Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Đang ngồi khóc, cô lại nghe thấy tiếng hắn gọi

- Y Y, cô lết xác lên đây!- hắn ở trên phòng ra lệnhCô nhanh chân dọn mảnh vỡ rồi lên phòng, vừa bước vào đã bị hắn quát

- Cô làm gì mà lâu vậy?

- Em.... em dọn đồ- cô sợ quá, giọng lắp ba lắp bắp

- Tại sao cô phải dọn đồ, cô là con hầu sao?- hắn hỏi

Hắn vô lý thật, nhiều khi, hắn coi cô còn thua kém cả một con hầu nữa, với lại, lúc nào cũng nói cô còn không xứng là một con hầu nhưng bây giờ lại nói như vậy, thật là....

- Anh gọi em lên đây có việc gì sao?- cô không trả lời hắn, mà hỏi câu khác

- Cô đi lấy nước ấm vào đây cho Hạ Vy ngâm chân, trời này rất lạnh, nên nhớ bỏ lấy thêm chai dầu gừng vào- hắn nói

Hạ Vy Hạ Vy, đối với hắn cái gì cũng là Hạ Vy. Hắn sợ cô ta lạnh, nhưng hắn không hề để ý đến cô. Lúc cô đứng nói chuyện với hắn, cô đi chân trần, cơ thể chỉ mang một chiếc váy mỏng, còn cô ta? Cô ta ngồi trong chăn rất ấm áp, đã thế, hắn còn ngồi bên cạnh ôm cô ta vào lòng. Thế mà bảo lạnh sao? Thật là lừa người! Thử nhìn bộ dạng cô ta mà xem, lúc nào cũng ỏng a ỏng ẹo trước mặt hắn, sau lưng thì lòi mặt rắn

- Anh~ người ta lạnh~ cô ta nói, dụi dụi đầu vào ngực hắn

- Ngoan nào tiểu bảo bối!- anh nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng, đưa tay lên xoa đầu cô ta, sau đó liếc mắt sang cô, quát

- Còn không mau đi đi, đứng đó làm gì?!

Cô giật mình, chạy đi chuẩn bị đồ cho hắn. Một lúc sau, cô bước vào, trên tay cầm theo chậu nước

Cô đặt xuống dưới chân cô ta, định quay lưng bước đi thì lại nghe thấy tiếng cô ta

- Anh~ người ta mệt lắm, không muốn ngâm chân đâu!- cô ta nói giọng nhẹ nhàng, mắt liên tục liếc sang cô

- Ngoan, Y Y, cô đứng lại đó- hắn nói

- Để làm gì ạ?

- Chờ cho đến khi Hạ Vy ngâm chân xong, cô lau chân cho cô ấy

- Ơ.... tại sao lại là em?

- Cô là vợ tôi, thế mà không thể thực hiện lệnh của tôi sao?- hắn liếc cô

- D... dạ không phải!

Vợ của anh sao? À, là vợ, đó là một chức danh, được hợp pháp công nhận, nhưng... anh đã từng xem cô là vợ chưa? Chưa từng đúng không?Sau khi cô ta ngâm chân, cô phải lau chân cho cô ta.

- Chân tôi đang mỏi, cô bóp chân cho tôi- cô ta ra lệnh, y như cô là người hầu của cô ta vậy

-....- cô không nói gì, lặng lẽ bóp chân cho cô ta

- Bóp gì yếu xìu vậy? Bóp mạnh lên!- cô ta nói

-....- cô bóp chân cô ta mạnh hơn, nhưng không đến nỗi đau, thế mà chưa gì, cô ta hét lên

- A a, đau, tại sao cô lại làm vậy? Tôi không cố ý cướp chồng cô, tại sao cô không giết tôi đi mà lại dùng cách này để làm tôi đau chứ?- cô ta nói rồi khóc lóc, ôm chầm lấy hắn

Cô thì chẳng biết chuyện gì đang xảy ra cả, đang ngồi nhìn thì bỗng nhiên một xô nước dội từ đầu cô xuống

Chậu nước để nãy giờ cũng đã lạnh khiến người cô lúc tiếp xúc với nước liền run lên bần bật. Người tạt nước vào cô là hắn, chính hắn là người vô tâm

Bỗng hắn đứng dậy, bước về phía cô. Hắn kéo mạnh tóc cô về phía sau, đưa tay lên tát cô mấy cái liền

Cơ thể cô đau quá, mệt quá, cô muốn được nhắm mắt một lúc

- Cô... cô đúng là thứ đàn bà vô liêm sỉ, cô muốn hại chết con tôi hay là cô ấy? Tôi đáng lẽ không nên cưới loại người như cô, bây giờ tôi cảm thấy sợ, có khi nào... sau này cô sẽ giết luôn cả tôi?- hắn nhìn cô, ánh mắt của hắn lộ rõ sự khinh bỉ

Hắn nói sau này có khi nào cô sẽ giết hắn? Sau này.... liệu có còn không? Cô chỉ còn 2 tháng duy nhất để ở bên hắn, nên cô muốn làm tất cả vì hắn. Nhưng tại sao... cô càng muốn vì hắn mà làm tất cả thì hắn lại càng nghĩ oan cho cô? Lại càng muốn đẩy cô ra xa?

- Em... em xin lỗi- cô lúc này thật sự rất mệt rồi, vội đứng dậy, cầm chậu nước chạy nhanh ra khỏi phòng

Lúc cô vừa bước xuống phòng khách, cô liền ngất xỉu. Bác quản gia thấy thế liền chạy tới đỡ cô. Sau đó, ông gọi bác sĩ tới khám cô

Một lúc sau, bác quản gia chạy lên báo tin cho hắn

- Cậu chủ, cô chủ vừa ngất xỉu dưới nhà

- Vì?

- Trời lạnh mà cô ấy chỉ mang một cái áo mỏng, buổi tối ngủ cô ấy không có chăn, đã vậy cô ấy còn vừa ngâm nước lạnh rất lâu nên bị sốt

Tất cả để là lỗi của hắn, tại hắn không cho cô vào phòng, nên cô không có đồ để thay, tại hắn đuổi cô xuống sofa ngủ, không cho cô một cái chăn, tại hắn tạt nước lạnh lên người cô, nên giờ cô mới như vậy. Tất cả... đề lại tại hắn. Thế mà... hắn không những không đau lòng, mà còn buông một câu lạnh nhạt

- Mặc kệ cô ta! Cô ta không liên quan gì đến tôi! Sau này những việc về cô ta, ông đừng báo với tôi! Để cô ta chết luôn thì càng tốt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #nguoc#sung