CHƯƠNG I
Trong cơn mưa, Trương Tuyết Hy bước trên nền đất lạnh giá bằng đôi chân trần. Trên người cô chằng chịt những vết thương lớn nhỏ khác nhau, mắt cô đỏ hoe tuyệt vọng nhìn về phía trước, lững thững bước đi. Được một lúc những hình ảnh trước mắt mờ đi và cô mất đi ý thức, Hàn Tử Thiên từ xe bước ra bế cô lên và mang cô về bệnh viện. Chuyện gì đã xảy ra với cô:
(2 ngày trước)
"Xoảng......."
"Mày muốn làm tao bỏngchết hay sao, bảo mày pha có cốc trà mà làm cũng không xong. Nuôi mày chả biết có ích gì chỉ tốn cơm tốn gạo!"
Tiếng của Bạch Tuệ Vân vang vọng khắp biệt thự nhà họ Trương.Trên lầu Trương Tú Nhi đang ngủ trong chiếc trăn ấm áp thì bị tiếng của Bạch Tuệ Vân làm tỉnh giấc, cô bực bội đi xuông dưới nhà:
"Có chuyện gì vậy mẹ?"
Giọng nói ngái ngủ của Trương Tú Nhi vang lên làm Bạch Tuệ Vân có chút giật mình.
"Không có gì đâu, tại con ranh này, mẹ nhờ nó pha cốc trà thôi nhưng nó muốn mẹ bỏng chết nhưng mẹ phát hiện nên mắng nó tí thôi. Con cứ lên ngủ tiếp đi!"
Vừa nghe đến đây Trương Tú Nhi tiến lên tát vào mặt Trương Tuyết Hy.
"Mày định giết mẹ tao rồi lấy quyền thừa kế tập đoàn và đuổi tao ra khỏi cái nhà này đúng không, mày sẽ không bao giờ làm được điều đó đâu. Bố sắp về rồi mày thử xem bố sẽ tin tao hay là đứa mưu mô như mày."
Đúng lúc đó Trương Đình Phong về đến nhà . Trương Tú Nhi liền tự tát vào mặt mình rồi ngã xuống sàn nhà và bật khóc nức nở, namphụ1 nghe thấy tiếng khóc của nữphụ1 liền chạy một mạch vào trong.
"Tú Nhi con có làm sao không."
Trương Đình Phong thấy năm dấu ngón tay đỏ ửng trên mặt Trương Tú Nhi liền lớn tiếng.
"Nói đi ai đã tát con còn đẩy con ngã thế này, con không được bao che cho ai hết!"
Trương Tú Nhi nước mắt dàn dụa nói:
"Con không sao con chỉ bất cẩn bị ngã thôi, không gì đâu ba."
con học thói nói dối cha từ bao giờ thế hả, nói đi ai đã tát con?
"Con nhờ chị Tuyết Hy pha trà cho mẹ, nhưng chị pha nước nóng nên mẹ bị bỏng con chỉ bảo với chị lần sau pha nước ấm cho mẹ không bị bỏng nhưng không biết tại sao chị ý tát con rồi đẩy con xuống. Bố đừng trách chị chắc tại chị làm việc mệt nên hơi nóng tính thôi."
Trương Đình Phong nghe đến đấy thì mặt đỏ bừng bừng đi đến chỗ Tuyết Hy mang theo cơn thịnh nộ giáng một cái tát trời giáng xuống mặt Tuyết Hy.
"Tao nuôi mày bao nhiêu năm nay mày không chả ơn tao thì thôi bây giờ em mày nhờ pha cốc trà mà mày cũng đánh nó là sao."
"Bố, con không đánh Tú Nhi mà con thề con không đánh."
"Mày nói thế chả khác gì là em nó tự đánh mình rồi tự ngã luôn hả,chuyện vô lý như thế mà mày cũng nghĩ ra được sao không ai ngu đến nỗi tự làm hại bản thân cả."
Trương Tú Nhi và Bạch Tuệ Vân đứng bên cạnh nhếch môi cười một cách đắc ý
"Tuệ Vân đưa Tú Nhi lên phòng nghỉ ngơi còn chuyện ở đây để tôi xử lý."
Bạch Tuệ Vân liền đưa Trương Tú Nhi lên phòng, vừa lên đến phòng Bạch Tuệ Vân liền đóng chặt cánh cửa phòng lại.
Con gái mẹ giỏi quá thế này con ranh kia sẽ bị đánh cho tơi tả và đuổi ra khỏi nhà.
"Hahaha..........."
"Con chỉ cần diễn một chút thôi mà ba đã tin rồi,con nhỏ kia có nói thế nào thì ba cũng chẳng tin nó đâu."
Dưới tầng:
"Tại sao mày đánh Tú Nhi?"
"Tao biết rằng Tú Nhi không phải em gái ruột của mày nhưng mày cũng ko được đánh nó như thế chứ."
Trương Tuyết Hy khóc lóc thanh minh cho bản thân.
"Con không đánh Tú Nhi là em tự ngã, con không đánh"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com