Chương 13
Chương 13: Quyến luyến
Trong ăn biệt thự xa hoa, nó đang nằm ngủ ngon lành. Nhìn nó trong giống 'nàng công chúa ngủ trong rừng thú nhồi bông' quá đi. Phải nói phòng nó có khá à không rất nhiều thú nhồi bông mới đúng. Chắc nàng ta đang mơ một giấc mơ 'màu hồng' đây mà.
_ PUTY! MÀY DẬY NGAY CHO TAO...- Tiếng hét oanh vàng của Pina vang lên.
_ Cho tao ngủ thêm tí nữa thôi...- Nó nói bằng giọng ngái ngủ.
_ DẬY MAU. MẶT TRỜI MỌC ĐẾN ĐẦU BỤI TRE RỒI MÀ MÀY CÒN NẰM NGỦ ĐƯỢC NỮA HẢ?- Nhỏ tức giận lột chăn của nó ra.
_ Còn sớm mà, cho ngủ thêm chút nữa đi.- Nó kéo lại chăn.
_ Mày làm tao phát điên mất thôi.- Nhỏ vò tóc.
Nó ôm con gấu gần đó, đáp lại nhỏ mà vẫn chẳng buồn mở mắt.
_ Mày nên cảm thấy vinh hạnh vì bị tao làm cho tức điên chứ không phải la lối om sòm thế đâu.
Nhỏ lườm nó nằm ngủ trên giường. Cười đểu, nhỏ bước tới gần cửa, bịt lỗ tai của mình lại.
_ Aaaaa....! NHỆN KÌA, NHỆN ĐANG BÒ LÊN GIƯỜNG MÀY KÌA...- Nhỏ hét to. Không phụ lòng nhỏ, nó nghe thấy liền bật dậy hét to hơn cả nhỏ.
_ Á... NHỆN ĐÂU...?- Nó hét chói tai.
Nhỏ thì nhìn nó cười sặc sụa.
_ Haha..!
Nó nhìn nhỏ khó hiểu, thu hồi chất xám lại nó chạy tới bóp cổ nhỏ.
_ Á... cái con nhỏ chết tiệt này. Mày lừa tao lần này là lần thứ mấy rồi biết không hả?
_ Lần thứ 49 kể từ khi tao chơi thân với mày.- Nhỏ ra chiều suy nghĩ. Nó vẫn để tay trên cổ nhỏ.
_ Sao mày lừa tao nhiều thế hả?- Nó tức tối.
_ Thế sao mày biết bị lừa mà vẫn hét lên.- Nhỏ tỉnh bơ.
Nó đơ luôn. Tức giận, nó giậm chân đi vào phòng tắm, còn nhỏ thì vẫn cười điên dại. (Còn gì là tiểu thư yểu điệu, nết na nữa?)
* 15 phút sau *
Nó bước ra với bộ váy xòe màu trắng tinh khôi, xõa tóc ra nó bước xuống nhà.
_ Tiểu thư, chào cô.- Bà quản gia cười hiền nhìn nó. Nó gật đầu chào lại bà rồi bước xuống.
Vừa đến phòng trà nó đã thấy nhỏ, Anty, Tina và Jons có mặt đầy đủ hết đang ngồi chờ nó.
_ Tụi mày đến gọi tao sớm thế có việc gì không?- Nó hỏi.
_ Thì để đi chia tay tụi "quái" đó, ngày mai tụi mình về Việt Nam còn gì.- Nhỏ trả lời nó.
_ Vậy thì đi thôi.- Nó kéo tay nhỏ.
* * *
Trong một quán cà phê thơ mộng, mang phong cách cổ điển không có lấy một bóng người chỉ có hơn chục người cả nam lẫn nữ đang ngồi đó trò chuyện.
_ Tụi này hẹn mình ra đây mà sao lâu đến thế nhỉ?- Giọng một người con trai vang lên.
_ Ráng thêm tí nữa đi...- Giọng của một cô gái tiếp lời.
"Ring Ring..."
_ Đến rồi kìa.
Tất cả đồng loạt quay ra cửa.
_ Hey, chào tụi bây.- Nó cười tươi như hoa.
_ Chào gì, tụi mày làm tụi tao chờ nãy giờ.
Nó cười lấy lòng rồi kéo tụi nhỏ ngồi xuống. Tiệc chia tay của tụi nó diễn ra rất bình thường trong sự quyến luyến. Nó rất mong được gặp lại tụi "quái" này trong một ngày không xa.
* * *
--- 9h tối ---
Raconte moi ce nom étrange et difficile à prononcer
Que je porte depuis que je suis née
Raconte moi le vieil empire et le trait de mes yeux bridés,
Qui disent mieux que moi ce que tu n'oses dire.
Je ne sais de toi que des images de la guerre,
Un film de Coppola, [et] des helicoptères en colère...
Un jour, j'irai là bas, un jour dire bonjour à ton âme.
Un jour, j'irai là bas [pour] je dire au bonjour, Vietnam.
* Raconte moi ma couleur, mes cheveux et mes petits pieds.
Qui me portent depuis que je suis née.
Raconte moi ta maison, ta rue, raconte moi cet inconnu,
Les marchés flottants et les sampans de bois.
Je ne connais de mon pays que des photos de la guerre,
Un film de Coppola, [et] des helicoptères en colère...
Un jour, j'irai là bas, un jour dire bonjour à mon âme.
Un jour, j'irai là bas [pour] je dire au bonjour, Paris
* Les temples et les Bouddhas de pierre pour mes pères,
Les femmes courbée dans les rizières ou mes mères
Dans la prière, dans la lumière, revoir mes frères,
Toucher mon âme, mes racines, ma terre...
Un jour, j'irai là bas, un jour dire bonjour à mon âme.
Un jour, j'irai là bas [pour] je dire au bonjour, Vietnam.
Je dire au bonjour, Paris
Nó đang ngồi trên giường lướt wed thì điện thoại đổ chuông. Nó rất thích những bài hát Pháp có phong cách cổ điển, cái này là lẽ dĩ nhiên thôi. Từ nhỏ mẹ nó đã dạy nó hát thể loại này rồi mà.
Đưa "dế yêu" lên tai, mắt nó vẫn dí vào màn hình Ipad, lười biếng lên tiếng.
_ Alo?
//Mày đã chuẩn bị đủ đồ chưa//?- Bên kia giọng nói của Pina vang lên.
_ Rồi.- Nó gật nhẹ đầu.
// Thế thì tốt, thôi ngủ đi, mai mình phải đi sớm đấy.//- Nói rồi nhỏ cúp máy luôn. Lúc này nó mới dời mắt khỏi cái Ipad, lặng lẽ thở dài.
Cái cảm giác đó vẫn đeo bám nó. Cái cảm giác níu kéo, quyến luyến không muốn rời nơi này. Nó cứ nghĩ chắc tại do nó sống ở đây lâu rồi nên không nỡ thôi, nhưng không. Cái cảm giác này khác. Nó làm Puty- nó khó chịu. Cái cảm giác bứt rứ không yên này rốt cuộc là gì?
Đứng dậy, nó tiến tới cái giường gần cửa sổ, với lấy cái khung hình trên kệ nó xoa nhẹ lên khuôn mặt của mẹ nó thì thầm.
"Con phải làm gì đây hả mẹ?" Rồi nó cụp mắt thiếp đi. Không biết trong mơ nó thấy gì, nhưng lúc này đây những giọt nước mắt đang thi nhau rơi trên má nó và đôi môi nó vẫn lẩm nhẩm. "Mẹ, con phải làm gì?" rồi nó ôm khung ảnh chặt thêm.
Có lẽ ngày mai sẽ là một ngày khá khó khăn với nó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com