chap 20: Lời nhắn cuối
*Quang Anh em xin lỗi vì khi đi mà không kịp nói gì với anh,nhưng không sao em đã kịp gửi đoạn tin nhắn này ời nè nhớ là sống tốt thay em phần đời còn lại không làm điều dại dột nha anh.Đây là lời nhắn cuối cùng mà em viết chỉ còn nổi nhớ kể hoài không siết,xin lỗi vì để nỗi buồn ở trong cuộc đời của anh.Sau này ta sẽ không gặp nhau nữa nên là đừng thức đêm nhiều anh nhớ.Nỗi buồn ngày ấy bây giờ để lại rồi đi tiếp thôi.Có những điều ta mơ cùng nhau dù chẳng đi được với nhau.Anh sẽ phải bước tiếp dẫu mình thế nào,em sẽ vẫn ở mãi trong những kỉ niệm lời hứa hôm nay đời sau gặp lại!*
Khuyến khích nghe thêm chàng trai bất tử🥰
Đọc đoạn tin nhắn ấy anh như chết lặng,em bỏ anh đơn độc lại với cái thế giới rộng lớn này.Anh cũng đau lắm,cũng muốn đi theo em,nhưng ước nguyện cuối cùng của em là thấy anh được sống hạnh phúc
"Anh sẽ sống thật tốt,sống thay phần đời của em!"
"Anh như vậy là em vui rồi,tạm biệt!"
"Quang Anh nếu có duyên kiếp sau chúng ta gặp lại!"
Duy đã an lòng mà đi rồi,không bao giờ cho anh thấy mình nữa.Quang Anh không quen thêm ai sống như vậy đến hết đời đơn côi.Dù già lẫn nhau nhưng anh vẫn không quên được hình bóng của chàng trai năm đó với nụ cười hồn nhiên cái gì anh có thể quên nhưng mọi thứ về em anh nhớ rõ hơn bất cứ ai
"Duy à anh già rồi,bệnh cũng nặng chắc sắp xuống với em rồi!"
"Lâu như vậy không biết em có đợi anh không?"
"Haizzz tự nhiên nghĩ vậy,ai lại đợi một thằng như mình chỉ mang tổn thương đến cho em ấy"
Có đó có người đã đợi anh bao chục năm nay.Thật ra em không về thăm anh thôi vì sợ anh sẽ không buông bỏ được,chứ em vẫn đợi anh đến bây giờ.Chờ đến lúc được gặp anh.Mà cũng đúng là đời ha có cái này thì mình mất cái kia,em đã lấy được trái tim anh và mất đi bản thân mình
END
Vậy là end bộ truyện này rồi cảm ơn mọi người thời gian qua đã ủng hộ nhiệt tình ạ_Xin cảm ơn!
Có ai muốn mình ra ngoại truyện kết HE không ah?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com