Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Chương 8: Tỉnh dậy, mất đi kí ức

*Hiện tại*

_ Puty à! Tỉnh lại đi. Mau tỉnh lại đi, đừng ngủ nữa. Mày đúng là con heo lười mà.- Nhỏ khóc nấc lên.

Rồi chợt nhỏ cảm thấy có một bàn tay rất lạnh đang lau đi từng giọt nước mắt cho nhỏ. Ngẩng mặt lên, nhỏ ngạc nhiên nhìn nó. Rồi nhỏ cười hạnh phúc kèm theo là hàng ngàn giọt nước mắt chảy xuống. Nhỏ ôm chầm lấy nó, nức nở.

_ Mày cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi hả. Mày có biết tao lo thế nào không hả? 3 ngày qua cứ như là 3 năm đối với tao vậy. Hức!- Nhỏ khóc. Nhỏ nhớ nó lắm rồi, dù cho 3 ngày qua nó vãn nằm trước mặt nhỏ nhưng nhỏ cảm giác như là nó rất xa. Nhưng cuối cùng nó cũng tỉnh lại. Thật may quá. Nhỏ cứ nghĩ sau cái chết của Joson nhỏ sẽ lại mất nó nữa chứ.

Nó cười hiền xoa đầu nhỏ.

_ À đúng rồi! Làm sao tao lại nằm ở đây?- Nó buông nhỏ ra.

Nhỏ ngạc nhiên. Nó nói được rồi. Nhưng tại sao nó lại hỏi cái câu ngớ ngẩn này chứ?

_ Mày thật sự không nhớ sao? Mà mày nói được khi nào thế?- Nhỏ hỏi.

_ Nhớ gì chứ? Tao chỉ nhớ là tao bị ô tô đâm do muốn qua đường thôi nha. Với cả sao mày lại nói thế? Bộ có gì nữa sao?- Nó ngây thơ hỏi nhỏ. Nhỏ nhíu mi, buông nó ra, nhỏ chạy ra ngoài. Bỏ lại nó ngây ngốc nhìn theo bóng mình.

Nó nhìn khắp căn phòng. Tự dưng thấy khát nước quá đi. Nó xuống giường, vớ lấy cái cốc rồi rót nước vào cốc. Đang uống thì "Cạch" cửa mở, nhỏ bước vào với ông bác sĩ.

_ Ông hãy khám lại cho nó đi. Xem xem có phải đầu nó bị va chạm mạnh không.- Nhỏ hối thúc ông bác sĩ. Nghe nhỏ nói nó bật cười và "Phụt" nó sặc nước luôn. Ho sặc sụa nó nhìn nhỏ ai oán.

Ông bác sĩ chỉ biết cười khổ. Đang đi thì từ đâu ra, một cô gái xinh đẹp kéo xềnh xệch mình tới phòng bệnh này. Lúc đầu ông còn tưởng nhỏ trốn trại đó nha. Người gì đau mà quần áo thì nhăn nhúm, tóc thì cũng được coi là buộc đàng hoàng nhưng có một vài sợi tuột khỏi dây thun, mặt thì xanh xao, mắt thâm dù đã được trang điểm kĩ để che lại nhưng ông vẫn nhận ra. Cũng phải thôi, nhỏ đã suy sụp rất nhiều từ khi nó vào viện. Cho đến khi vào phòng bệnh này ông mới bừng tỉnh khỏi suy nghĩ của mình, hóa ra nhỏ vẫn bình thường.

Ông bác sĩ đứng đó nhìn nhỏ lôi nó vào giường mà trong lòng không khỏi buồn cười. Còn nó thì vẫn đang trong tình trạng ho sặc sụa cộng thêm bị nhỏ kéo đi.

_ Rồi ông khám cho nó đi.- Nhỏ giục ông bác sĩ vẫn đang đứng đó đỏ mặt vì nhịn cười. Ông bước tới chỗ nó, nó mở to mắt nhìn ông. Sau một hồi khám xét kĩ lường cho nó, ông bác sĩ gọi nhỏ lại và nói.

_ Tiểu thư không có gì đáng lo ngại. Nhưng mà...- Ông ngập ngừng.

_ Nhưng mà gì?- Nhỏ nôn nóng nhìn ông.

Ông nhìn nhỏ, nhíu mi lại.

