanh, nghe được những gì hai ngài nói. Đây là triệu chứng tốt mà bệnh nhân hôn mê nào cũng có thể xảy ra. Hai ngài nên tích cực nói chuyện với bệnh nhân nhiều hơn, sẽ có tiến triển tốt hơn."

  Cả hai nghe vậy vui lắm, tuy  không tỉnh lại nhưng có dấu hiệu là tốt rồi. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì cái ngày mà cả hai tỉnh lại đối hắn và anh sẽ không còn xa đâu. 

  Đang ngồi chơi với Quang  Anh thì điện thoại hắn reo lên...

  "Sao hả?"

  "Chết dễ dàng vậy sao? Liệu có quá nhẹ tay với hắn?"

  "Quăng xác cho sói ăn đi."

  Hắn siết chặt điện thoại, nhìn Quang Anh hắn hận... hắn còn chưa chơi xong với gã mà sao lại chết sớm như vậy chứ? Coi như tích đức tha cho hắn đầu thai sớm vậy. 

---------------------------------------------

📍Kênh Youtube: Phương Ngọc

https://youtube.com/@hoacaidau6597?si=lzqzi3sT-ygU0xdW

📍Link Youtube [ Yoonmin] Vợ nhỏ Ít Nói tập 34:

https://youtu.be/9xSfkCjaZNg?si=AOzUPJxLgBckiywm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com