Chap 17
Sana gật đầu nói: "Vâng, em gặp chị ấy ở bên Mỹ ạ."
Taehyung ngạc nhiên: "Bên Mỹ?"
"Vâng, chị em thân thiết cũng được khoảng thời gian ngắn"
1 năm trước
Sana lên cơn sốt nên phải nhập viện, lúc đó cô đã rất sợ hãi, đến khi bác sĩ chuẩn bị xét nghiệm thì cô hét toáng lên rồi chạy ra ngoài. Đang chạy thì đột nhiên vấp ngã, bỗng có một người đến gần đỡ cô dậy: "Are you ok?"
Sana đứng dậy, được người đó phủi phủi quần áo. Trong khi đó, cô nhìn người đó chằm chằm, đợi người đó đứng thẳng người lên, cô mới ngỡ ngàng lắp bắp hỏi: "Ch...chị Mia?"
"Ồ em là người Hàn à?"
Sana dường như không mảy may đến câu hỏi đó mà chỉ cầm tay Ami hỏi: "Chị Mia, chẳng phải chị đã chết rồi sao?"
Người đó hơi ngẩn người rồi rất nhanh liền mỉm cười đáp: "Chắc em nhận nhầm người rồi, chị là Ami, không phải Mia gì gì đó của em đâu."
Sana không tin bèn kéo mặt Ami lại gần dò xét.
"Ôi! Tay em nóng vậy, em bị sốt à?" Ami lo lắng sờ trán cô.
Sana không nói gì vẫn chỉ nhìn Ami chằm chặp. Ami thấy vậy liền dắt tay Sana đi: "Thôi nào, em có nhớ số điện thoại của bố mẹ không để chị gọi bố mẹ đến đón em?"
"Bố mẹ em không ở đây, em ở với ông bà." Sana đáp.
"Vậy em có nhớ..." Ami chưa kịp nó hết thì bà Sana chạy đến: "Ôi trời, cháu đấy rồi!"
Sana buông tay Ami ra rồi chạy đến bên cạnh bà, nũng nịu nói: "Bà ơi, cháu không muốn tiêm đâu!"
Bà Sana cúi xuống cau mày nói: "Không được, cháu phải tiêm mới khỏi bệnh được!"
Sana biết mình sẽ phải tiêm liền mếu máo khóc nhè. Ami thấy vậy bèn tiến lại gần Sana, cúi đầu chào bà cô rồi an ủi: "Không sao đâu, mỗi lần tiêm em đừng nhìn vào mũi tiêm của bác sĩ, hãy nhắm mắt đếm từ 1 đến 5 nhé, sẽ không đau đâu"
Bà Sana thấy Sana đã nín khóc, liền mỉm cười: "Cám ơn cháu!"
Ami đứng thẳng dậy xua tay: "Dạ không có gì đâu ạ." Rồi lại quay sang hỏi Sana: "Phòng em là phòng bao nhiêu?"
Sana lí nhí núp sau bà: "301.."
"Trùng hợp thật, chị ở cạnh phòng em, chị ở phòng 302!" Ami thốt lên.
Sana định nói gì đó nhưng bà cô đã nhanh hơn nói trước: "Thôi có gì hai chị em gặp nhau sau nhé, bà phải dẫn nó lên phòng rồi!"
Ami cúi đầu: "À vâng ạ, cháu chào bà ạ, có gì nếu buồn chán thì sang phòng chị chơi nhé!" Rồi vẫy tay tạm biệt Sana.
———————-Buổi chiều——————-
Sana rụt rè sang ngó cửa phòng bệnh của Ami, thấy Ami đang phải tiêm, mắt cô trợn tròn mặt cắt không còn giọt máu nhìn vào ống tiêm. Sana bĩu môi nghĩ: "Thế mà bảo người ta phải nhắm mắt."
Đợi bác sĩ ra ngoài Sana mới từ từ đi vào phòng, Ami đang ngồi trên giường bệnh ôm hai đầu gối nhìn ra ngoài cửa sổ, dường như cô không biết là có người đang đến gần. Sana đưa tay trọt trọt vào vai cô gọi: "Chị ơi?"
Ami quay mặt lại thấy Sana liền mỉm cười: "Chị đợi em mãi."
Sana không cười với Ami mà chỉ dò hỏi: "Chị Mia, chị đừng giả vờ nữa, chị chắc chắn là chị Mia!"
Ami nghe xong cười cười ấn đầu Sana: "Em đúng là cứng đầu thật đấy, tên chị là Ami, gia đình chị cũng không có ai tên là Mia cả, em nhận nhầm người rồi."
Sana không nói gì vẫn nhìn Ami chằm chặp. Thấy vậy Ami xoa đầu Sana nói: "Thôi nào, em mà cứ như vậy là xấu lắm đó, cười lên mới xinh, à chị còn chưa biết tên em, em tên là gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com