Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Chương 3: Quá khứ 1- Lừa dối

Nó khoác trên mình bộ váy midi màu caramen với chiếc áo sơ mi trắng sữa, cột cao mái tóc, đuôi xoăn nhẹ, khuôn mặt nổi bật với đôi mắt tím mộng mơ. Vớ lấy cái túi rồi xỏ đôi giầy trắng vào, nó chào bà quản gia rồi đi bộ về phía Ploo Park.

*Ploo Park*

Nó tung tăng đi về phía anh và nó hay hẹn nhau. Nó nhìn thấy anh rồi, có cả Anty nữa. Đang định gọi thì nó khựng lại. Anh đang hôn môi Anty! Nó thất thần. Đau, tim nó rên lên từng hồi. Khó thở, tất cả những gì nó muốn làm là chạy đến bên cạnh anh và hỏi "Không phải sự thật đúng không anh?". Nó tin anh. Nhưng nhìn kìa, anh nhìn thấy nó nhưng lại quay mặt đi. Tại sao? Phải chăng nó đã làm sai chuyện gì? Nhưng lí trí nó lại dập tắt ngay cái suy nghĩ đó. Không! Anh hôn người khác trước mặt nó vậy nó có lỗi sao?

Bờ môi kia, anh nói là của nó. Ánh mắt ấm áp kia, anh nói cũng sẽ chỉ nhìn nó. Nhưng bây giờ tất cả lại thuộc về Anty- người cùng anh môi kề môi trước mặt nó- người bạn thân thiết của nó. Nó thà mình bị mù còn hơn nhìn thấy cảnh này. Nó mải suy nghĩ mà không biết anh đã buông Anty ra. Anh kéo Anty đi. Nó sững sờ. Dồn hết chất xám lại nó chạy đến kéo anh lại, nước mắt chảy mặn chát.

_ Không phải thật đúng không anh? Giải thích đi! Chỉ cần anh nói em sẽ tin.- Nó khóc.

Anh lạnh lùng gỡ tay nó ra.

_ Anh không đùa! Tất cả là sự thật. Anh yêu Anty.- Lời anh nói như ngàn kim đâm vào tim nó. Nó ngồi thụp xuống, cúi mặt.

_ Anh đã từng yêu em chưa?- Nó hi vọng, dù biết niềm hi vọng đó sẽ trở thành.tất vọng Anh ngồi xuống ngang nó, ghé vào tai nó.

_ Chưa từng.- Anh lạnh lùng.

"Ầm" Nó mất tất cả rồi. Bạn thân và cả người mình yêu nhất. Hóa ra anh cũng chẳng tốt đẹp gì. Anty đứng nhìn nó mà lòng không khỏi xót xa. Định đến an ủi nó thì nó cất giọng.

_ Vậy thì, chúc hai người hạnh phúc.- Nói rồi nó đứng dậy, Nhìn hai người họ rồi bước đi. Cai bóng cô đơn, lạnh lẽo đến đau lòng.

Nó không biết rằng khi nó đi khuất con phố cũng là lúc anh nở nụ cười cay đắng rồi quỵ xuống, miệng lẩm nhẩm " Puty, anh yêu em" rồi ngất lịm.

*Tối Paris*

"Rào rào"

Trời mưa không ngớt, vẫn dáng đi cô độc, lạnh lẽo đó, nó đi hết con phố này đến con phố khác, tai văng vẳng lời nói của anh "Anh yêu Anty". Dòng mưa đưa nó đến cây cầu Alma bắc qua con sông Seine đẹp đẽ. Tối xuống những cây đèn cao áp ven đường bật sáng nổi bật lên đường phố Paris thơ mộng, lãng mạn.

Cảnh đẹp lại ngược với tâm trạng nó hiện nay. Sở sĩ nó muốn anh giải thích vì nó tin anh không phải người như vậy nhưng bây giờ, sau chuyện này nó đã hiểu ra "Đừng nghĩ khi người ta thay đổi thái độ với mình là họ hết tình cảm với mình. Chỉ là họ bỏ đi lớp mặt nạ đó ra mà thôi."

Đau lắm nhưng nó không khóc vì nước mắt của nó đã cạn khi anh buông tay nó rồi. Hóa ra là tự nó đa tình. Nó cười mỉa chính mình. Ngước mắt nhìn con sông thơ mộng kia nó ao ước cuộc sống bình thường, êm ả như dòng chảy kia. Nhưng không thể nào.

"Bíp bíp"

_ Cô ơi, đừng đứng đó nguy hiểm lắm.- Một người đàn ông Pháp lên tiếng. (toàn dân Pháp thôi nha, nhưng viết tiếng việt cho dễ)

_ Đúng đó. Có gì cô có thể giải quyết sau nhưng đừng dại dột.- Người thứ 2.

vv và vv những lời khuyên ngăn nó. Nó quay lại nhìn những người đó cười khẩy, tiếp tục bước đi.

"Chết vì anh ta ư? Tôi sẽ không! Anh ta không xứng."

Trong khi nó đang đi "tản bộ" thì trong căn biệt thư kia lại có hàng trăm người lo lắng cho nó.

*12h đêm*

Nó lững thững đi trên con phố về nhà với bộ dạng như chuột lột. Đến trước cổng biệt thự nó bấm chuông rồi thấy chóng mặt, mọi thức cứ quay cuồng. Nó ngất lịm rồi chẳng biết trời trăng gì nữa. Nó chỉ cảm nhận được rằng có ai đó bế nó vào, hơi ấm quen thuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: