Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Trần Minh Hiếu là bạn thân nối khố của hắn, là dân IT chuyên nhận nhiệm vụ điều tra nên mấy chuyện này nhớ cậu ta là nhanh nhất. Chỉ có điều cậu bạn này hơi dài dòng. Chưa đầy một tiếng đã có thông tin.

"Hai người này có một trang cá nhân chung tên là Bột, hình như là biệt danh của họ đặt cho đứa con trai của mình hay sao ấy. Vừa mất cách đây 1-2 tháng hiện đang được an táng tại 13MY bởi ông bạn thân tên Tiến, tân cảnh sát trưởng."

"Cảm ơn"

"Mà chi vậy?"

"Hỏi nhiều"

Hắn cúp máy rồi quay sang nhìn anh nhỏ đang ngủ.

"Mèo nhỏ, tôi đã tìm ba mẹ cho anh rồi đó. Sau khi gặp xong thì đừng đòi đi với họ mà bỏ tôi nữa nhé, hứa với tôi đi..."

Nói rồi hắn cầm máy tính lên Facebook gõ tên trang cá nhân kia ra, tìm kiếm một lúc cũng ra. Ảnh đại diện là một gia đình nhỏ, nhìn ai nấy cũng đều cười hạnh phúc hết. Hắn nhấp vào mục hình ảnh, ở đây rất nhiều video về mèo nhỏ của hắn, ba anh đăng từ quá trình mẹ mang thai cục bông nhỏ cho đến khi anh ra đời và lớn lên. Hắn ngồi xem chăm chú, có cả video anh tự tập đi tập nói nữa. Quang Anh lúc nhỏ đáng yêu quá đi, sinh nhật của mèo nhỏ lúc nào cũng được ba đăng lên hết. Đọc bình luận ai cũng khen anh nhỏ đáng yêu, khen anh nhỏ hạnh phúc, một gia đình hạnh phúc, Quang Anh của hắn nổi tiếng quá đii. Anh nhỏ lúc trước cười rất nhiều, tất cả đều nằm trong mục lưu trữ của ba anh hết.

Gia đình nhỏ hạnh phúc như vậy mà sao có người nỡ cướp đi hạnh phúc ấy, cướp đi cả nụ cười của anh. Hắn ngồi lưu lại hết video của anh về máy, gập máy tính bỏ sang một bên rồi nằm xuống ôm anh lại, hôn lên môi nhỏ mà thì thầm.

"Nhất định tôi sẽ lấy lại nụ cười cho anh như trước đây"

"Quang Anh à, thay đồ đi gặp ba mẹ nha."

"Ba mẹ? đi...đi... muốn gặp"

"Vậy anh ngoan mặc đồ đẹp rồi ra ngoài gặp ba mẹ."

"Ra ngoài... sợ... người xấu"

"Có tôi ở đây không ai dám làm hại anh đâu."

"Dạ... có Đức Duy"

Hắn dẫn anh đi thay đồ, mặc thật ấm rồi mới dẫn đi ra ngoài. Đi trên đường anh cứ sợ hãi nhìn xung quanh, bàn tay thì nhất quyết nắm chặt lấy tay hắn. Lâu nay anh được hắn bảo bọc che chở nên đâm ra anh dựa hoàn toàn vào hắn rồi, điều này làm hắn vui lắm.

"Ngoan, sắp đến rồi."

Chiếc xe dừng lại tại bãi đỗ xe của nghĩa trang, hắn đưa anh xuống xe. Con mèo nhỏ run rẩy ôm lấy tay hắn, hắn cười nắm chặt tay anh, dẫn anh vào cửa hàng hoa. Mua một bó hoa to rồi để anh ôm cùng hắn tiến vào nghĩa trang. Hắn dẫn anh đến trước hai ngôi mộ, nhìn hai tấm ảnh là ba mẹ mình, anh hiểu hết tất cả mà, hiểu tại sao họ lại ở đây. Anh quỳ xuống khóc nấc lên, hắn ngồi xuống đỡ anh.

