Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2. Cha con hòa thuận

Dương Diệp cố tình đi một cách lả lướt, uốn éo đi đến ôm cổ chồng:

"Bất ngờ không?"

Vừa nói vừa ghé sát khuôn mặt nhăn nheo chảy xệ vào mặt anh, chu môi muốn hôn.

Cái mặt nạ này cô tốn bao công sức mới tìm mua được đấy!

Anh giãy đành đạch như cá mắc cạn, lắc đầu nguầy nguậy ngoảnh mặt ra chỗ khác:

"Bà ơi tha con... con chừa rồi..."

Cô cười giảo hoạt, ngó thấy bộ ngực săn chắc toàn cơ bắp giả mới độn của mình lấp ló sau chiếc váy ngủ mỏng dính, phấn khích cọ cọ vào mặt anh.

"Có thấy kích thích không?"

"Kh... không... ụ ọe..."

Anh chịu hết nổi, vùng dậy chạy bán sống bán chết vào nhà vệ sinh, nôn hết cả mật xanh mật vàng.

Hé mắt nhìn vào phòng, thấy bà xã yêu dấu đang cuộn tròn người cười muốn rụng răng, anh nghiến răng ken két, lấm lét đi vào.

"Bây giờ phải làm sao em mới chịu tháo ra?"

"Tháo cái gì?"

Cô giả ngu hỏi lại, trong lòng đắc ý hả hê. Tháo ra ư, anh có ngon thì nhào vào đây mà tháo!

Anh luôn miệng than trời, ấm ức nằm xuống cạnh cô, rất không cam tâm nhắm mắt ngủ. Cô cười gian, xích đến nằm sát anh, đôi tay cơ bắp nhẹ nhàng vuốt ve mặt anh, tên sói háo sắc này vẫn còn đang cởi trần cơ chứ! Cô thấy vậy lại cọ cọ người vào ngực anh.

Ai đó dựng đứng từng sợi lông tơ trên người, miệng khóc mếu rên rỉ:

"Anh hứa từ nay về sau không đòi hỏi gì nữa, anh hứa không giành em với con, anh hứa..."

Ánh mắt cô tối lại, véo tai anh một cú đau kêu cha gọi mẹ:

"Tin anh được không?"

"Tin được mà tin được mà..."

Anh đau muốn chảy nước mắt nhưng vẫn phải cố ngoác miệng ra cười, bà xã đại nhân lâu lâu được một hôm lợi hại thôi, cứ chờ đó mà xem, chờ anh tháo được đống cơ bắp trên người cô ra, anh sẽ ăn sạch sẽ không chừa lại một cọng lông! Không cho liệt giường thì không biết sợ!

Tiểu Vũ đang nằm ngủ ngoan trong nôi đột nhiên ngọ nguậy người, cất giọng khóc oa oa.

Cô hầm hừ buông anh ra, đi đến xem thằng bé, sau đó nhìn anh cười cười:

"Anh sẽ hòa thuận với con chứ?"

"Tất nhiên."

"Thế thì dỗ con nín đi, ôm con ngủ một đêm cho em xem."

"..."

Mặt ai đó méo xệch, không cam tâm tình nguyện ôm lấy Tiểu Vũ, vụng về ngoác miệng hát ru.

Thằng bé mở to mắt nhìn ba ba nhà mình như nhìn một tên dở hơi, càng khóc lớn hơn. Nhóc muốn mẹ ôm cơ!

"Vợ ơi, sao con nó khóc mãi vậy?"

"Không biết."

"Có phải nó đói không?"

"Không biết."

"Hình như con đói, em cho con bú đi."

"Ok anh yêu!"

Thấy cô hào sảng định ôm lấy thằng bé, anh vội giãy nảy lên ngăn lại. Thằng con anh bám mẹ nó lắm, đưa nó cho cô thì xác định nó bám cô cả đêm cho xem!

"Không! Để anh!"

Anh ôm khư khư Tiểu Vũ, loay hoay nghĩ cách vừa dỗ được con vừa ôm được vợ.

"Có phải nó tè dầm không nhỉ?"

Anh lẩm bẩm một mình, lóng ngóng tháo bỉm của Tiểu Vũ ra xem thử. Thằng bé cũng rất biết hợp tác với ba nó, anh vừa tháo bỉm ra là nó lập tức tè luôn một bãi vào người anh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngontinh