Chap 8
Chiếc xe cứu thương chạy nhanh hết mức có thể, vết máu của cô trên đường vẫn chưa khô. Bây giờ cô đang trong tình trạng nguy hiểm, giữa cái sống và cái chết không biết cái nào sẽ chiếm lấy cô
Hạ Vy ngồi cạnh cô, cô ta còn đang hoang mang. Tại sao? Tại sao lại cứu cô ta? Hạ Vy cảm thấy cô thật ngốc! Cứu một người đã cướp chồng mình... haha... không ngốc thì là gì?
Chiếc xe vừa dừng lại ở cổng bệnh viện đã có vài bác sĩ đứng chờ ở đó, họ nhanh chân đẩy giường bệnh vào phòng cấp cứu
3 tiếng
4 tiếng
5 tiếng trôi qua. Hạ Vy đứng ngồi không yên. Cửa phòng cấp cứu bật mở, một vị bác sĩ già bước ra
- Cô ấy có ổn không bác sĩ?- Hạ Vy nhanh chân bước tới hỏi
- Bây giờ thì đã ổn, nhưng vì bị thương khá nặng nên cần ở lại bệnh viện một thời gian- bác sĩ đẩy gọng kính, từ tốn nói
- Vâng, cảm ơn bác sĩ
Cô được chuyển vào phòng hồi sức. Hạ Vy ngồi cạnh giường cô, suy nghĩ một hồi khá lâu, rồi quyết định nhấc máy gọi hắn, nhạc chuông vừa đổ, phía bên kia đã có người bắt máy
- Anh đây, nhớ anh rồi à?
- .... Anh à... vợ anh... cô ấy...- Hạ Vy ngập ngừng, giọng có chút run
- Cô ta làm sao?- giọng nói ấm áp lúc nãy biến đâu mất, chỉ còn là một giọng lạnh lùng, băng lãnh
- Cô ấy... bị tai nạn... vì em!
-.... Vậy... sao?!... Thế phiền em lo cho cô ta rồi, anh bận, không tới thăm cô ta được- nghe tin cô bị tai nạn, lòng hắn cứ nhói lên từng hồi, nhưng vẻ mặt đó vẫn lạnh tanh, không biểu cảm gì
- Anh... vâng, em biết rồi- Hạ Vy nói rồi cúp máy. Bỗng nhiên cô ta thấy đau lòng thay cô, không lẽ... lúc nào đối với cô hắn cũng lạnh lùng như thế sao? Cũng đúng thôi, vì hắn rất hận cô mà, cũng là vì sự xuất hiện cô ta nữa!
Ngày nào cũng như ngày nào, Hạ Vy luôn chăm lo cho cô. 5 ngày rồi mà cô vẫn chưa tỉnh, Hạ Vy đâm ra lo lắng, cô ta lại gọi cho hắn lần nữa
- Sao vậy em?
- Anh... Thanh Y...
- Cô ta làm sao?
- Cô ấy vẫn chưa tỉnh... làm sao đây anh?- Hạ Vy nức nở
- Cô ta không sao đâu, vài ngày nữa là tỉnh ấy mà, em đừng lo lắng quá- hắn tránh an cô ta
- Lỡ như.... lỡ như cô ấy xảy ra chuyện gì thì...
- Cô ta không sao đâu! Mà có chết thì càng tốt, anh có thể lấy em làm vợ!- lời nói của hắn chắc như đinh đóng cột, nhưng trái tim của hắn không hiểu sao lại phản đối kịch liệt
- Anh... sao anh có thể.... làm vậy?- Hạ Vy mở to mắt, không tin nổi vào tai mình
- Ha... tại sao à? Vì anh hận cô ta!
- .... Anh... anh làm việc tiếp đi, em cúp máy nhé!- Hạ Vy nói rồi cúp máy, ánh mắt bất chợt trở nên buồn bã
Cuộc hội thoại vừa nãy không chỉ có hai người biết, mà còn có thêm người thứ 3, đó là cô- Thanh Y
Cô tỉnh dậy lúc cô ta điện cho hắn, cô nghe thấy hết, cũng chẳng ngạc nhiên gì, vì cô nghe thấy những lời cay đắng này nhiều rồi. Mà dù sao... trước sau gì cũng vậy thôi, không có gì lạ cả
Cô mở mắt, một màu trắng xóa và có cả mùi thuốc sát trùng nữa, thật khó chịu! Cô hơi nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, hôm nay trời thật đẹp, gió mát quá!
Cảm nhận được có sự chuyển động, Hạ Vy nhìn sang cô rồi vui mừng ôm lấy cô
- Thanh Y... Chị tỉnh rồi... tạ ơn trời!
- Ấy... đau... kim tiêm...- cô nhăn mặt
- A... em xin lỗi
- Sao hôm nay Đường tiểu thư lại ăn nói lễ phép với tôi thế?- cô nhéo má cô ta, đùa
- Em... chị Thanh Y... em xin lỗi!- Hạ Vy cúi mặt
-....-
- Chị...
- Hửm?
- Tại sao... chị lại cứu em? Sau những chuyện em làm với chị, chị không những không ghét em mà còn cứu em nữa?- cô ta bỗng nhiên hỏi làm cô có chút bối rối không biết nên trả lời thế nào. Suy nghĩ một lát, cô dựa đầu vào thành cửa sổ, cười nhẹ rồi trả lời
- Vì... cô mới là người anh ấy yêu! Hạ Vy... những lời nói của anh ấy... tôi mong cô đừng suy nghĩ nhiều về nó
- Chị... nghe thấy cả rồi?- nhất thời, trong mắt Hạ Vy hiện lên tia đau khổ
Nhận được cái gật đầu nhẹ từ cô, cô ta nói:
- Chị nghỉ ngơi đi, em ra ngoài một lát
Hạ Vy ra ngoài chưa được bao lâu, có một người đàn ông bước vào
Cô sững người, tại sao hắn lại tới đây? Hắn lo lắng cho cô sao? Không biết vì sao thấy hắn tới, lòng cô cảm thấy vui mừng kì lạ
- Anh tới....-
- Nói! Cô cứu Hạ Vy vì mục đích gì?- chưa để cô nói xong câu, hắn đã chắt ngang
- Em...
- Phải chăng cô cứu cô ấy... là vì muốn tôi sẽ để mắt tới cô... dù chỉ một chút?
Lời nói của hắn khiến cô như đứng hình. Có lẽ hắn nói đúng, nhưng cô cũng vì hắn, cô không muốn nhìn thấy hắn buồn
" Em cứ nghĩ... nếu em cứu cô ấy, thì trong tim anh sẽ hiện lên một vị trí nhỏ bé nào đó cho em. Nhưng không... có vẻ em đã nhầm!"
- Em... đúng là em có mong muốn như thế... nhưng em làm vậy là vì không muốn thấy anh buồn!
- Biết đâu... người chủ của chiếc xe đó là người quen biết của cô?
- Ý anh... em là người đứng sau những chuyện này?- cô nhìn hắn, ánh mắt đau khổ. Tại sao hắn lại nghi ngờ cô?
-....- hắn im lặng
- Đây là lần thứ n anh không tin em- cô cười, nhưng nước mắt đang chảy ra
- Tôi sẽ không bao giờ tin cô, dù chỉ một lần. Đơn giản vì cô không là gì đối với tôi, cô chẳng khác gì món đồ chơi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com