_ Sau khi khám tôi phát hiện ra tiểu thư bị mất trí nhớ tạm thời, cô ấy có thể khôi phục lại nó hoặc không bao giờ có thể nhớ lại nữa. Tuy nhiên rất lại ở một chỗ đó là tiểu thư chỉ mất đi trí nhớ về duy nhất một người...- Ông nghiêm túc nhìn nhỏ.

***

Nhỏ thất thần đi trên hành lang, sau cuộc nói chuyện với bác sĩ, nhỏ không biết nên hay vui hay nên buồn nữa. Nếu nó mất đi trí nhớ về Joson thì đó là một việc tốt, vì ít ra nó không phải đau buồn về cái chết của Joson nữa. Nhưng nó cũng không tốt vì Joson là mối tình đầu của nó, cũng là người mang nó ra khỏi đau đớn khi mẹ nó mất. "Hazi! Thật khó cho mình. Chắc phải gọi cho ba thôi." Nhỏ rút "dế yêu" ra nhập tên liên lạc vào và "alo" cho ba nó.

Sau một hồi nghe nhạc miễn phí, đầu dây bên kai cũng nhấc máy.

// Pina! Có việc gì không con?//- Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói mệt mỏi.

_ Ba hả? Puty tỉnh rồi.- Nhỏ nói.

// Thật hả? Ta sẽ đến ngay.//- Ông vui mừng nói.

_ Vâng. Con chờ ba.- Nói rồi nhỏ cúp máy. Đút "dế yêu" vào túi, nhỏ bước về phòng nó.

"Cạch" Nhỏ bước vào. Nhìn thấy nó đang ngủ trên giường. Nhỏ lặng lẽ thở dài. Tại sao cuộc đời lại chớ trêu đến thế chứ? Ông trời đã lấy đi của nó người mẹ rồi tại sai lại lấy đi của nó hạnh phúc cuối cùng chứ? Nếu có thể, nhỏ ước mình được san sẻ phần nào đau đớn của nó.

Nhẹ nhàng đóng cửa lại, nhỏ tiến gấn chiếu giường, ngồi xuống cái ghế gần giường. Nhỏ đưa tay vuốt nhẹ tóc nó.

_ Puty à! Có lẽ việc mày mất đi trí nhớ sẽ tốt hơn rất nhiều. Có như vậy mày mới không phải đau khổ nữa. Tao tin, Joson và mẹ mày sẽ hạnh phúc khi mày hạnh phúc. Nhất định mày sẽ tìm được Một hạnh phúc mới. Bên cạnh mày luôn có tao, Anty và Tina mà.- Nhỏ nhìn nó bằng ánh mắt kiên định.

"Cạch"

_ Ái chà! Tao vừa nghe ai nhắc đến tao thì phải á!- Tina và Anty bước vào. Tina bước vào với bộ váy bó người màu đen, đôi giày sandal đen, chiếc túi hiệu Chainer hồng phấn và cặp kính râm đen to bản trên đỉnh đầu. Còn Anty thì mặc bộ váy xòe hồng, đeo đôi giày búp bê, trên tóc có cài một cái kẹp xinh xinh.

Pina và Tina đã nghe về việc cô được Joson nhờ đóng một vở kịch để Puty hận Joson nên 2 nàng cũng không thành kiến gì với Anty.

_ Chúng mày đến rồi à?- Nhỏ hỏi tụi Anty nhưng mắt vẫn nhìn nó.

_ Mày đâu cần phải....- Tina chưa nói hết câu thì "cạch" cửa mở và

_ PUTY! Con gái ta.- Ba nó bước vào làm 3 nàng thót hết cả tim và nó cũng đã tỉnh ngủ.

Nó dụi mắt nhìn ông.

_ Ba à! Đâu cần hùng hổ vậy chứ?- Nó trêu ông. Còn ông thì hết sức bất ngờ trước thái độ của nó. Mà khoan, hình như ông vừa nghe nó gọi mình thì phải. Vậy có nghĩa là : NÓ NÓI ĐƯỢC RỒI!

Còn Pina thì bỗng nhớ ra một chuyện. Hình như nhỏ chưa nói tình hình của nó cho ba nó nghe thì phải. Mà thôi đâu cần nữa, ông cũng tự nhận ra rồi đấy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: