chap 19: Em bỏ anh rồi!
Hôm nay em cảm giác là cơ thể mình khỏe hơn rất nhiều,có thể ngồi đi được vài bước.Anh thấy vậy thì vui lắm cứ tưởng là sau bao ngày tháng đau đớn thì em cũng đã khỏe.Bác sĩ thấy vậy thì không thấy vui trong lòng
"Cậu Quang Anh ra ngoài tôi nói chuyện tí"
"Anh ra nói chuyện tí nha?"
"Ụk"
Quang Anh ra ngoài,lúc đầu anh còn nghĩ là bác sĩ nói về thể trạng tốt lên dần dần.Nhưng điều anh mong chỉ là...
"Anh nên chuẩn bị tin thần!"
"Tin thần gì bác sĩ,chẳng phải em ấy khỏe hơn rất nhiều rồi sao?"
"Cái đó là do hồi quang phản chiếu,do cậu ấy sắp không qua khỏi nên cơ thể đã tự tái hiện lại"
Nói tới đây anh cũng hiểu ra vấn đề,vậy là anh sắp phải xa em sao
"V...vậy là?"
"Tôi thấy có vẻ là cậu rất yêu cậu ấy?"
"Phải tôi xem em ấy như mạng sống của mình"
"Tôi nghĩ là anh nên từ bỏ từ từ rồi"
"Tôi biết rồi,cảm ơn ông"
Cuộc nói chuyện của hai người đều bị em nghe hết.Khi biết anh sắp vào em cố đi lại về giường ngồi như chưa có chuyện gì
"Bác sĩ nói gì với anh vậy?"
"À ông ấy bảo là bệnh của em sắp khỏi rồi"
"Thật á!"
"Thật mà"
"U deeeee vậy là sắp hết đau rồi!"
"Mà sao em hết bệnh nhìn mặt anh buồn vậy?"
"À đâu có đâu anh vui lắm?"
"Vậy sau này nhớ khi lạnh phải biết giữ ấm cho bản thân,ăn uống đầy đủ,ngủ đủ giấc nha chưa?"
"Vâng anh biết rồi"
Em nở một nụ cười hiền khiến anh quên đi những chuyện muộn phiền lú nãy
"Em hơi đói á anh mua cháo cho em đi!"
"Um vậy em ngồi đây đợi nha anh đi tí về!"
"Dạ"
Anh chưa đi được bao lâu thì em thấy bụng mình đau nhói lên,em tìm thuốc uống cầm cự đến lúc anh về nhưng không kịp rồi em chỉ kịp gửi đoạn tin nhắn rồi trút hơi thở.Khi anh về cứ tưởng là em mệt mà ngủ quên,đến lay ngườu em thì...
"Sa...sao người em lạnh vậy Duy?"
"Duy trả lời anh đi"
"Mở mắt ra tỉnh dậy"
"Em đừng đùa như vậy nữa"
"Anh khóc đó nha?"
"Vợ ơi đừng bỏ anh mà!"
Anh ôm xác em mà khóc bây giờ không còn những lời nhắn nhủ,nhõng nhẽo không muốn ăn cháo,không còn đau đớn nữa.Tốt cho em nhé nhưng đau cho anh,anh không ngờ mình chỉ đi nua cháo một tí mà đã mất người yêu thương rồi
"Vợ à,sao em lại làm vậy?"
"Em đi mà không nói gì với anh cả"
"Biết như vậy anh buồn lắm đó,có gì thì em phải chia sẻ với anh chứ?"
Không còn ai trả lời anh nữa đâu chỉ có khoảng trống cô đơn.Xung quang tường cao nên anh nhìn sao chẳng thấy,bóng tối khiến anh không tìm được lối có những tiếng yêu thương cần được nói.Mang xác em về lo hậu sự,anh chọn chôn em ở một mãnh đất yên bình ở ngoại ô
hết
Ê đau không có gì cho xin lỗi nhiều🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com