"Con trai bất hiếu, lâu nay không thể tìm thấy ba mẹ... con xin lỗi...huhu... ba mẹ bảo Quang Anh ở trong tủ... bảo Quang Anh im lặng ngoan rồi sẽ trở về tìm mà...huhu... mà con đã ngoan rồi mà sao ba mẹ không đến đón con...hức...ba mẹ nói dối...hức"

Anh nhỏ khóc đến thương tâm, khóc nói ra hết những gì che giấu bao lâu nay anh muốn nói với ba mẹ... Hắn để đầu anh dựa vào lồng ngực mình mặc cho anh khóc.

"Hai bác yên tâm mà ra đi thanh thản, con sẽ chăm sóc tốt cho Quang Anh."

Anh ngồi đó với ba mẹ được một lát thì hắn dẫn về, sắp ra khỏi nghĩa trang thì gặp ông Tiến chuẩn bị vào thăm ba mẹ anh, có lẽ lão ta chờ ở đây lâu lắm rồi cũng có lẽ đây là cuộc gặp mà lão ta cố ý dàn xếp để gặp được anh. Lão thấy anh liền tươi cười.

"Quang Anh à, cháu đi đâu vậy hả? Có biết ta lo cho cháu lắm không? Nào mau về đây ta sẽ thay ba mẹ chăm sóc cho cháu."

Lão đưa tay ra ngon ngọt dụ dỗ anh, anh thấy vậy liền run rẩy sợ hãi trốn sau lưng hắn, hắn nắm lấy tay anh ôm anh chặt lại bảo vệ sau lưng, hắn lạnh lùng nhìn lão ta.

"Xin lỗi vợ tôi tôi tự lo được, không dám làm phiền đến ông."

Lão ta vừa thấy hắn đã giật bắn mình run rẩy, do vừa nãy lão thấy anh vui mừng quá mà quên mất nhìn xem bên cạnh anh là ai. Miệng lắp ba lắp bắp.

"Hoàng... Hoàng tổng... s..sao ngài ở đây?"

"Dẫn vợ đi thăm ba mẹ... sao? Đi đến đây cũng phải xin phép ông hả?"

"Vợ?"

"Đúng, phải cảm ơn ngài cảnh sát trưởng đây nhọc lòng lo cho vợ tôi rồi"

"D..dạ không có gì haha, cháu tôi mà không có gì đâu"

"Còn việc gì không?"

"Dạ hết rồi"

"Vậy thôi Quang Anh chúng ta về nhà nào."

"..."

Hắn nắm tay anh đi lướt ngang qua lão, lúc đi ngang qua đoàn người anh bắt gặp kẻ đêm hôm đó giết ba mẹ mình. Anh sợ... sợ đến nỗi chân không nhấc lên được mà khuỵ xuống, hắn nhanh chóng bế anh lên.

"Quang Anh, anh không sao chứ?"

"Sợ.. sợ... h...hắn giết ba mẹ"

Anh vừa nói vừa run rẩy chỉ tay vào tên đó, thật may là tên đó không hề biết. Hắn nhìn theo tay anh rồi nhanh chóng thu tay anh về lại.

"Tôi thấy rồi, tôi sẽ giúp anh trả thù này. Bây giờ ngoan đừng sợ nữa, cùng tôi về nhà nào."

Nói rồi hắn bế anh đi trong sự tức tối của lão nhìn về phía bóng lưng hai người.

"Tại sao thằng nhóc Hoàng Đức Duy lại là chồng của thằng Quang Anh cơ chứ? Từ khi nào? Lần này thì khó diệt nó rồi... ĐỒ VÔ DỤNG!"

Lão đi lại mộ của ba mẹ anh, chửi mắng một hồi thật đã xong cũng ra về.

"Dù khó thế nào tôi cũng sẽ cố gắng cho nó đoàn tụ với hai người, tránh đêm dài lắm mộng."

Hắn chở anh vào nhà hàng lớn, anh thì sợ nhất quyết không chịu vào tay nắm chặt lấy cánh cửa để hắn không thể dẫn anh ra khỏi xe. Hắn hiều mà liền xoa cái đầu nhỏ mà trấn an.

"Đừng sợ mà, có tôi ở đây không ai dám làm hại anh đâu, ngoan vào đi nha"

Anh ngước mắt nhìn hắn, hắn cười rồi dẫn anh vào trong nhà hàng có rất nhiều người nhưng ai nấy cũng đều thân thiện nhìn anh mà cười, không đáng sợ như anh nghĩ. Ai nấy cũng đều trầm trồ khen anh đáng yêu, hắn cúi xuống nhìn anh.

"Anh xem, họ đâu làm gì anh đâu nà họ còn khen anh dễ thương kìa anh nghe không?"

Anh nhìn hắn gật đầu, anh đỡ sợ hơn rồi. Hắn dẫn anh vào chiếc bàn gần cửa sổ ngồi, từ trên lầu nhìn ra khung cảnh bên ngoài rất đẹp. Anh thích thú mở to mắt áp gương mặt mình vào cửa sổ mà xem, ở đây về đêm rất đẹp với cả thành phố lấp lánh lấp lánh ánh đèn đủ làm anh mê mẫn nhìn mãi. Hắn cười dẫn anh vào ghế ngồi khỏ khỏ nhẹ đầu anh.

" Anh mà áp mặt vào lâu một tí nữa thì thủng kính mất."

Anh nhìn hắn mắt chớp chớp, đứng dậy đi lại chỗ lúc nãy sờ thử rồi đi lại kế nhìn hắn mà lắc đầu.

"Chưa" - ý là chưa thủng kính.

Hắn bật cười rồi gọi phục vụ ra gọi món.

"Quang Anh nè, anh ăn gì?"

Quang Anh lắc đầu, anh không muốn ăn. Chợt anh thấy có đứa nhóc đang ăn kẹo anh liền chỉ về đó.

"Ăn cái đó"

"Anh muốn ăn? Được nhưng anh phải ăn cơm trước rồi tôi mới cho anh ăn kẹo."

Anh gật đầu, nhìn qua cô gái bàn bên được bạn trai tặng socola rất đẹp, anh cũng muốn nữa nên chỉ qua bàn bên đó. Hắn cười khổ, rốt cuộc con mèo này có hiểu ăn cơm là cái gì không đây? Hắn lại kiên nhẫn nói thêm lần nữa.

"Ăn cơm, là ăn cơm hiểu không? Tôi sẽ mua socola và kẹo cho Quang Anh nếu Quang Anh ăn cơm ngoan."

"Hứa" - Nay còn biết đòi hắn hứa với anh nữa cơ

"Rồi tôi hứa, mau nói anh muốn ăn gì đi"

Anh nhớ lại ngày trước kia mẹ hay làm cơm trộn cho hai bố con ăn lắm, anh lại nhớ ba mẹ nữa rồi, anh muốn ăn cơm trộn của mẹ lắm.

"Quang Anh muốn ăn.. cơm trộn"

"Còn gì nữa không?"

Anh lắc đầu, hắn cũng không hỏi thêm nữa. Anh chịu ăn vẫn là may lắm rồi, hắn chỉ gọi thêm vài món đi kèm để ép anh ăn thêm thôi. Quang Anh nhẹ lắm rồi, lại còn kén ăn nữa chứ. Trong lúc đợi món ra, anh quay lại nhìn cặp đôi lúc nãy, anh nhìn chăm chăm.

——— [ End Chap 6 ] ———

📍Kênh Youtube: Phương Ngọc

https://youtube.com/@hoacaidau6597?si=lzqzi3sT-ygU0xdW

📍Link Youtube [ Yoonmin] Vợ nhỏ Ít Nói tập 5

https://youtu.be/ECGsrdCQP10?si=pnmm81IzAJ_Wdpnu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com