Chương 9
Chương 9
Nó đã nằm ở bệnh viện 1 tuần rồi. Thời gian trôi nhanh thật. Mới ngày nào nhỏ còn khóc bù lu bù loa lên vì nó mà hôm nay đã là ngày nó chuẩn bị bước chân ra khỏi cái chốn nồng nặc mùi thuốc này.
Nó đang nhìn ra ngoài cửa sổ thì "Cạch" cửa mở ra, nhỏ, Anty, Tina và Jons bước vào. Jons là bạn của tụi nó. Họ quen nhau vào 3 tháng trước, trong buổi đi picnic đó.
Nó nhìn tụi nhỏ cười hiền. Nhỏ đặt giỏ hoa quả xuống, kéo cái ghế ngồi xuống. Nhỏ nhìn nó rồi bật cười ha hả. Nó nhìn nhỏ khó hiểu.
_ Này mày bị khùng hả? Cười cái gì chứ?- Nó bĩu môi bảo nhỏ.
_ Nhìn mày tao thật sự rất khó mà ngừng cười.- Nhỏ vẫn cười nhưng đỡ phóng đại hơn.
Nó nhìn lại mình, nó không hiểu vì sao nhỏ lại cười như vậy. Rồi nhỏ hỏi nó.
_ Mày vừa ngủ dậy? Chưa vệ sinh cá nhân đúng không?- Nhỏ hỏi.
Nó gật đầu nhẹ. Nhỏ lại phen cười, Anty, Tina và Jons cũng chẳng hiểu gì luôn.
_ Jons ra ngoài đi.- Nhỏ bảo Jons. Anh chàng thì ngạc nhiên vô cùng. Sao lại bảo cậu ra ngoài vào lúc này chứ?
_ Nhưng...
_ Không nhưng nhị gì cả. Đi mau.- Nhỏ hối.
_ Ờ.- Rồi cậu tiu nghỉu đi ra.
Tina và Anty tiến tới chỗ Puty, khó hiểu nhìn con người đang cười sặc sụa trên ghế kia. Nó thì vẫn ngồi đơ trên cây mơ.
_ Này con điên kia. Mày cười gì nhiều thế hả?- Nó tức giẩn nhảy ra khỏi giường.
Lúc này cả 6 con mắt kia đều nhìn về phía nó. Và thế là
_ Hahahaha.....- Cả Pina, Anty và Tina đều cười ngang cười ngửa. Nó nhìn lại mình. Nó thấy hình như quần bệnh nhận của nó dính cái gì đó đỏ đỏ. ÔI TRỜI! Xấu hổ, nó chạy biến vào phòng vệ sinh. Còn 3 con người ngoài kia thì vẫn cười như điên.
Sau 15 phút giải quyết xong cái vụ việc đáng xấu hổ thì bây giờ nó đang nằm trên giường giận dỗi tụi bạn nó vì dám cười nó.
_ Thôi mà Puty dễ thương. Tha cho tụi này một lần đi.- Nhỏ dở giọng năn nỉ.
_ Đúng rồi đấy Puty. Đi mà. Nha nha!- Tina cũng hùa theo. Thường ngày cô lạnh lùng khó gần, duy chỉ khi ở bên cạnh tụi nó cô mới có thể sống là chính mình.
Anty chỉ biết đứng đó cười khổ. Cái yếu đuôi thường ngày nàng mang trên mình chỉ là cái mác chứ thật ra nàng cũng như tụi nó thôi. Là một con người hiền lành, tốt tính nàng luôn sắm cho mình một hành trang phù hợp với vai diễn. Nó và Pina cũng vậy, dù khi ở bên nhau tụi nó mới là chính mình thì khi ở cùng những người khác tụi nó vẫn luôn ầm thầm là chính mình qua ánh mắt.
_ Thôi! Năn nỉ vô ích. Kệ nó ngồi đấy đi. Tụi mình đi ăn kem.- Anty lên tiếng. Tụi nhỏ nghe xong quay ra nhìn nó cười đầy ẩn ý. Sao nhỏ lại có thể quên rằng nó vô cùng thích ăn kem nhỉ.
_ Đúng rồi đi thôi. Nó thích giận tụi mình thì kệ nó đi. Chắc nó cũng ngủ rồi.- Tina đứng dậy, bước theo Anty. Pina cũng theo sau luôn. Và không nằm ngoài dự đoán của tụi nhỏ, khi vừa đi đến cửa nó liền nhỏm dậy luôn.
_ Tao đi với.- Nó với theo.
_ Ồ! Hình như vừa rồi có người giận tụi tao mà nhỉ?- Nhỏ trêu nó.
_ Giận dỗi gì chứ? Đi ăn kem đi.- Nó lờ đi câu hỏi của nhỏ. Rồi kéo nhỏ và Anty, Tina đi xuống canteen bệnh viện.
*Canteen bệnh viện*
Tình hình là 4 nàng nhà ta đang ngồi ăn kem ngon lành thì "Rầm"
_ Á à! Mấy cô giỏi nhỉ. Đuổi tôi đi để ngồi ăn mảnh thế này hả?- Mắt long lên sòng sọc, Jons giận dữ đập bàn.
Tụi nó giật mình, nhìn anh. Nghĩ lại thấy mình cũng quá đáng, nó đưa cây kem lên trước mặt anh.
_ Way, ăn đi.
Anh nhìn nó khó hiểu. Nghĩ gì? Đưa cây kem lên là hết tội hả. Quả này phải "dạy" cho "trận" mới được.
_ Mấy cô...
_ Được rồi. Nhìn mặt anh là tụi tôi biết anh muốn nói gì rồi. Lại tắm cho con mèo Lazy nhà anh chứ gì? Xì.- Tina tức tối nói. Lúc nào cậu cũng có thể nghĩ ra chỉ duy nhất một hình phạt đó, nhưng phải công nhận tắm cho Lazy là một quá trình mà có thể nói quá vất vả. Con mèo chết bằm đó ghét nhất là tắm. (Mèo không ghét tắm thì thích chắc (-_-)). Còn nhớ có lần tụi nó đến tắm cho con mèo chết dẫm đó, đã bị ướt từ chớ lại còn được nàng mèo tặng cho vài vết xăm chổ đến giờ vẫn còn sẹo.
Cô không nói thì thôi, nói rồi lại làm tụi nó xanh cả mặt. Nghĩ lại, nó không khỏi rùng mình.
_ Ngoài cái đó ra anh có thể chọn cái khác.- Nó nhấm nháp gói snack.
_ Hừm! Các cô biết rõ ngoài cái đó ra tôi không còn hình phạt nào khác rồi mà.- Cậu ngồi xuống, liếc xéo tụi nó.
Nó cười nham nhở.
_ À đúng rồi! Ngày mai tao có thể xuất viện nhỉ?- Như nhớ ra gì đó nó bật khỏi ghế.
Nhỏ nhìn nó, gật gù.
_ Ừm! Và sau khi hồi phục mày sẽ về Việt Nam.- Nhỏ phán một câu xanh rờn làm nó té ngửa.
_ Cái gì? Về Việt Nam?- Nó ngạc nhiên.
_ Đúng. Là về Việt Nam đó.- Nhỏ nhấp ngụm nhỏ ở cốc capuchino.
Nó nhìn nhỏ gật đầu ra chiều đã hiểu. Nhưng nó cảm thấy rất lạ. Nó cảm thấy dường như nó không muốn đi. Quay đầu lại, nó cảm thấy như có ai đó đang nhìn mình từ xa, người ấy cười- nụ cười xót xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com