53.( H NHẸ)
Quế Ngọc Hải một tay đã nhấc bổng Văn Toàn lên giường, nhìn cô gái nằm ngủ ngon ở nơi đó, thi thoảng lại chép miệng một cái. Cho dù lúc nãy muốn mắng cô đến đâu thì bây giờ toàn bộ đều như tiêu tan hết.
Lại nhớ tới lời nói của cô khi nãy, anh không biết nên vui hay nên buồn với cô nhóc này nữa...anh không ngờ rằng cô có bao nhiêu chấp niệm muốn bao nuôi anh đến vậy.
Nhìn lại phía dưới của mình đã bị cô cọ qua cọ lại đến cứng, anh chỉ biết thở dài, bước vào nhà tắm chuẩn bị xối nước lạnh.
Không ngờ đến, một lần tắm nước lạnh này của anh đều không có tác dụng gì. Khi mà lúc bước ra lại thấy hình ảnh mỹ miều kia...
Văn Toàn đang cố gắng cởi cúc váy ra. Nhìn thấy Quế Ngọc Hải một thân chỉ có mỗi cái khăn tắm quàng qua người thì hớn hở, ngoắc tay ý muốn kêu anh lại.
Quế Ngọc Hải thở dài, cứ ngỡ cô đã ngoan ngoãn đi ngủ, ai mà ngờ cô bé này say rượu lại làm loạn như vậy. Trong đầu thầm đặt nhắc nhở, từ nay về sau không cho cô chạm đến chất có cồn nào nữa, dù chỉ một giọt.
*Sao vậy?*Nói thì nói, vẫn là chân anh thành thật, bước đến bên cạnh Văn Toàn, bất lực hỏi.
*Em cởi không được*Văn Toàn đưa ánh mắt đáng thương hề hề nhìn anh, giống như một con cún nhỏ. Hai tay bấm loạn vào cái cúc áo mà mình đang mở, lại nhìn về phía nam nhân trước mặt.
Yết hầu của anh lên xuống liên tục, đối với mị lực của cô gái nhỏ này, anh thật sự không vượt qua nổi. Lửa phía dưới mới dập, nay lại bùng lên...
Tự dặn lòng không được manh động, từng bước đi lại chỗ của Văn Toàn. Giọng nói trầm thấp vang lên trên đỉnh đầu của cô.
*Vì sao lại cởi đồ?*
*Nóng quá, em muốn đi tắm để ngủ*Văn Toàn thành thật trả lời.
Quế Ngọc Hải thở dài một hơi, vẫn là vươn tay ra, giúp cô cởi cúc áo. Da thịt tiếp xúc khiến Văn Toàn không nhịn được mà cảm thán.
*Ngọc Hải...anh vì sao lại mát như vậy...thật mát...*Hai má không nhịn được mà hướng tới bàn tay thon dài của anh cạ xuống.
*Toàn, đừng làm loạn*Quế Ngọc Hải không dám cử động, phía dưới đã trướng đau, sợ chọc đến cô mà phải thối lui ra phía sau một đoạn.
Văn Toàn lại không hiểu được nổi khổ của anh, tưởng rằng anh muốn trốn đi, cau mày tiến lại. Không nói không rằng đã bổ nhào về phía người của anh. Hai tay ôm chặt Quế Ngọc Hải.
*Không cho đi, mát như vậy mà chỉ để hưởng riêng mình, anh đừng có ích kỷ như vậy nha...*
Lúc cô ôm lấy anh, bộ mềm mại cọ xát vào lồng ngực rắn chắc của nam nhân. Xúc cảm mềm mại ấm áp kia, suýt chút nữa đã bức anh đến điên...
*Nguyễn Văn Toàn, tôi cho em một cơ hội, lập tức rời khỏi người tôi ngay!*Quế Ngọc Hải khuôn mặt cứng ngắt, giọng nói trầm thấp có chút khẩn trương, muốn dọa nạt cô vợ nhỏ không biết trời cao đất dày đang dính chặt trên người của mình.
Văn Toàn hai mắt ngấn lệ, nghe xong lời của anh, cô không chỉ không buông ra mà còn có xu hướng ôm chặt hơn nữa, trong giọng nói đã có chút nức nở.
*Không buông, không buông...anh thật xấu hức...cả người...cả người em đều nóng hức...anh lại mát như vậy...Không buông...*
Nghe tiếng nức nở của cô, anh chỉ đành thở dài, uống có một ly rượu đã thành ra như thế này, anh vẫn là không nên chấp nhất với cô. Đành tự mình lấy tay đẩy cô ra.
*Ngoan, buông tay ra, tôi dẫn cô đi tắm nhé? Tắm xong liền không nóng nữa*
Quế Ngọc Hải không muốn bản thân trở thành một tên khốn, nhân lúc vợ nhỏ đang thần trí mơ màng mà lợi dụng cô.
Văn Toàn ngoan ngoãn gật đầu, theo đường cúc áo kia được mở, liền như vậy mà cởi váy ra. Quế Ngọc Hải nhìn một màn này, hận không thể biến thành sói mà lập tức ăn cô. May mắn một một tia lý trí quay trở về, khó khăn lắm mới kéo cô vào trong phòng tắm, để cô tự sinh tự diệt.
Chẳng qua chưa được bao lâu, Văn Toàn đã bước ra, khoác đại trên người một chiếc khăn tắm màu trắng. Lại tiến tới chỗ của Quế Ngọc Hải tố trạng.
*Không được...hức...Hải, càng ngày càng nóng lên...*
Quế Ngọc Hải lúc này cũng cảm thấy phản ứng của cô có điểm lạ lạ. Kéo cô vào trong người mình, bàn tay mới tắm nước lạnh của anh có chút man mát, sờ lên vầng trán nhẵn mịn của cô đo thân nhiệt.
Cảm giác được anh sờ vô cùng thích, Văn Toàn vươn mặt sang, muốn anh sờ thêm một chút, cảm giác như được anh sờ thích hơn đi tắm rất nhiều.
*Ngọc Hải...phía dưới...phía dưới của em rất nóng, hình như lại tới mùa dâu rồi...*Văn Toàn ngây ngốc nhìn anh, đeem suy nghĩ của mình nói ra.
Quế Ngọc Hải đen mặt, lại nhìn phía dưới khăn tắm đều không có màu đỏ gì. Trong đầu đột nhiên lóe lên suy nghĩ....chẳng lẽ trong rượu mà cô uống còn có xuân dược?.
Quế Ngọc Hải đoán chẳng sai, lúc nãy tên đàn ông kia nhân lúc chẳng ai để ý đã rắc thêm một chút chất kích thích để dễ dàng đem mỹ nhân đặt dưới thân. Chẳng qua việc chưa thành đã bị Minh Vương đem bản mặt đầy sát khí đuổi đi.
Vì liều lượng bỏ vào ít, nên mới lâu phát tác như vậy...
Quế Ngọc Hải cảm nhận được cơ thể của vợ nhỏ càng ngày càng quấn lấy mình không buông. Lập tức buông bỏ lý trí, cúi đầu xuống ngậm lấy cánh môi ngọt ngào của cô, sau đó nhẹ giọng nói.
*Không phải mùa dâu tới đâu, là em đang mời tôi tới ăn em đấy*
Đã như vậy thì anh cũng không nhịn làm gì nữa, cái gì lý trí bỏ hết đi. Anh hiện tại chỉ muốn hòa làm một với cô nhóc mềm mại dưới thân này...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com