Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Chương 11: Xuất viện

Hôm nay là ngày nó xuất viện. Còn ngày mai là ngày nó sẽ xa đất nước này, xa mảnh đất Raris thơ mộng, lãng mạn, xa người cha của nó, xa người mẹ đã yên nghỉ, xa học viện Rose. Thật khó để quên nhưng mà nếu có thể, nó sẽ cố gắng vượt qua. Đâu phải nó đi mãi mãi không trở về đâu, nó sẽ còn quay lại mà. Với cả nó đâu đi một mình, còn có lũ bạn "yêu quái" à nhầm "yêu quý" đi cùng chứ bộ. Nghĩ đến đây nó bỗng thấy vui lạ thường.

_ Yaaa! Cái anh này. Không được đụng vô cái túi đó.- Tina hét lên.

_ Con nhỏ chết tiệt này. Cô nói nhỏ đi không được sao? Bộ mong tôi điếc lắm hả?- Jons cũng không vừa.

_ Tôi còn mong anh chết sớm đó chớ.- Tina giật lấy cái túi trên tay anh chàng.

_ Cô...- Jons tức tối, mặt hằm hằm bỏ đi. Anh chàng vừa đi thì căn phòng im lặng lại có tiếng cãi vã vang lên.

_ Pina! Đôi giày của tôi đâu rồi hả?- Anty hét toáng lên.

Pina nghe thấy tên mình thì ngẩng đầu lên, và không may cho cô nàng "Cộp".

_ Aaaaaa!- Nhỏ ôm đầu la ôi ối. Tức tối liếc Anty đang cười đến bể bụng.

Nhỏ đang lúi húi dưới gầm bàn tìm hộ nó đôi giầy thì giọng "vàng" của nàng vang lên, kết quả là đầu nhỏ lại được gần gũi với "anh bàn".

_ Con nhỏ chết tiệt kia! Mày chết với tao....- Nhỏ xách giầy đuổi nàng khắp phòng. Còn nàng thì vừa chạy vừa thè lưỡi "lêu lêu" trêu tức nhỏ.

Nhìn tụi bạn mình, nó cười. Có lẽ dù là cảm giác, con người nào muốn giữ chân nó ở lại đi nữa, nó vẫn sẽ về Việt Nam. Vì nó vừa phát hiện ra một sự thật, đối với nó tụi bạn "đáng ghét" này mới là tất cả.

_ Stop! Chúng mày đến giúp tao dọn đồ hay đến để cãi nhau thế hả?- Nó nạt tụi nhỏ. Tụi nhỏ nhìn nó ngạc nhiên. Rồi cả lũ phá lên cười, trêu nhau và dọn đồ phụ nó.

Khi nó vô WC nhỏ nhìn Anty, Tina và Jons thở dài. Đúng ra hôm qua nó đã được xuất viện rồi nhưng vì việc dọn dẹp lại những kỉ vật của nó và Jonson chưa hoàn thành nên tụi nhỏ được giao nhiệm vụ giữ nó ở lại một ngày.

_ Không biết đến lúc nó phát hiện ra nó có hận tụi mình không nhỉ?- Nhỏ buồn bã nhìn ba người kia.

Anty ôm nhỏ vào lòng. Thực sự trong lòng nàng cũng rất sợ nó sẽ giận vì tụi nàng giấu nó. Nhưng bốn người ngồi đây, ai cũng phải rất khó khăn khi quyết định như vậy. Thôi thì đành có lỗi với nó một lần. Chỉ để tốt cho nó.

"Cạch"

_ Ê hai con kia! Tụi mày les hả?- Nó bước ra từ Wc lúc nào không hay làm tụi nhỏ giật cả mình.

_ Cái con nhỏ chết bằm này. Mày đi kiểu gì mà không ra một tiếng động nào thế hả?- Pina tức tối nhảy khỏi vòng tay Anty.

_ Bộ tụi mày giấu tao cái gì, sợ tao biết nên giật mình lúc tao ra hả?- Nó neo mắt nghi hoặc.

Nhỏ cốc cho nó một cái.

_ Ai da! Mày khùng hả? Sao đánh tao?- Nó xoa xoa đầu.

_ Để mày tỉnh, khỏi mơ nữa.- Nhỏ tỉnh queo, làm nó tức tối.

_ Mày...- Nó định cãi nhưng lại bị cắt ngang.

"Cạch" cửa mở. anh tài xế riêng của nó bước vào lễ phép nói.

_ Cô chủ, xe đã được chuẩn bị, mời cô lên xe.

Nó liếc xéo nhỏ rồi quay ra anh tài xế.

_ Được rồi. Đi thôi.- Nó bước ra ngoài. Anh tài xế tính đi vào khuôn đồ đạc phụ tụi nhỏ thì nó lên tiếng.

_ Anh không cần làm phụ tụi nó đâu. Đi thôi.- Nó kéo anh tài xế.

_ Nhưng mà...

_ Không nhưng hị gì hết. Đây là mệnh lệnh.- Nó nghiêm túc.

Anh tài xế đành đi theo nó ra khỏi phòng và để lại cho tụi nhỏ một đống đồ.

_ YAAAAA! Nó định trả thù bằng cách này hả?- Nhỏ hét lên tức tối.

_ Tại mày đấy. Tự dưng gây sự với nó làm chi?- Anty cạy khóe nhỏ.

_ Thôi đi hai nàng. Còn một đống đồ đây này, ngồi đó mà cãi vã.- Tina khuyên giải.

Tụi nhỏ xách đồ ra cho nó thì thấy nó đang ngồi trên xe ăn kem ngon lành. Thấy tụi nhỏ ra nó nói.

_ Tụi mày là rùa hả? Sao đi chậm vậy? Làm tao chờ nãy giờ.- Nó bĩu môi.

_ Mày tưởng nhẹ lắm hả?- Tina tức tối quát.

Nó chẳng buồn đáp lại cô, ăn kem tiếp. Dường như đối với nó ăn kem là niềm hạnh phúc. Đôi khi ăn nó cũng hơi thắc mắc rằng theo trí nhớ của nó thì từ nhỏ nó đâu thích ăn kem. Đôi khi nó cũng có hỏi tụi nhỏ nhưng chỉ luôn nhận được một câu trả lời đó là: Tại mày thấy tụi tao ăn nhiều nên mày ăn theo đó mà. Nhưng nó cảm thấy sự việc không chỉ đơn giản như vậy.

_ Tụi mày định đứng đến bao giờ? Lên xe đi.- Nó giục.

Tụi nhỏ cất đồ vô cốp xe rồi leo lên xe. Nó và Pina, Anty đi một xe. Còn Tina và Jons bất đắc dĩ phải đi một xe do bị "đa số" dồn.

Ngồi trên xe nó suy nghĩ về việc về Việt Nam. Không phải nó chứ từng nghĩ đến mà là nó thật không thể tin việc này lại diễn ra nhanh đến thế. Nhưng nó luôn cảm thấy tụi nhỏ và ba nó như đang giấu nó một việc gì đó. Thôi thì nó sẽ tự tìm hiểu vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: