Chương 4
Chương 4: Quá khứ 2- Cấm khẩu
Nó mở mắt, trước mắt nó là căn phòng quen thuộc với hai tông màu chính là hồng trắng. Vậy những gì xảy ra hôm qua chỉ là mơ thôi sao? Nó chống tay ngồi dậy, một vật thể ẩm ướt rơi từ trán nó xuống, là một cái khăn. Mắt nó có một chút động, nắm chặt chiếc khăn trong tay nó cười tự giễu :không phải mơ! Nhưng nó không khóc. Nước mắt nó đã cạn rồi. Nó không cảm thấy đau. Nó đã quá chai sạn với nỗi đau này. Đang mải suy nghĩ nó không hề biết Pina- Trần Mỹ Uyên- nhỏ bạn thân của nó đang đứng trước cửa ra vào nhìn nó.
Nhìn khuôn mặt xanh xao, đôi mắt vô hồn của nó, nhỏ không khỏi đau lòng. Thở dài nhỏ bước đến bên cạnh nó. Nó giật mình ngước mắt lên nhìn nhỏ, muốn nói gì đó nhưng tất cả lại nghẹn ứ nơi cổ họng. Hốt hoảng, nó đưa tay lên ôm lấy họng, vô hồn nhìn nhỏ.
_ Đừng hoảng! mày tạm thời không thể nói được đâu. Bác sĩ nói rằng do mày dầm mưa nên họng mày sẽ bị bị buốt và không thể nói được trong một thời gian.- Nhỏ nói.
Nó thôi ôm họng, cúi xuống nhìn chiếc giường màu hồng phấn. Năm phút sau nó trèo xuống giường, tiến tới cái bàn hí hoáy viết gì đó. Sau một hồi đắn đo, nó đưa tờ giấy cho nhỏ với nội dung như sau.
// Pina, tao muốn về Việt nam//- Ngắn gọn nhưng đủ làm cho ai đó té ngửa. Nhỏ nhìn nó khó hiểu. "Con nhỏ này bị khùng hả trời? Trước kia biểu nó về Việt nam là nó chối bay chối biến, lấy lí do lí chấu đủ điều. Một câu Joson, hai câu Joson. Không lí gì nó lại yêu cầu như vậy! Mình phải hỏi rõ mới được."
_ Về Việt Nam? Mày khùng hả? Còn Joson thì sao? Bộ mày tính về Việt Nam bỏ lại anh ấy một mình hả?- Nhỏ hỏi nó.
Nó quay mặt đi không nói gì, lặng lẽ thở dài. Thấy nó biểu hiện lạ nhỏ kéo nó lại hỏi.
_ Nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mày thì thân tàn ma dại. Anty thì 3h sáng đã bay sang Mêhicô. Jonon thì chẳng có tin tức gì. Rốt cuộc có chuyện gì? NÓI ĐI!- Nhỏ tức tối quát nó. Nhưng đáp lại nhỏ chỉ là một mảng im lặng. Nhỏ tức giận buông nó ra, đi ra ngoài, đóng sầm cánh cửa.
Nhỏ vừa đi khỏi, nó liền ngồi thụp xuống đất, ngước mắt lên nhìn khung ảnh trên kệ, mắt nó xẹt qua một tia tự giễu "Nhìn thấy tôi như vậy hai người vui lắm phải không" rồi nó nằm xuống sàn nhà lạnh lẽo cụp mắt thiếp đi. Trong bức ảnh kia là hình n, Pina, Anty,Tina, Jons và Jonon cùng chụp vào một buổi picnic, nó trong bức hình kia đang cười- một nụ cười tỏa nắng.
*Trong một quán cà phê sang trọng*
Có một cô gái mặc một chiếc váy midi hồng phối cùng chiếc áo sơ mi trắng. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ- nhìn nơi cách cô một tấm kính- nơi ồn ào, ầm ĩ đó- thành phố Paris thơ mộng. Đưa cốc cà phê sữa lên miệng nhấp ngụm nhỏ, cô nhìn ra ngoài.
"Ring Ring"- Chiếc chuông trước cửa quán reo lên, một cô gái bước vào. Cô mặc một bộ áo liền quần dài màu đen phối với chiếc túi da đen nốt hiệu Chainer, đôi giày sandal đen, chiếc kính dâm to bản trên đỉnh đầu đen nốt => tóm lại cả cây đen.
Cô gái đó bước về phía bàn có cô gái mặc chiếc váy midi đang ngồi.
_ Pina! Gọi tao ra đây có việc gì không?- Cô gái đó nói bằng giọng lạnh lùng nhưng cũng có phần dịu dàng.
Nhỏ giật mình, quay qua nhìn Tina. Nhỏ cười.
_ Tao có việc muốn nhờ mày.
_ Được rồi nói đi.- Tina.
Nhỏ nhìn Tina. Thở dài thườn thượt nhỏ nói.
_ Mày có biết Puty và Joson xảy ra chuyện gì không? Tao thấy hình như có gì đó không ổn lắm. Cả Anty nữa.- Nhỏ vừa vẫy phục vụ vừa nói.
_ Mày bắt đầu thích xen vào chuyện người khác từ lúc nào vậy?- Tina nhấp ngum nhỏ từ cốc cà phê sữa nhỏ gọi cho mình, cười giễu nhìn nhỏ.
Nhỏ lườm Tina, rồi lại bài thở dài cũ. Tina nhìn nhỏ ngán ngẩm.
_ Được rồi, có chuyện gì kể đi rồi tao giải quyết cho.- Tina nhìn nhỏ.
Rồi nhỏ kể lại cho Tina nghe. Nghe xong cô cũng có vẻ đã hiểu được phần nào cơ sự.
Pina và Tina chia tay nhau rồi ai về nhà người nấy.
*Biệt thự nhà nó*
Nhỏ bước xuống xe, đưa chìa khóa cho người trông xe hộ rồi đi vào.
Đến trước cửa phòng nó, nhỏ thấy có rất nhiều người hầu đứng đó, người thì bê nước, người thì thức ăn, người thì lại thuốc,... rất nhiều thức khác nữa.
Có một cô hầu gái nhìn thấy nhỏ liền cúi người chào.
_ Tiểu thư, chào người.
Nhỏ đưa tay tỏ ý không cần.
_ Có chuyện gì vậy?- Nhỏ hỏi.
Những cô hầu gái nhìn nhỏ ái ngại.
_ Là tiểu thư Puty không chịu ăn uống gì cả. Cô ấy đã tự nhốt mình trong đó từ sao khi cô đi rồi, tiểu thư Pina.- Bà quản gia đi từ dưới nhà lên, nhỏ nhẹ nói.
Nhỏ nhìn cánh cửa phòng nó lắc đầu, rồi bước đi. "Puty! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao? Tại sao mày không nói cho tao nghe? Có phải mày đã hết trân trọng người bạn này?"
_ _ _ _ _ _
Ps: Trong khi ở Paris nhân vật sẽ nói bằng tiếng Pháp. Còn khi nào về Việt Nam nhân vật sẽ đổi tên Việt và nói tiếng Việt.
ỦNG HỘ MÌNH VỚI Ạ!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com