Chap 2:Cậu không phải là vợ tôi!!
Sáng hôm sau, anh dậy sớm đi xuống nhà ăn sáng nhanh để đến công ty, bình thường đây là công việc của người làm nhưng nó đã được chuyển sang cho cậu, tưởng cậu đã dậy chuẩn bị rồi nhưng ai ngờ bước xuống nhà thì không thấy ai, tức giận qua phòng cậu trực tiếp đạp cửa đi vào.
<Rầm>
Trong phòng cục bông trắng trên dường đang say ngủ thì nghe tiếng đạp cửa, giật mình tỉnh giấc, chưa kịp hoàn hồn thì đã nghe giọng ai kia quát mắng.
" Cậu có biết bây giờ là mấy giờ rồi không mà còn nằm đó, đồ ăn sáng của tôi cậu cũng không dậy để chuẩn bị, tôi đã nói với cậu chưa nhỉ? Bước chân vào nhà này thân phận của cậu không phải là Lưu phu nhân đâu!! Đừng có mà ảo tưởng, nghe rõ chưa hả? CẬU KHÔNG PHẢI LÀ VỢ TÔI!! Vậy nên đừng mong tôi đối xử tốt với cậu. "
" Anh...anh cho em xin lỗi, tại hôm qua em mệt quá nên sáng nay dậy hơi trễ, bây giờ em lập tức xuống làm liền, anh đợi em một chút có được không? "
" Tôi không cần nữa, hôm nay cậu ở nhà làm cho bằng hết công việc bình thường người hầu hay làm, không được phép để ai giúp đỡ, nghe rõ chưa! Chiều tôi về kiểm tra mà cậu làm không xong thì chết với tôi!! "
Cậu nghe anh nói vậy thì rất khó chịu nhưng biết làm sao được, dù gì cậu cũng chỉ được gia đình người ta nhận nuôi, lấy tư cách gì mà mong được người ta đối xử cưng chiều chứ, dù sao cuộc đời cậu cũng chịu nhiều đau khổ rồi... bây giờ chịu thêm một chút nữa thì có sao?
" Em...em biết rồi, anh đi làm cẩn thận, nhớ ăn sáng không thì đau dạ dày đấy, như vậy em lo lắm."
Thú thật, lần đầu gặp anh cậu đã rất thích anh, nhưng không dám nói, sợ anh đã ghét cậu rồi lại còn ghét hơn, vì vậy tuy không nói ra nhưng cậu sẽ dùng hành động của mình để chứng minh cho anh thấy cậu là thật lòng với anh chứ không phải vì phần tài sản ấy.
Anh nghe cậu nói xong thì tức giận tát cậu một cái đau điếng, to giọng chửi mắng.
" Ghê tởm, Cậu bớt diễn kịch trước mặt tôi đi, giữ cái thái độ đó về mà đối xử với mẹ tôi ấy, chỉ có bà ấy mới bị cái thứ như cậu lừa còn tôi thì không đâu! "
Nói xong anh bỏ ra ngoài, bỏ mặt cậu ngồi đó, nước mắt vô thức chảy ra, nếu biết trước anh chán ghét, kinh tởm em như vậy thì ngay từ đầu đã không đồng ý làm con nuôi của bà ấy, bản thân không vì ngu muội mà rơi vào tình cảm này thì bây giờ đâu phải đau khổ như vậy.
Cậu đau đớn, giằng vặt, cố gắng lấy lại tinh thần nghe lời anh, cả ngày hôm ấy một mình cậu loay hoay làm hết bao nhiêu là việc nhà, hi vọng rằng anh về sẽ động lòng, nhưng cậu đâu biết được sự thật bao giờ nó... cũng rất phũ phàng....
Tối đến, anh trở về nhà với một người con gái khác, cậu mở cửa ra liền sững người, cô ta thấy cậu đứng đó mà ko có phản ứng gì nên tức giận quát tháo.
" Cậu thấy cô, cậu chủ vào nhà mà không biết mở miệng ra chào à? Không lẽ đến việc đơn giản này mà cũng cần phải chỉ dạy sao? "
" Xin lỗi, nhưng cô lấy tư cách gì mà bắt tôi phải chào cô? "
" Cậu..."
Anh thấy một màn trước mắt, tựa tiếu phi tiếu liếc nhìn thân ảnh kia.
" Cô ấy từ giờ là chủ của ngôi nhà này, mọi việc cậu phải nghe lời cô ấy, cô ấy mà có chuyện gì người đầu tiên tôi tìm để xử tội chính là cậu."
Cậu đau đớn giương ánh mắt vô hồn nhìn nam nhân mà mình yêu đến điên dại kia mà cười lớn.
" Hahaha...được, được, anh muốn gì đều được nhưng tôi nói trước cho anh biết, kể từ giờ phút này tôi hận anh, cự kì hận anh, Tống Á Hiên tôi có lẽ cả đời này sẽ không bao giờ tha thứ cho cái đồ khốn nạn như anh đâu."
Anh nghe cậu nói vậy lòng chợt nhói đau nhưng chỉ đơn giản nghĩ mình chỉ là thương hại cậu ta, thâm tâm không có ý gì khác, đúng vậy, chính là thương hại...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com