Chương 12
Chương 12: Quyết định khó khăn
Chiếc xe Mercedes- Benz màu đen sang trọng và chiếc xe thể thao đỏ đỗ trước cổng một biệt thự. Bước xuống nó tung tăng đi vào nhà bỏ lại một đống đồ cho lũ "quái".
_ Ê con kia! Sao mày ác thế hả?- Nhỏ nói với theo.
Nó lườm nguýt nhỏ rồi bước vào nhà.
_ Ashhhh! Tức chết mà.- Nhỏ dậm chân.
_ Thôi! Con xin mẹ trẻ. Ở đó mà than với chả vãn. Xách vô đi.- Anty giục.
Nhỏ ấm ức xách đồ vô nhà cho nó. Vừa đi vừa nghiến răng ken két "Mày chờ đấy, đến khi về Việt Nam tao sẽ xử đẹp mày." Nhắc đến việc về Việt Nam bao nhiêu ấm ức, hậm hực của nhỏ bộng bay đâu hết. Tâm trạng nhỏ trùng xuống. Nhỏ sợ nó nhớ ra tất cả để rồi công sức của tụi nhỏ trở thành công cốc, trên hết nhỏ sợ nó lại phải đau lòng.
Nhỏ mải suy nghĩ mà không để ý mình đang là người xa đích nhất. Tụi Anty nhìn nhỏ như sinh vật lạ.
...
_ PINA.- Anty hét to tên nhỏ.
"Rầm" Do sức công phá từ tiếng hét của nàng quá lớn đã khiến cho nhỏ được một phen hú vía, đánh rơi hết thảy đồ.
_ Con nhỏ chết tiệt kia. Mày muốn hù chết tao hả?- Nhỏ ấm ức đứng dậy.
_ Ai bảo tại mày không chú ý đâu.- Nàng bĩu môi.
_ Ashhhh!- Nhỏ hậm hực nhặt lại đống đồ rồi bước nhanh theo tụi Anty.
* * *
Nó từ khi bước vô nhà đến giờ luôn cảm thấy khó chịu. Không biết tại sao nhưng mà nó cảm thấy căn biệt thự này rất khác trước đây. Khi đi qua một bức tường trống, nó dừng lại nhìn hồi lâu rồi đưa tay lên sở thử. "Quái, sao mình cứ thấy ở đây thiếu thiếu." Nó lắc đầu ngẫm nghĩ. "Ở đây..."
_ Á- Dòng suy nghĩ của nó bị cắt ngang bởi sự va chạm ngoài ý muốn.
Nó nằm sõng soài trên sàn nhà, nhìn 2 con người đang lo sợ nhìn mình, nó đứng dậy phủi quần áo.
_ Tiểu thư không sao chứ ạ?- Một cô hầu gái hỏi nó.
Lắc đầu, nó tính bước tiếp thì mắt chợt dừng lại trên khung ảnh 2 cô hầu đó cầm.
_ Các cô làm gì vậy?- Nó hỏi.
_ Thưa tiểu thư, ông chủ nói chúng em treo bức ảnh này vô bức tường trống đó.- Một cô hầu kính cẩn nói.
Nó nhìn bước tường trống, nhíu mi lại.
_ Ở đây từng treo gì đó dúng không?- Nó chỉ tay lên bức tường.
Hai cô hầu nhìn lên bức tường rồi nhìn xuống nó khẽ gật đầu.
_ Rồi hai cô làm việc tiếp đi.- Nói rồi nó bỏ đi.
Còn hai con người đằng sau nó vẫn dõi theo nó bằng ánh mắt lo sợ. Tại sao họ nhìn nó như vậy? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Liệu nó có thể nhớ lại hay không? Hay là bi kịch lại một lần nữa tái diễn.
* * *
"Két"
Cánh cửa mở ra, nó bước nhanh vào căn phòng có hai tông màu hồng, trắng. Nhìn căn phòng mọt lượt mắt nó bỗng dừng lại trên cái kệ gần đầu giường. Bước tới gần, nó cầm lên khung ảnh màu hồng phấn, trong ảnh là hình nó và mẹ nó chụp vào hôm nó thi hát ở trường. Mẹ nó trẻ lắm bà là người con gái của Paris. Bà lấy ba nó khi bà 17 tuổi. Lúc đó ba nó cũng đã tiếp quản công việc gia đình. Ba nó hơn mẹ nó 7 tuổi. Bà có mái tóc màu hạt dẻ dài mượt. Mọi người thường nói nó giống mẹ nhất là ở khuôn mặt và mái tóc. Nó có đôi mắt tím thơ mộng, đôi môi hình tim đỏ mọng và chiếc mũi cao, dọc dừa thừa hưởng từ mẹ. Nó đẹp như mẹ nó vậy.
Đặt tấm ảnh xuống kệ,, nó ngồi lên giường. Đặt đầu xuống gối, nó ngước mắt nhìn sang cái kệ nâu. Mắt nó có một tia động. Vội ngồi dậy, nó sờ lên mặt kệ. Từ góc nhìn vừa rồi nó cảm thấy tại chỗ đặt khung ảnh mẹ nó và nó vốn dĩ được đặt khung ảnh khác. Khung ảnh đó có nó, Anty, Pina, Tina, Jons và một người con trai nữa. Người đó đẹp lắm, một vẻ đẹp buồn của mưa. Nó chỉ biết có vậy, vì nó không thể nhớ rõ mặt anh được và nó không thể nhớ nổi anh là ai. Đứng dậy, nó đi ra khỏi phòng.
* * *
Bước xuống phòng trà nó đi tới chiếc bàn mọi người đang ngồi. (Căn biệt thự nhà nó được xây theo phong cách phương Tây). Thấy nó xuống ba nó liền gọi nó lại.
_ Puty, xuống đây ngồi đi con.
Nó cười nhẹ rồi ngồi xuông cái ghế bên cạnh Pina.
_ Tao sẽ xử mày sau.- Nó nghe loáng thoáng tiếng Pina bên cạnh.
_ Cái gì cơ?- Nó hỏi lại nhỏ.
_ Tao có nói gì à?- Nhỏ tỉnh bơ.
Nó bĩu môi.- Con điên.
_ Cái gì?- Nhỏ quạu.
Nó nhún vai, nhấp ngụm trà nó trả lời.- Có gì đâu.
Nhỏ tức anh ách nhìn nó.
_ Con suy nghĩ sao rồi con gái?- Ba nó hỏi.
Nó nhíu mi.- Suy nghĩ gì cơ ạ?
_ Việc về Việt Nam đó con gái.- Ông nói.
_ Việc này...- Nó nhìn ba nó phức tạp.
_ Ta...
_ Con đồng ý.- Nó nói nhẹ nhàng rồi bước ra khỏi phòng trà.
Nhỏ tính đi theo nó thì ba chặn nhỏ lại.
_ Để con bé một mình đi. Nó cần suy nghĩ. Đến tối ta sẽ hỏi lại nó một lần nữa. Nếu nó đồng ý thì ngày kia các con sẽ lên đường.- Ông ân cần nói. Nhỏ có thể nhận ra trong lời nói của ông có xen lẫn rất nhiều phiền muộn.
Nhìn nơi bóng nó khuất dần, nó thở dài.
" Puty ngốc. Mày có biết không rằng nếu mày không trở về cũng tao mày sẽ phải đau khổ khi nhớ ra. Nỗi đau đó sẽ dần nhấn chìm mày trong tuyệt vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com